Nữ Thần Hotsearch

Chương 24




Năm ngày sau, Khang Hạo mới quay lại phim trường. Nhưng anh ta có chút không giống với trước đây, không còn ngồi cạnh Kiều Tinh Lâm vừa nói vừa cười nữa, còn cố ý chuyển chỗ ngồi sang chỗ khác, bên cạnh chỉ có nhân viên công tác. Ngoại trừ quay phim ra thì không có bất kỳ giao tiếp nào với Kiều Tinh Lâm nữa.

Kiều Tinh Lâm cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ, bởi vì anh ta cũng bị ném trứng gà vào người còn không nói gì. Nhưng dù sao anh ta cũng là tiền bối, thường ngày quan tâm hậu bối là do anh ta nhiệt tình,cho dù bây giờ giữ khoảng cách cũng là chuyện không có gì để nói.

Vì vậy Kiều Tinh Lâm bắt đầu giao lưu với các diễn viên khác nhiều hơn.

Quan hệ của các nhân vật trong bộ phim này vốn là nữ chính cùng nữ phụ là bạn thân, nhưng bởi vì cùng thích nam chính nên trở mặt thành thù. Mà nam phụ là bạn học của nữ chính, sau khi tốt nghiệp lại trở thành sếp của cô, là tổng giám đốc bá đạo, cầu mà không được, gây ra cho đường tình duyên của nữ chính không ít trở ngại.

Người diễn nam phụ là một diễn viên rất trẻ tuổi tên là Lý Bân, năm nay mới hai mươi tư tuổi, là “tiểu thịt tươi” đang thịnh hành. Nói ra thì cậu ta và nam chính Tiết Thần của bộ phim lần trước mà Kiều Tinh Lâm đóng còn có chút nguồn gốc với nhau. Cậu ta và Tiết Thần cùng tham gia một show tuyển chọn rồi bắt đầu sự nghiệp. Chỉ có điều nhà Tiết Thần có điều kiện, cướp của cậu ta không ít tài nguyên.

Nghe nói Lý Bân được một ông sếp lớn trong giới rất quan tâm nên mới có thể vào đoàn phim <Theo đuổi ánh sáng>.

“Chị Kiều, cảnh đối diễn vừa rồi đạo diễn nói tâm trạng của em không đúng, chị cảm thấy em nên diễn như thế nào?” Lý Bân không phải là người xuất thân chính quy, kinh nghiệm diễn xuất của cậu ta còn ít hơn cả Kiều Tinh Lâm, vậy nên vô cùng khiêm tốn học hỏi.

Kiều Tinh Lâm hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tâm trạng của nhân vật này lúc đó thế nào?”

“Đối với nữ chính vừa yêu vừa hận.” Lý Bân gãi đầu, không chắc chắn lắm nên hỏi lại: “Em nói có đúng không?”

Kiều Tinh Lâm cười: “Nhưng cậu chỉ đang diễn cảm giác hận chứ không có cảm giác yêu. Nhân vật này thực ra khá là khó diễn, anh ta vẫn luôn đấu tranh, vùng vẫy. Anh ta không ngừng đến bên cạnh nữ chính, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giữ nữ chính ở lại bên cạnh mình. Nhưng nữ chính một mực từ chối anh ta, vậy nên anh ta thẹn quá hóa giận, trong lúc kích động đã làm ra những chuyện tổn thương nữ chính. Ví dụ như lúc cậu đè tôi đó, động tác không cần phải gấp đến vậy.”

Lý Bân vẫn chưa hiểu, nhưng Kiều Tinh Lâm đã nắm tay cậu ta, trong một giây đã nhập tâm vào vai diễn.

Lý Bân bị cô nhìn như vậy, cả gương mặt đều đỏ bừng. Ánh mắt của cô vô cùng nhập thần, khiến cho người ta liên tưởng đến thứ tình cảm phức tạp, yêu hận đan xen. So ra thì ánh mắt của cậu ta rất trống rỗng.

“Trần Y Y, có phải em cảm thấy tôi không dám làm gì em không?” Kiều Tinh Lâm vừa nắm lấy cằm của cậu ta vừa hỏi.

“........” Lý Bân hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Kiều Tinh Lâm nói: “Lúc này cậu có thể ghé sát lại gần tôi làm ra vẻ muốn hôn tôi vậy.”

Kiều Tinh Lâm cùng Lý Bân đang tập đối diễn, Khang Hạo ngồi ở bên kia liền lấy điện thoại ra quay.

Trợ lý ở bên canh liền hỏi: “Thầy Khang, anh làm gì vậy?”

“Lưu lại bằng chứng phạm tội.” Khóe miệng Khang Hạo khẽ cong lên, tự mình lẩm bẩm: “Đoàn phim này cũng không phải chỉ có mình tôi là đàn ông, có thể ghen được hết sao? Trừ khi không muốn cho cô ta đi diễn nữa.”

Trợ lý cảm thấy lần trước thầy Khang bị ngã một cái nên ngốc luôn rồi. Hành vi gần đây vô cùng kỳ lạ, không hòa hợp với mọi người, thần kinh mẫn cảm, có chút khác thường.

Khang Hạo quay video xong, lướt lướt trên màn hình một chút, sau đó liền nhấn gửi.

Kiều Tinh Lâm quay xong cảnh quay ngày hôm nay, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về thì Lý Bân bỗng chạy đến bên cạnh: “Chị Kiều, hôm nay em thực sự rất cảm ơn chị. Em muốn mời chị ăn cơm.”

“Không cần khách sáo như vậy. Chúng ta cùng nhau quay phim, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà.” Kiều Tinh Lâm cười với cậu ta, cô vốn đã rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp rất động lòng người. Mặc kệ người khác kiêu ngạo ra sao, giọng điệu của cô vẫn vô cùng dịu dàng. Trong phút chốc, hảo cảm của Lý Bân đối với cô tăng vọt.

“Thật ra em...”

Điện thoại của Kiều Tinh Lâm đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi “Anh chó sói”. Kiều Tinh Lâm giơ điện thoại lên với Lý Bân một cái rồi bước sang bên cạnh nghe.

“Alo?” Giọng nói của Kiều Tinh Lâm có chút vui vẻ: “Sao lại gọi điện cho em vậy?”

“Vừa mới ngủ dậy, cảnh quay hôm nay đã xong hết chưa?” Trong điện thoại truyền đến một âm thanh lười biếng trầm thấp, nghe có chút gợi cảm.

Kiều Tinh Lâm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mới tỉnh ngủ của Lâm Thâm, cũng rất muốn xem… Nghĩ gì vậy chứ? Cô tự mắng mình háo sắc, mặt hơi đỏ lên.

“Vừa mới quay xong.” Bước chân của cô rất nhanh nhẹn. “Trước đây thầy Khang không ở trong đoàn, nên quay phần của em trước. Nếu nhanh thì tháng sau có thể đóng máy rồi.”

“Anh có việc, cần phải ra nước ngoài một thời gian.” Lâm Thâm lật chăn lên, xuống giường, đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước ra.

London so với trong nước có hơi kém một chút.

“Phải đi rất lâu sao? Em còn tưởng quay về là có thể gặp anh rồi.”  Đầu dây bên kia nhỏ giọng oán trách.

Lâm Thâm cười: “Chắc là có thể về trước khi em đóng máy. Dù sao anh cũng phải nỗ lực vì tương lai một chút, không thể kém em quá nhiều được.”

“Anh đừng vất vả quá, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình.” Kiều Tinh Lâm thốt lên: “Tương lai của chúng ta, em cũng có phần mà.”

Nói xong, cô cảm thấy không đúng lắm, liền đưa tay lên vỗ trán.

Đúng là ngượng ngùng mà, người ta chỉ nói là tương lai, chứ đâu có nói là tương lai của hai người. Cô nghĩ hơi nhiều rồi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ, Lâm Thâm nói: “Anh biết rồi, lúc anh không có ở đây, giữ khoảng cách với bạn diễn nam trong đoàn một chút.”

“Bọn em chỉ là quan hệ công việc, rất trong sáng.” Kiều Tinh Lâm vỗ ngực đảm bảo.

Lâm Thâm vẫn biết là yêu cầu của công việc, nhưng nhìn video mà Khang Hạo gửi đến, anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Xét về một phương diện nào đó thì tính chiếm hữu của anh thực sự vô cùng mạnh.

“Quay về nghỉ ngơi sớm đi.”

Kiều Tinh Lâm đáp “vâng”, Lâm Thâm liền cúp điện thoại. Trong tưởng tượng vừa nãy, cô còn muốn nũng nịu một chút, nói chuyện ôm hôn thân mật gì đó. Nhưng hai người họ hình như còn chưa tiến triển đến mức này.

Vậy nên rốt cuộc tình yêu là cái gì chứ? Đúng là rất phiền phức!

Nháy mắt đã đến tháng hai, đến cảnh quay cuối cùng của Kiều Tinh Lâm.

Dựa theo tiến trình của các phim truyền hình khác, sau khi quay xong là đến phần chế tác hậu kỳ, tổng duyệt, sau đó mới sắp xếp để lên sóng. Nhưng <Theo đuổi ánh sáng là bộ phim được nâng đỡ quan trọng, không dính dáng đến vấn đề và nhân vật nhạy cảm, cho nên quá trình tổng duyệt chắc sẽ rất nhanh. Nếu sớm thì hè năm nay có thể lên sóng.

“Cắt! Cô Kiều đóng máy!” Phó đạo diễn nói xong, tất cả mọi người ở phim trường đều vỗ tay, sau đó nhân viên trong đoàn đưa lên một bó hoa, rồi tất cả mọi người cùng chụp ảnh.

Tháng hai của phương Nam không quá lạnh, nhưng quay phim vào buổi tối vẫn khiến người ta tê cóng chân tay.

Cái nghề diễn viên này, nói nguy hiểm cao thì không phải, nhưng tuyệt đối cũng không phải một công việc dễ dàng.

Có thể vươn lên được như Khang Hạo dù sao cũng rất ít. Có rất nhiều diễn viên cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến khán giả nhớ tên, chỉ có thể lặng lẽ mà rời khỏi giới giải trí.

Có nhiều lúc, không phải là vấn đề thiên phú, cũng không phải vấn đề nhan sắc, mà là thiếu một chút cơ hội.

Đường Giai Dĩnh thường xuyên nói với cô, nổi tiếng một chút thì là nhờ vào nâng đỡ, còn vô cùng nổi tiếng thì dựa vào số mạng.

Vậy nên, Kiều Tinh Lâm vẫn luôn vô cùng cảm kích đoàn làm phim đã cho cô cơ hội này.

Sau khi đóng máy, cô mời mọi người trong đoàn phim ăn cơm. Đạo diễn Uông Xuân Hòa thường ngày trông thì nghiêm túc, nhưng khi lên đến bàn ăn thì lộ luôn bản chất sâu rượu. Uống xong ba ly, ông ta bắt đầu nói nhiều hơn.

“Tinh Lâm, ban đầu vì để cô đóng vai chính mà suýt nữa tôi đã xích mích với Hằng Đạt đó.”

“Tôi biết đạo diễn đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi kính ngài một ly.”

Uông Xuân Hòa sảng khoái uống cạn. Kiều Tinh Lâm vội vàng rót thêm cho ông ta một ly.

Uông Xuân Hòa tiến lại gần cô hỏi: “Có điều, cô nên nói thật cho tôi biết. Cho dù tôi là đạo diễn thì dùng diễn viên nào vẫn là do bên đầu tư quyết định. Dù sao vốn đầu tư cũng là do bọn họ cung cấp. Nhưng quyết định cho cô đóng chính lại là Hằng Đạt. Cô có phải tiểu thư nhà giàu gì đó đến giới giải trí trải nghiệm không vậy?”

“Đạo diễn, ông nói đùa rồi.” Kiều Tinh Lâm khoát tay.

“Cô có biết khi cô quay bộ phim này có bao nhiêu người gọi điện đến bảo tôi quan tâm đến cô nhiều hơn không? Ngay cả Khang Hạo cũng đối xử với cô không giống những người khác, cô không nhận ra à?” Uông Xuân Hòa cười: “Tôi quay nhiều phim như vậy, tiếp xúc với rất nhiều diễn viên hạng A hoặc là siêu cấp hạng A, chỉ có bối cảnh của cô là khó đoán nhất. Cô đó, đúng là sâu không lường được.”

“.......”

Cơm nước xong, Kiều Tinh Lâm quay về phòng, Tiểu Giang đang giúp cô thu dọn đồ đạc.

Cô ngồi trên sofa suy nghĩ: “Tiểu Giang, em nói xem, rõ ràng chị chỉ là một dân thường, tại sao qua miệng đạo diễn Uông lại thành hoàng thân quốc thích rồi?’

Tiểu Giang nói: “Đạo diễn Uông uống nhiều rồi.”

“Ông ấy nói vô cùng dõng dạc, đâu có giống là đã uống nhiều rồi. Rốt cuộc là ai đã dặn ông ấy phải quan tâm đến chị chứ? Trong giới giải trí này chỗ dựa to nhất của chị chỉ là chị Giai Dĩnh thôi mà?”

Tiểu Giang lập tức bác bỏ: “Bà chủ của chúng ta luôn giáo dục theo phong cách hổ báo, chị ấy luôn cảm thấy diễn viên trẻ nên cọ xát nhiều mới tốt, chắc chắn sẽ không dặn dò đạo diễn như vậy. Hơn nữa, đạo diễn Uông là ai chứ? Địa vị của bà chủ rõ ràng là không với tới được.”

Kiều Tinh Lâm vẫn cảm thấy kỳ lạ nhưng cô không nghĩ ra được đầu mối nào.

Theo lý mà nói bố cô chắc cũng được coi là có chút địa vị và quan hệ, nhưng ông vẫn luôn muốn cô ra khỏi giới giải trí, nên sẽ không làm chuyện này.

Cô đang suy nghĩ thì Đường Giai Dĩnh bỗng nhiên gọi điện.

“Chị Giai Dĩnh, em quay xong rồi.” Kiều Tinh Lâm chủ động báo cáo.

“Tất cả đều thuận lợi chứ?” Giọng nói của Đường Giai Dĩnh vẫn luôn không nóng không lạnh.

“Rất thuận lợi, đoàn làm phim rất quan tâm đến em.”

“Tôi nhắc nhở cô một chút, bộ phim này còn một khoảng thời gian nữa mới lên sóng. Bây giờ cô và Khang Hạo cũng được coi là cặp đôi màn ảnh, chắc sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Thời gian này cô đừng để xảy ra scandal nào, sẽ gây ảnh hưởng bất lợi.”

Kiều Tinh Lâm nhìn Tiểu Giang một cái, Tiểu Giang lập tức lắc đầu, biểu hiện mình không hề nói gì cả.

“Em...”

“Không phải tôi cấm cô yêu đương. Nhưng cũng phải đợi đến khi tuyên truyền xong, phim cũng đã chiếu xong rồi mới nói. Đây cũng là tốt cho cô thôi.”

Kiều Tinh Lâm thỏa hiệp: “Em biết rồi.”

Trong lòng cô cũng không muốn công khai chuyện của mình và Lâm Thâm sớm như vậy. Cô là người của công chúng, mà anh là người bình thường, hơn nữa quá khứ của anh có chút không ổn. Nếu có người cố ý lợi dụng, bên phía cổ đông báo cáo lên, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Lâm Thâm.

Đây là kết quả mà cô không muốn thấy nhất.

Vậy nên cô phải bảo vệ mối tình này thật cẩn thận.

“Tiện thể nói cho cô một tin, Lâm Uẩn Kiệt và Trình Toa Toa hình như đã yêu nhau thật rồi. Tôi nghe người trong đoàn làm phim của Trình Toa Toa nói, mới sáng sớm Lâm Uẩn Kiệt đã đi ra từ trong xe của Trình Toa Toa, bị người của Tiết Thần bắt gặp, suýt nữa đã bị tung tin ra rồi.” Dù sao Đường Giai Dĩnh cũng là người trong giới giải trí, tinh thần tám chuyện không phải là ít.

Kiều Tinh Lâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay <Kim phong ngọc lộ>, Lâm Uẩn Kiệt đang theo đuổi Trình Toa Toa. Sau đó không biết anh ta lại nổi cơn điên gì mà lại có hứng thú với cô. Có lẽ là do Lâm Thâm nên anh ta cũng không bám lấy cô nữa.

Trình Toa Toa có Lâm Uẩn Kiệt làm chỗ dựa, sau này đường đi sẽ dễ hơn rất nhiều.

Chỉ là không biết Lâm Uẩn Kiệt có hứng thú với cô ta được bao lâu.

Có điều, với tình cách của Trình Toa Toa, không có Lâm Uẩn Kiệt thì cũng sẽ có người khác. Trong mắt cô ta, tiền quan trọng hơn nhiều.

“Gần đây có rất nhiều tác phẩm muốn hợp tác cùng cô. <Theo đuổi ánh sáng> còn chưa lên sóng mà bọn họ đã có lòng tin đến vậy rồi. Ai không biết còn tưởng là cô thật sự có chỗ dựa lớn đó. Sau khi cô quay về, nhớ đến công ty xem hợp đồng trước, điều kiện cũng khá tốt đấy.”

Kiều Tinh Lâm nói chuyện với Đường Giai Dĩnh xong thì Tiểu Giang cũng đã dọn xong đồ.

“Chị Kiều, sáng sớm mai em sẽ đến gọi chị, chị nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau khi Tiểu Giang đi rồi, Kiều Tinh Lâm đi tắm xong liền lên giường ngủ.

Trước kia mỗi khi quay phim xong, cô có thể đi vào giấc ngủ rất nhanh. Nhưng hôm nay có lẽ là vì lời nói của Đường Giai Dĩnh và đạo diễn Lâm, cô cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Cô gửi tin nhắn cho Lâm Thâm: “Anh ngủ chưa?”

Vừa gửi xong thì chuông cửa reo lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.