Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 15




Vân Yên không hiểu, một tên ngốc ngay cả tự ăn cơm cũng không làm được, thì sao lại nhớ được mộtcon đường chỉ mới đi qua một lần chứ?

Ngay một phút trước, cô còn lo Trầm Ám chạy đi lung tung, lo mình làm lạc mất anh. Ngẩng đầu mộtcái, lại phát hiện bọn họ đã đứng trước cửa nhà. cô há miệng một cái, nhìn bóng lưng phong phanh của Trầm Ám, trong lúc nhất thời quên lấy chìa khoá ra mở cửa.

Có phải, anh đã hết ngốc rồi không?

Biết nổi giận, biểu cảm bình thường, không làm hành động gì ngốc nghếch, có thể hiểu được những gì cô nói, thậm chí còn có thể trả lời ngắn gọn.

Như thế mà giống một tên ngốc sao?

Nhưng nếu không ngốc, sao anh không về nhà họ Trầm báo thù, đi theo cô làm gì chứ?

Trầm Ám mặt không đổi sắc nhìn cô.

cô sợ hết hồn, trong nháy mắt tránh né tầm mắt anh, cúi đầu xuống cuống cuồng lục tìm chìa khoá, sau khi tìm được thì cắm vào ổ khoá, luống cuống tay chân mở cửa.

Đại khái do ảnh hưởng tâm lý, đôi mắt anh mang đến cho Vân Yên một cảm giác áp bách vô hình khó mà lý giải được. Ngoan ngoãn thay giày đi vào, đưa tay đóng cửa lại. Lúc đóng cửa cũng rất cẩn thận, chỉ phát ra một tiếng ‘cạch’.

Trầm Ám thu hồi tầm mắt, rốt cuộc không để ý tới cô, quay đầu đi.

Vân Yên như được đại xá, chạy vào phòng ngủ như một làn khói, cạch một tiếng đóng cửa lại.

Bước chân của Trầm Ám hơi ngừng lại, giữa chân mày thoáng qua nét ấm ức.

Trời rất nhanh tối, lúc ấy Vân Yên nhận được điện thoại của chị Chu, thông báo cô ngày mai đi casting, sau đó nhắn tin gửi địa chỉ cho cô. cô vừa mở tin nhắn ra, thì tin nhắn nối đuôi nhau tới, Vu Tử Kiệt cũng gửi cho cô không ít tin nhắn. cô lười xem, trực tiếp xoá đi.

Tất cả dấu hiệu của cơn mưa to rốt cuộc cũng ào ào rơi xuống, phòng không mở đèn, một tia chớp chiếu vào, lập tức vang lên tiếng sấm rền.

Tay Vân Yên run một cái, điện thoại di động rơi xuống sàn nhà, cô vội vàng nhặt lên nhìn, đã không mở máy được nữa, góc trái phía dưới màn hình cũng bể một miếng. cô đứng lên, mò tới công tắc điện trênvách tường, mở đèn phòng ngủ lên.

Ánh đèn chớp chớp mấy cái, rồi tắt phụt. cô chưa từ bỏ ý định ấn đi ấn lại công tắc điện mấy lần, cũng vô ích, có vẻ là bị cúp điện rồi.

cô do dự một chút, mở khoá cửa phòng ngủ, mở ra một khe hở nhỏ trước, thấy một cái bóng ngồi trênghế salon. Đường cong thẳng tắp cứng ngắc, có vẻ đã lâu không động đậy, giống như một khối đá giữa cơn mưa to.

Tim lập tức mềm nhũn.

Chỉ vì một suy đoán không chắc chắn, mà cô đã ngăn anh ở bên ngoài, bỏ rơi anh cả một buổi chiều, có khác gì những người ở nhà họ Trầm không thèm quan tâm đến anh đâu chứ.

Khe cửa lớn thêm một chút.

Cũng đúng, đại nhân vật phản diện mà, nam chính cũng thiếu chút nữa thua trong tay anh, thì lúc còn ngốc vẫn tốt hơn bình thường cũng không có gì khó hiểu đúng không? Trong sách còn nói khi còn bé anh là một thiên tài đó, nói chung thiên tài không giống người bình thường. Cho dù bị ngốc, hẳn là cũng khác với người bình thường mới đúng.

Vân Yên đẩy cửa ra, bước từng bước đến bên cạnh Trầm Ám, chậm rãi ngồi xuống bên anh. trên bàn trà nhỏ có trái cây, Vân Yên cầm một trái quýt lên, lột vỏ, do dự trong chớp mắt, đưa đến bên khoé miệng Trầm Ám.

Trầm Ám rũ mắt nhìn cô một cái, cúi đầu xuống ăn, môi đụng phải đầu ngón tay cô, hơi nóng.

Vân Yên khựng lại, mu bàn tay dán sát vào mặt anh, sau đó sờ thử trán anh, nhiệt độ cực cao.

- --- không phải là sốt rồi chứ?

Vân Yên nhất thời luống cuống, nhìn mưa to ngoài cửa sổ một chút, không biết bây giờ nên làm gì. Thả quýt xuống, tìm thuốc cảm và nhiệt kế khắp nơi. Tìm nửa ngày không thấy, không làm gì khác hơn là đội mưa ra ngoài mua thuốc. Bung cây dù, cô dặn đi dặn lại anh không được chạy lung tung, rồi đẩy cửa ra ngoài.

May là lúc này tiệm thuốc vẫn chưa đóng cửa, Vân Yên vội vã đi vào, vội vã rời đi. Giấu mấy hộp thuốc cảm vào trong ngực, sợ mưa to làm ướt.

Mưa càng lớn, một chiếc xe đi ngang qua, văng nước dơ tung toé. Vân Yên tránh ra sau theo bản năng, vô tình đụng phải người.

cô quay đầu, đang định nói xin lỗi, kết quả phát hiện, người mình đụng phải là Trầm Ám toàn thân ướt đẫm.

- ------

Trong nhà tối thui, vẫn chưa có điện. Muốn tắm nước nóng cũng không được, Vân Yên đẩy Trầm Ám vào phòng vệ sinh, để anh lau khô người, sau đó tìm quần áo cho anh thay.

Sợ anh một mình sẽ hoảng sợ, tìm quần áo xong thì đến cửa phòng vệ sinh chờ anh. Kết quả đợi nửa ngày, bên trong không phát ra âm thanh nào. Trong lòng cô lo lắng, gõ cửa một cái: “Trầm Ám? Trầm Ám!”

không có ai trả lời.

không phải là bị bệnh nên ngất đi chứ?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng Vân Yên bất kể, một tay cầm chặt quần áo, một tay vặn chốt cửa, cửa dễ dàng bị mở ra.

Thân thể của Trầm Ám trần – trụi, ném quần áo bẩn dưới chân, đứng trước gương lau tóc.

Vân Yên sửng sốt một chút, lắp ba lắp bắp: “anh anh anh sao, sao không lên tiếng chứ...” Sau đó đặt quần áo lên bồn rửa tay rồi vội vàng đi ra.

Trầm Ám vui vẻ cong môi dưới.

Nửa tiếng sau, Trầm Ám thay quần áo sạch, trán dán miếng hạ sốt, được Vân Yên đút cho mấy viên thuốc. Nằm ở trên giường, trên người đắp chăn kín mít.

Vân Yên nằm bên cạnh anh, vành mắt hơi đỏ, muốn mắng anh, lại không đành lòng. cô không biết giờ phút này mình có dáng vẻ giương mắt đáng thương muốn khóc lại không khóc, còn thảm hại hơn cả Trầm Ám đang bị bệnh.

“Muốn uống nước không?” cô nhẹ nhàng hỏi.

Trầm Ám lắc đầu một cái.

“Ừm.” cô ôm chăn rụt đầu.

Ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm.

“anh ra ngoài với tôi làm gì chứ.” cô buồn buồn nói: “Cho dù muốn đi chung với tôi, thì anh nói với tôi một tiếng là được. Sao lại dầm mưa chứ? anh có ngốc không vậy?”

nói xong, tự nghẹn chính mình, càng xác định Trầm Ám vẫn còn là một tên ngốc. Vì vậy cũng nuốt những lời còn lại vào, thở dài, trong bóng tối đưa tay ra dém dém chăn cho anh.

Lúc muốn thu tay về, dừng nửa phút, tay duỗi vào trong chăn của Trầm Ám, nắm lấy tay anh.

“Nếu anh khó chịu, thì lay tay tôi một cái.” nói xong bổ sung: “Nếu tôi mộng du, anh cũng lay tay tôi một cái.”

“...”

“anh có biết mộng du là gì không?” Vân Yên nghiêm trang giải thích: “Thế này nhé, nếu nửa đêm đột nhiên tôi rời giường, thì chính là mộng du. anh nhất định phải đánh thức tôi, nếu không là xong phim biết không.”

Trầm Ám im lặng nửa phút, yên lặng gật đầu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.