Nữ Phụ Độc Ác Hoang Mang

Chương 3




9.

Không màng tới gió thổi mưa bay trên đường, tôi thở hổn hển mà chạy đến trường.

Gấp gáp giải thích với bác bảo vệ một hồi, bác ấy mới cho tôi vào cổng, sau đó bán tín bán nghi mà cùng tôi đến tầng thực nghiệm.

Nhờ những gợi ý trong cuốn tiểu thuyết, tôi đã tìm thấy Tống Cảnh ở trong phòng thực nghiệm.

Đúng như dự đoán, cửa đã bị khóa ngoài.

Tôi ở ngoài cửa sốt ruột gọi tên Tống Cảnh, nhưng gọi mấy lần liền cũng không ai trả lời.

Không bồn để ý gì nữa, tôi trực tiếp động tay động chân, dùng sức kéo mở chiếc khóa trên cửa.

Trước ánh mắt kinh hoàng của bác bảo vệ, tôi xông vào phòng thực nghiệm.

Nhìn thấy ánh sáng trước mắt, Tống Cảnh khó khăn nheo mắt lại. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt, cậu ta nghĩ mình đang nằm mơ.



Tôi và bác bảo vệ cật lực dìu Tống Cảnh đến phòng bảo vệ.

Bác ấy pha cho Tống Cảnh cốc nước đường đỏ, cậu ta từ từ uống nó.

Thấy sắc mặt cậu ta dần dần chuyển từ xanh xao sang hồng hào, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Tống Cảnh hồi phục thể lực, việc đầu tiên cậu ta làm là dò hỏi tôi: “Sao cậu biết tôi bị nhốt trong phòng thực nghiệm?”

Tôi nói chuyện mình nghe được trên đường lên lầu cho Tống Cảnh, mặt cậu ta lại càng âm u, tay cũng nắm chặt lại, có lẽ là biết ai chỉnh cậu ta rồi.

Sau khi tôi nói xong, cậu ta thấp giọng nói cảm ơn với tôi, sắc mặt cũng ôn hòa hơn khá nhiều.

Thật ra tôi có hơi chột dạ, sợ cậu ta hỏi giống như ‘Sao muộn như vậy cậu mới đến’.

Nếu cậu ta hỏi, làm sao tôi đáp được đây?

Não bộ bắt đầu tìm kiếm các loại lý do.

Thật may, cậu ta không nói chuyện nữa.

Lúc chạy tới đây mưa rất lớn, gió mưa xen lẫn quật lên người tôi, quần của tôi đã ướt đẫm.

Lúc này, điện thoại rung lên. Tôi cầm điện thoại lên xem tên người gọi, là mẹ Tô.

Bà ấy phát hiện tôi không ở nhà nên gấp gáp gọi điện, hỏi tôi đã đi đâu.

Thôi toi, khi ra ngoài quá vội vàng, quên mất không báo cáo với gia đình.

Tôi chột dạ mà đáp: “Một lát nữa con về.”

Mưa ngoài cửa sổ dần dần nhỏ hơn, gió vẫn còn thổi.

Nhìn tôi bước khỏi phòng bảo vệ rồi đi về phía cổng trường, Tống Cảnh tưởng rằng tôi muốn về nhà.

Qua mấy phút sau, tôi lại quay lại, trên tay còn xách cháo hải sản mua từ tiệm nhỏ gần đó.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, cùng với cháo hải sản ở trong tay tôi.

Tôi nhấc cháo hải sản, đưa cho cậu ta: “Chắc cậu chưa ăn tối, trước hết húp chút cháo cho êm bụng đi.”

Cậu ta ngây ra một lát, sau đó mới nhận lấy cháo trong tay tôi, kèm theo đó là một lời cảm ơn.

Xong rồi, tôi lại xoay người đưa cho bác bảo vệ một phần.

Rất nhanh, hương cháo hải sản đã bay khắp phòng.

Tôi chuẩn bị trở về.

Tống Cảnh gọi tôi lại: “Tài xế nhà tôi sắp đến rồi, để tôi đưa cậu về.”

Tôi từ chối: “Nhà tôi cách đây không xa, không cần đưa về, tạm biệt nhé.”

Mưa lại càng nhỏ.

Tôi cầm chiếc ô, nhanh chân bước đi về hướng nhà mình.

Ánh mắt của Tống Cảnh vẫn luôn nhìn theo tôi, đến tận khi bóng hình của tôi biến mất khỏi tầm nhìn. Nếu như tôi quay đầu, nhất định sẽ thấy được ánh mắt của Tống Cảnh, ánh mắt ấy chứa đầy cảm xúc.

10.

Tôi đó về nhà, vì dầm mưa mà tôi cảm lạnh, phát sốt.

Xin nghỉ học, uống đầy đủ thuốc trong ba ngày, bệnh của tôi mới hết.

Tôi ghét nhất là uống thuốc, đắng chát. (khóc to)

Đến ngày thứ ba, Điền Tiểu Quả và Lâm Thư cùng nhau đến thăm tôi. Còn có một người nằm ngoài sự dự liệu của tôi - Tống Cảnh.

Hai đứa đáng yêu là Điền Tiểu Quả và Lâm Thư không ngừng bộc lộ nỗi nhớ đối với tôi. Mà Tống Cảnh thì chỉ ngồi lẳng lặng một bên, im lặng nhìn chúng tôi nói chuyện và chơi đùa.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu, đến khi tôi cam kết mấy lần rằng ngày mai sẽ tới trường, họ mới quyến luyến mà rời đi.

Điều khiến tôi kinh ngạc là trước khi đi, Tống Cảnh đưa cho tôi một quyển vở.

Tôi mở ra, những chữ viết rồng bay phượng múa liền đập vào mắt.

Tôi cẩn thận lật lật, phát hiện ra là bài học trên lớp. Cậu ta viết rất tinh tế tỉ mỉ, còn dùng rất nhiều bút với màu mực khác nhau để đánh dấu.

Nhìn những ghi chép trước mắt, tôi càng cảm thấy Tống Cảnh nhất định là một người ngoài lạnh trong nóng rồi.

…….

Ngày quay lại trường học, trời cao mây nhạt, thời tiết cực kỳ đẹp. Tôi đã đến phòng học từ sớm, ngồi xuống vị trí của mình.

Kỳ lạ là trên bàn đang đặt một phần đồ ăn sáng tinh tế. Tôi vốn nghĩ là Điền Tiểu Quả mang cho mình, nhưng lại phát hiện ra cặp sách của cô ấy không ở trên ghế, trên bàn cũng chẳng có thứ gì cả.

Tôi quay sang nhìn bốn phía. Trong lớp học chỉ có lác đác vài người.

Lại nhìn về góc lớp, tôi chỉ thấy Tống Cảnh đang nằm sấp trên bàn, dường như là đang nằm ngủ??

Vị trí phía sau cậu ta trống không, Lâm Thư vẫn chưa tới. Xem ra phần đồ ăn này tám chính phần là do Tống Cảnh đưa tôi rồi.

Sau khi trải qua chuyện ở phòng thực nghiệm, có lẽ Tống Cảnh đã cảm kích và xem tôi là bạn bè rồi.

Tôi xoay người ngồi xuống, quan sát phần ăn sáng tinh tế này. Mới chỉ ngửi qua thôi đã thấy mùi thơm ngào ngạt rồi, nhất định là rất ngon.

……….

Không có người nào biết, đôi tai của Tống Cảnh được giấu trong cánh tay đã đỏ đến nóng ran lên rồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta đến lớp sớm.

Khi đặt đồ ăn lên bàn của cô, trong lòng cậu ta rất bình tĩnh.

Trong khi ở phòng học đợi cô đến, trong lòng cậu ta cũng rất bình tĩnh, chỉ là cậu ta cứ bất giác nhìn về phía cửa.

Thẳng tới khi hình bóng quen thuộc xuất hiện, trái tim cậu ta bắt đầu trở nên hỗn loạn, đập vang như tiếng sấm.

Cậu ta nghĩ, mình không thể bình tĩnh trước mặt cô, ít nhất là trong thời khắc này. Cũng vì thế nên cậu ta mới nằm sấp xuống bàn, giả vờ đang ngủ để che đậy sự rối ren trong trái tim mình.

Tình cảm thuở niên thiếu đến một cách vô cùng kỳ diệu, cũng giống như làn sóng dâng trào mãnh liệt.

Nhưng thiếu niên cuối cùng cũng chỉ là thiếu niên, không thể hiểu được trái tim loạn nhịp là bắt đầu rung động; cũng không hiểu được rằng bản thân giấu đầu hở đuôi, người khác đã nhìn thấy rõ ràng.

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường; người ngoài tỉnh táo, trong cuộc u mê.

…….

Mới chớp mắt, nửa học kỳ đã trôi qua.

Kỳ thi giữa kỳ tới rồi.

Tôi yên lặng ngồi tại địa điểm thi, bên tai là tiếng múa bút thành văn của các bạn học.

Kỳ thi lần này là một điểm quan trọng trong tình tiết truyện.

Trong nguyên tác, nguyên chủ sẽ hợp tác với Lưu Thi Tình để hãm hại nữ chính, vu khống cô ấy gian lận, khiến nữ chính suýt nữa bị đuổi học.

Tình tiết lần này thiếu đi “tôi”, thật không biết sẽ phát triển theo hướng nào.

Tôi tỉnh táo lại, nhìn vào bài thi số học ở trước mắt, trong não lại trống rỗng không có gì.

Lại nhìn nhìn Lâm Thư ngồi phía trước, cô ấy đã lưu loát mà viết được rất nhiều, toàn quá trình không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Haizz… Học tập không dễ, Tiểu Tô thở dài.

Tôi thu ánh mắt lại, gãi gãi đầu, bắt đầu chém gió bừa bãi. Đột nhiên, một quả bóng giấy nhỏ bay đến mặt bàn của tôi, lại còn lăn lăn hai vòng.

Giám thị coi thi vừa hay ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Bà ấy trừng mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng giấy trên bàn tôi, sau đó nhanh chân đi xuống dưới, cầm lấy quả cầu giấy rồi mở ra.

Lông mày bà ấy cau nhăn lại, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Trong lòng tôi có chút hoang mang.

Một là, bình thường đã hơi sợ sợ giáo viên. Hai là, chuyện vu oan giá họa đột nhiên chuyển sang người tôi, khiến tôi không kịp đề phòng.

Nhưng rất nhanh, tôi đã điềm tĩnh lại. Đối mặt với lời chất vấn của giáo viên, tôi không tốn nhiều lời nói, chỉ kiên định đề nghị kiểm tra camera.

Thấy tôi quyết không thừa nhận, đầu giáo viên muốn bốc hỏa. Đoán rằng ngay khi thấy quả bóng giấy, bà ấy đã định tội cho tôi rồi.

Trong mắt bà ấy, thành tích của tôi không nổi trội, cho nên có hành vi gian dối là rất bình thường.

Lớp học trở nên yên tĩnh, mọi người đều dừng bút nhìn về phía hai chúng tôi. Lâm Thư cũng ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn vào tôi.

Hiện trường bắt đầu căng thẳng, thời gian cứ như ngưng trệ.

Cuối cùng, giáo viên đồng ý với lời đề nghị của tôi, đợi giờ thi kết thúc sẽ cùng tôi đi xem camera.

Trong nguyên tác, Lâm Thư cũng đề nghị xem, chỉ là đợi giờ thi kết thúc thì camera cũng hỏng rồi, không có video ghi lại nào là xem được. Thêm vào đó là vài vị lãnh đạo của trường này nhận hối lộ của Lưu Thi Tình, không phân phải trái đúng sai. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, họ đã đình chỉ học Lâm Thư trong một tháng.

Đối mặt với lời gièm pha của bạn học, sự thiên vị của giáo viên, sự thất vọng của bố mẹ,... Thiếu chút nữa Lâm Thư đã mắc bệnh trầm cảm.

May là sau đó, cô ấy đã đợi được sự cứu rỗi.

Hiện tại, người bị vu oan đã biến thành tôi. Nhưng may mắn là tôi có hệ thống giúp đỡ.

Sau khi kết thúc bài thi, tôi cùng giáo viên đi đến phòng giám sát.

Như tôi dự đoán, video đã được hệ thống phục hồi.

Tôi âm thầm giơ ngón cái cho hệ thống, sau khi về nhất định phải khen thưởng nó thật nhiều.

Thông qua video giám sát, tôi đã rửa sạch được hiềm nghi. Mà người đã hãm hại tôi vậy mà lại là Trương Văn Văn - một người chưa hề được nhắc đến trong nguyên tác.

Điều này khiến tôi rất bất ngờ, tôi lật đi lật lại nguyên tác, cuối cùng cũng phát hiện ra một manh mối.

Tại cuộc họp lớp sau khi tốt nghiệp, có nhiều nữ sinh thích thầm Tống Cảnh đều ngồi một góc, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo.

Trương Văn Văn chắc là một trong số những nữ sinh đó.

“Tôi không có đắc tội cô ta mà.” Tôi thầm nghĩ.

Trương Văn Văn là nữ sinh không ai để ý đến ở trong lớp, tôi và cô ta chẳng hề giao lưu gì.

Chẳng lẽ là vì Tống Cảnh?

Nhưng mà bình thường tôi với Tống Cảnh cũng chẳng nói chuyện gì với nhau, chẳng lẽ là…

Phải rồi, ngày hôm đó khi Tống Cảnh đưa bữa sáng cho tôi, trong phòng học không chỉ có một mình cậu ta.

Có lẽ là Trương Văn Văn đã thấy Tống Cảnh đưa đồ cho tôi, lầm tưởng rằng cậu ta thích tôi nên hắc hóa rồi, thế là bèn thông đồng với Lưu Thi Tình hãm hại tôi.

Haizz… Mấy người này hiện tại cũng dễ hắc hóa quá đó. Rốt cuộc đến bao giờ hệ thống mới thu thập đủ năng lượng tinh khiết đây, tôi bất lực thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.