Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 14




Mười phút sau, Trầm Ám ngồi trước bồn rửa tay, nửa người trên choàng drap giường sạch sẽ, nhìn Vân Yên trong gương tay đang cầm kéo, cau mày chần chờ không dám xuống tay.

Nhà họ Trầm không có ai quan tâm Trầm Ám, tất nhiên càng không thể nào có người cắt tóc cho anh. Lần cắt tóc trước là khi nào? Trầm Ám không nhớ nổi, thời điểm quá lâu, muốn ngược dòng đến kiếp trước.

Vài sợi tóc lộn xộn lác đác rơi xuống.

Trầm Ám ngẩng đầu, vẻ mặt của Vân Yên ở trong gương thành thật nghiêm túc, giống như đang làm chuyện đao to búa lớn gì liên quan đến sống chết, mỗi một nhát kéo đều vô cùng thận trọng.

Đột nhiên, tay cô thu lại, vang lên tiếng kinh hô: “Trời ơi! Xong rồi...”

Hai bên không cân đối.

cô cắn môi dưới, có vẻ là do dự một lúc, cúi xuống dè dặt cắt ít tóc bên kia, kết quả vẫn y nguyên. Hai bên vẫn không thể nào cân đối.

Xoẹt xoẹt xoẹt, tóc rào rào rơi đầy đất, trong gương tóc của Trầm Ám càng lúc càng ngắn, Vân Yên thả cây kéo xuống, thở phào nhẹ nhõm.

“thật ra thì,” cô vỗ vỗ drap trải giường trên vai anh, hơi chột dạ nói với Trầm Ám: “Người đẹp cắt tóc kiểu gì cũng dễ nhìn, không cân đối cũng không sao, anh thấy đúng không?”

cô cũng không chờ anh trả lời, run run cởi drap trải giường ra, giũ sạch sẽ bỏ vào trong máy giặt. Xoay người lại phủi phủi cổ Trầm Ám, vươn người ra mở vòi nước, ngực hơi dán lên lưng anh, vừa chạm vào lập tức tách ra.

“Gội đầu cho anh nhé.” cô nói: “Cúi đầu xuống.”

Trầm Ám nhìn cô một cái, cúi đầu xuống.

Ngón tay Vân Yên để dưới vòi nước thử nước ấm, đến khi nhiệt độ thích hợp, mới bắt đầu gội cho anh. Tay cô có lúc cọ qua cổ Trầm Ám, có lúc xoa tóc Trầm Ám, xúc cảm nhẹ nhàng khó cảm giác được.

Dục vọng của Trầm Ám mới vừa bị dập tắt mơ hồ có xu hướng bùng lên lại.

Vân Yên đổ dầu gội đầu xoa lên tóc Trầm Ám, vì là lần đầu làm chuyện này, động tác của cô chậm rãi từ từ, cẩn thận ôn nhu. Dầu gội đầu hương trái cây thoang thoảng dần tản ra trong không khí.

- ---

Lúc quay lại bàn, thức ăn cũng đã nguội.

Phòng trọ không có lò vi sóng, trong phòng bếp chỉ có dụng cụ làm bếp mà Vân Yên cũng không biết sử dụng, không thể làm gì khác ngoài cứ thế ăn đồ ăn nguội. cô nhìn tóc Trầm Ám bị cắt hỏng ở đối diện, không nói tiếng nào ăn cơm nguội, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy, suy nghĩ một chút, lựa một cái cánh gà trong hộp đồ ăn cho anh, lúc gắp qua còn lưu luyến không thôi.

“Cho anh.” cô dùng giọng điệu nói chuyện với trẻ con: “Ăn nhiều thịt, lớn lên...” Khoé mắt liếc về phía đôi chân dài dưới đáy bàn, yên lặng nuốt lời kế tiếp trở vào.

Trầm Ám nhìn cô một cái, không lên tiếng, cũng không ăn, cuối cùng ngay cả thịt trong chén của mình cũng không động đến.

Cơm nước xong, Vân Yên đưa Trầm Ám đến tiệm cắt tóc.

Cuối mùa thu, trời trở lạnh. Vân Yên là người sợ lạnh, trong ngoài mặc đến mấy lớp. Sợ Trầm Ám lạnh, mặc thêm cho anh, liếc mắt thấy ngoài cửa sổ gió thổi làm cong cây nhỏ, lại tìm khăn choàng cổ quấn cho anh.

Dưới sự thúc giục không ngừng của Vân Yên, Trầm Ám mặt lạnh cúi đầu. Vân Yên bực anh bày mặt thối với mình, thở phì phò đập anh một cái, dùng khăn choàng che nửa gương mặt anh.

Tiệm cắt tóc rất gần, dưới lầu có một cái. Mặt tiền cửa hàng nhỏ, từ cửa sổ thuỷ tinh nhìn vào thấy hơi đơn sơ, bà chủ ngồi trên ghế, cầm điện thoại di động xem phim.

Khi Trầm Ám bước đến thấy trong tiệm chỉ có một người phụ nữ là bà chủ thì đứng lại, sống chết khôngmuốn đi vào, Vân Yên kéo sái tay cũng không được.

Là cô cắt hư tóc người ta, Vân Yên cũng không quá miễn cưỡng, thương lượng với anh: “anh khôngthích tiệm này, vậy chúng ta đổi tiệm khác nhé?”

Thế Trầm Ám mới chịu đi.

Đến buổi chiều, trời âm u, gió cực kỳ to, hai ba người đi đường vội vã đi qua, xe cộ rõ ràng cũng ít đi, xa xa xe bán đồ ăn vặt cũng lục tục dọn hàng, đường phố hiện lên chút vẻ tiêu điều.

Tay Vân Yên lành lạnh, đụng phải tay Trầm Ám, cảm thấy có chút ấm áp. Vì vậy ôm tâm trạng trêu đùa người khác chợt nắm lấy tay anh, cười khanh khách chờ anh phản ứng.

Trầm Ám ngừng một lát, cúi đầu nhìn cô một chút, một tay khác muốn tháo khăn choàng.

Lúc này cô lơ đãng lại nhìn thấy tiệm cắt tóc, không cho anh thời gian, dắt anh đi tới. Há miệng run rẩy, trong miệng còn không quên lẩm bẩm: “Lần này còn dám cáu kỉnh thì về nhà đánh anh.”

Đẩy cửa ra, hơi nóng đập vào mặt, ông chủ tiệm cắt tóc là một ông lão lớn tuổi, mặt tiền cửa tiệm còn đơn sơ hơn cả tiệm vừa rồi. Vân Yên sợ Trầm Ám lại không muốn, ngay lúc anh ngồi xuống trước gương. Vân Yên tiến lên cởi áo khoác anh xuống ôm vào trong ngực.

Ông chủ cười ha hả quây cho Trầm Ám tấm vải: “Cắt kiểu gì đây?”

Vân Yên nói: “Chỉnh tề một chút là được.”

Ông chủ đáp: “Được rồi.” Làm ướt tóc Trầm Ám trước, sau đó cầm công cụ bắt đầu cắt.

Vân Yên ngồi xuống trong tiệm nhỏ mấy mét vuông, chống cằm, chăm chú nhìn tóc Trầm Ám rơi dưới đất, không chú ý tới Trầm Ám cũng đang nhìn cô ở trong gương.

Rất nhanh đã cắt xong, ông chủ cởi tấm vải ra, cầm miếng xốp lau chùi cho Trầm Ám. không nhịn được tán dương: “Dáng dấp cậu nhóc thật khôi ngô, cô bé này là bạn gái hả? Hai người kết hôn chưa, bươn chải ở thành phố lớn cũng không dễ dàng gì.”

Vân Yên hơi sửng sốt, trong lòng cực kỳ không được tự nhiên, phủ nhận nói: “Chuyện đó, tôi là chị gáicậu ấy.”

Vừa nói xong, Trầm Ám lập tức trầm mặt.

Ông chủ cũng không xấu hổ, chuyển câu chuyện một cái: “Khó trách lại xinh đẹp như vậy, hoá ra là cùng một mẹ sinh ra.”

Đột nhiên Trầm Ám đứng lên, áo khoác vẫn còn trong tay Vân Yên, anh chỉ mặc áo lông đẩy cửa ra ngoài, lúc đi cũng không quay đầu lại.

Vân Yên không biết anh lại cáu kỉnh chuyện gì, nhanh chóng trả tiền chạy ra ngoài theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.