Nữ Phụ Độc Ác Hoang Mang

Chương 2




5.

Trong lớp học.

Lâm Thư yên lặng ngồi tại vị trí, những bạn học xung quanh cô ấy đều đang nói chuyện ồn ào.

Dường như cô ấy có thế giới của riêng mình, chỉ một mình, âm thầm lặng lẽ.

Tôi từ chối lời mời ra ngoài chơi của Điền Tiểu Quả mà đi đến trước mặt Lâm Thư.

“Hello, chào cậu nhé!” Tôi cười cười chào hỏi cậu ấy.

Nghe thấy giọng của tôi, Lâm Thư ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, sau đó mới nhìn vào tôi.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện của mình.

“Xin chào.” Cô ấy cũng cười lại với tôi, sau đó khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Thật là một cô gái dễ thẹn thùng, giọng nói cũng rất mềm mại và êm tai.

Tôi mang theo ý tốt mà lại gần cô ấy, giúp cô ấy hòa nhập hơn với hoàn cảnh mới.

Dần dần, chúng tôi trở thành bạn bè.

Một tuần sau.

Tôi đến tìm Lâm Thư nói chuyện, Điền Tiểu Quả cũng đi cùng tôi. Ba người chúng tôi vui vẻ nói nói cười cười.

Lúc này, có một nữ sinh đi đến nói: “Lâm Thư, bên ngoài có người tìm.”

Dứt lời, chúng tôi đồng thời nhìn ra phía cửa.

Là Vương Lâm, cô ta đang dựa vào hành lang ngoài cửa, mắt luôn luôn nhìn vào trong lớp.

Vương Lâm là bạn cùng lớp kiêm tay sai của nữ phụ độc ác số 3 Lưu Thi Tình.

Gia đình Lưu Thi Tình giàu có, bên cạnh có rất nhiều người nịnh nọt cô ta, giúp cô ta làm việc xấu.

Lãnh đạo nhà trường ít nhiều cũng biết bọn họ làm chuyện xấu, nhưng chỉ cần không quá giới hạn thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Rất nhiều lúc thì tìm người chịu tội hộ, thay Lưu Thi Tình chịu phạt.

Vì vậy, Lưu Thi Tình càng ngày càng hung hăng càn quấy.

Trong buổi tiệc nào đó, Lưu Thì Tình đã trúng tiếng sét ái tình của Tống Cảnh lạnh lùng thờ ơ, đến cả mơ cũng muốn ở bên Tống Cảnh.

Cô ta khổ sở cầu xin bố mẹ, muốn liên hôn với nhà họ Tống. Nhưng nhà họ Lưu không đủ mạnh, không bằng nhà họ Tống, thế nên làm sao dám nhắc đến chuyện đó.

Đối với bất cứ cô gái nào thích Tống Cảnh, cô ta đều ôm theo ác ý. Chỉ cần có chút tín hiệu gì đó là cô ta sẽ tới ngay.

Bởi vì Lâm Thư đưa quà (quần áo) (trả) cho Tống Cảnh, không may lại bị đàn em chung lớp của cô ta nhìn thấy, sau đó thêm mắm dặm muối mà kể lại, thế là cơn thịnh nộ của cô ta không nhịn được mà bùng nổ.

Theo như nguyên tác, cô ta đưa Lâm Thư lên sân thượng, mượn cơ hội khiến cho cô ấy nhục nhã.

Nhìn người lạ mặt ở bên ngoài, Lâm Thư dù không quen nhưng vẫn có ý định ra ngoài, bởi lỡ đâu người ta có chuyện gì đó cần tìm cô ấy.

Cô ấy đứng dậy và đi về phía cửa, tôi nhanh chân lên trước, nhanh tay nhanh mắt kéo cô ấy lại. Dường như chân tôi giẫm lên gì đó, nhưng tôi không có để tâm.

“Cậu?” Lâm Thư nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, cô ấy đang thắc mắc vì sao tôi không để cô ấy ra ngoài.

“Cậu ta không phải người tốt gì đâu, cậu đừng ra ngoài.”

Mặc Dù Lâm Thư hơi hoài nghi nhưng vẫn tin lời tôi nói, thế là cô ấy hơi lo lắng mà ngồi xuống, có vẻ như sợ chuyện gì không hay ảnh hưởng đến mình.

Nhìn cô ấy không còn ý muốn ra ngoài, tôi thở phào một hơi. Nhưng chính vào lúc chuẩn bị kéo Điền Tiểu Quả trở lại chỗ ngồi, tôi lại thấy sắc mặt kinh hoàng của cô ấy.

Tôi nghi hoặc mà hỏi: “Sao vậy? Đụng phải quỷ hả?”

“Cậu còn muốn giẫm tới khi nào!” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi, trong âm thanh còn có tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Tôi bị dọa một trận.

Quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy đôi môi hơi mím lại của Tống Cảnh, sau đó lại nhìn thấy chân của cậu ta.

Thôi tiêu, giẫm bẩn giày của cậu ta rồi.

Cả đôi giày đều là màu trắng, dấu giày đen đen ở trên đó vô cùng rõ ràng.

Tôi ngay lập tức xin lỗi cậu ta, sau đó thử đưa ra phương án xoay chuyển tình thế: “Hay là, tôi thay cậu giặt sạch nhé?”

Nói xong, tôi nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ta.

Tống Cảnh mấp máy miệng, lời cự tuyệt vừa muốn thốt ra thì cậu ta lại di chuyển ánh mắt, nói: “Được.”

Sau khi nói xong, cậu ta còn để lộ ra một nụ cười có chút ranh mãnh. Nụ cười này chỉ thoáng ập tới, nếu không phải tôi luôn nhìn chằm chằm cậu ta thì sẽ không phát hiện được.

Sao tôi cứ cảm thấy bản thân bì gài rồi…

6.

Buổi chiều tan học.

Đa số học sinh vừa tan học là đã xông ra khỏi lớp, chen chúc về phía cổng trường rồi về nhà.

Vì để bảo vệ Lâm Thư, tôi thường đi về cùng cô ấy. Trùng hợp là nhà tôi và nhà cô ấy ở cùng một hướng. Bố mẹ cô ấy thuê cho cô ấy một căn nhà cách trường không xa. Bình thường tôi đều tiễn cô ấy về nhà trước, sau đó mới về nhà của mình.

Hôm nay đi vệ sinh xong và quay lại lớp học, đang định chuẩn bị cùng về với Lâm Thư, nhưng tôi lại phát hiện cô ấy biến mất rồi.

Tôi nhìn quanh bốn phía cũng không tìm thấy cô ấy.

Thôi toi, chắc là bị Lưu Thi Tình gọi đi rồi.

Đều trách tôi sơ ý, tình tiết bạo lực trên sân thượng còn chưa được giải quyết mà.

Vốn dĩ tôi định cùng Điền Tiểu Quả đi gặp Lưu Thi Tình, giải thích cho cô ta chuyện giữa Tống Cảnh và Lâm Thư để cô ta không hiểu lầm. Nhưng hôm nay Điền Tiểu Quả lại không rảnh nên chuyện này bị gác lại, vẫn chưa thể giải quyết.

Xem ra trước mắt, chuyện này không thể giải quyết một cách hòa bình rồi.

Tôi sải bước chạy về hướng sân thượng.

Tòa nhà dạy học này có tổng cộng 12 tầng. Tôi định đi thang máy, nhưng đáng c.hết là thang máy là bị hỏng, làm thế nào cũng không mở được.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chạy thang bộ, từ tầng sáu lên tận tầng 12. Nội tạng sắp nhảy lên đến họng, tôi nghĩ mình sắp thăng thiên rồi, nhưng vẫn phải tranh thủ từng giây từng phút, không dám dừng lại một khắc nào. Chỉ sợ rằng đến muộn, Lâm Thư bị tẩn rồi.

Cuối cùng lên được đến sân thượng.

Cánh sửa sân thượng đã bị khóa.

Tôi dùng sức, một cước đạp mở cửa sân thượng.

Nghe thấy động tĩnh, bọn họ dừng lại hành độc xô đẩy Lâm Thư mà quay lại nhìn về phía tôi.

Tôi thấy có một đám nam nữ đang vây quanh Lâm Thư, ước chừng có hơn mười người. Trong số đó, người đứng ở vị trí trung tâm chắc là Lưu Thi Tình.

Lớp trang điểm trên mặt trưởng thành, mặc trên người một chiếc váy ngắn gợi cảm, tóc nhuộm màu đỏ pha tím, ở trong một nhóm người cô ta rất nổi bật.

Một tay tôi cầm lấy bình chữa cháy từ lối thoát hiểm, tay còn lại cầm lấy một thanh sắt.

“Mấy người đang làm gì?” Tôi quát lớn.

Bọn chúng nhìn tôi, sau đó lại nhìn ra đằng sau tôi. Chắc chắn rằng tôi chỉ có một mình, bọn họ liền xì xào thảo luận.

Bỗng nhiên, Vương Lâm sáp người đến bên tai Lưu Thi Tình, dường như là nói gì đó.

Ngay tức khắc, ánh mắt Lưu Thi Tình nhìn tôi mang theo sự phẫn nộ, cả cơ thể như mang theo lửa giận.

Cô ta sai bảo vài câu, đám bọn họ liền tiến đến vây quanh tôi. Lâm Thư ở bên cạnh vừa khóc vừa kêu tôi mau chạy.

Tôi không đi, có hệ thống ở đây, tôi không sợ.

Tôi trực tiếp đối mặt với bọn họ, tay bẻ thanh sắt thành hai đoạn, sau đó đập thanh sắt vào cửa, cửa liền bị đập đến biến dạng, còn có một số vụn sắt bay ra ngoài.

Nhìn thanh sắt bị gãy cùng với cánh cửa sắp nát vụn, bọn họ mắt chữ A miệng chữ O, chết lặng ngay tại chỗ, không dám hành động.

Tôi hung dữ đi về phía trước, vung vung thanh sắt trong tay. Bọn họ bắt đầu lùi ra phía sau, có mấy đứa gan bé thậm chí còn run chân mà ngã xuống đất. Lưu Thi Tình cũng bị tôi dọa cho hoang mang,

Tôi hung ác mà trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó nói với Lưu Thi Tình: “Lâm Thư, tôi bảo kê.”

“Nếu mấy người còn muốn đến gây chuyện, thì đừng trách tôi xử lý mấy người như thế này.” Nói dứt lời, tôi phá luôn cả cửa sân thượng, thuận tiện đạp thêm hai cái. Chiếc cửa liền có thêm hai cái lỗ, trông nát tươm.

Bọn họ hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, đến hít thở cũng không dám hít mạnh, chỉ sợ tôi nổi điên, đồng thời còn kinh ngạc vì sao sức của tôi lại lớn như vậy.

Hahaha, thật ra tôi cũng rất kinh ngạc.

Ngay từ khi mới chạy đến đây, tôi đã cầu cứu hệ thống rồi. Hệ thống chấp thuận cho tôi sức mạnh như trâu, cho nên tôi mới đơn thương độc mã chạy lên đây. Chứ nếu không có kỹ năng trên người, tôi sẽ một mình chạy đi tìm người để cầu cứu, chứ nếu không một mình lao vào hang hổ thì có mà chết sao.

7.

Tôi kéo Lâm Thư về đến lớp học. May mà tôi tới kịp thời, Lâm Thư mới chị bị đẩy vài cái, chứ chưa bị tổn thương nghiêm trọng.

Cô ấy vẫn đang cúi thấp đầu, hai vai run run, phát ra tiếng nức nở, chắc là bị dọa sợ rồi.

Tôi ôm cô ấy vào lòng mà an ủi: “Không sao rồi không sao rồi, người bắt nạt cậu bị tớ đuổi đi hết rồi.”

Dường như cô ấy càng khóc ghê hơn, hai tay nắm chặt quần áo của tôi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy: “Từ nay cậu đừng cách tớ quá xa, biết chưa?”

“Còn nữa, lần sau thấy đám người đó thì cậu trốn ra xa chút, có chuyện gì thì cũng có thể tới tìm tớ.”

Lâm Thư khóc một lúc, sau đó mới từ từng dừng lại. Cô ấy buông tôi ra, ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ đỏ.

“Cậu, sao cậu lại giúp tớ?” Cô ấy không nghĩ ra vì sao tôi lại mạo hiểm để cứu cô ấy.

“Bởi vì chúng ta là bạn tốt mà.” Tôi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. “Cậu đừng vì vẻ hung ác vừa nãy của tớ mà xa cách tớ, tớ sẽ đau lòng lắm đó.”

“Không, sẽ không đâu.” Cô ấy kiên định nói. “Vừa nãy cậu không hung tợn chút nào, trong mắt tớ cậu giống như nữ anh hùng vậy, thật sự rất lợi hại.”

Nghe thấy giọng nói của Lâm Thư mang theo sự sùng bái, ánh mắt cô ấy cũng phát sáng như sao, trong lòng tôi dâng lên một niềm tự hào không thể tả nổi. Quả nhiên được người ta khen đúng là cảm giác tuyệt diệu mà.

Mặt trời dần dần lặn ở đằng Tây, bên trời dập dờn ánh hoàng hôn màu vỏ quýt. Chúng tôi giẫm lên ánh nắng chiều trở về nhà, trên đường về vẫn luôn cười cười nói nói.

Đại khái là qua sự việc lần này, Lâm Thư càng ỷ lại vào tôi hơn, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày càng tốt.

Ngày hôm sau.

Biết được chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Điền Tiểu Quả đưa tôi đi tìm Lưu Thi Tình. Điền Tiểu Quả là em họ Tống Cảnh là chuyện ai ai cũng biết, thêm vào việc nhà họ Điền là nhà giàu có hạng nhất hạng hai, Lưu Gia không chọc được.

Vì vậy, trước “giá trị sức mạnh” của tôi và thế lực của Điền Tiểu Quả, Lưu Thi Tình không dám tìm tôi gây sự nữa.

Những ngày qua cô ta luôn an phận biết điều, không hề giở trò. Nhưng vì tôi đã phá hoại tài sản của trường - cánh cửa sân thượng, cho nên giáo viên đã mời tôi lên văn phòng uống trà.

Đến trước cửa văn phòng, tôi nơm nớp lo sợ mà gõ cửa.

Vừa mở cửa ra, tôi đã nhìn thấy một thân hành cao thẳng đứng ở bên bàn giáo viên.

Tống Cảnh cúi đầu nói gì đó với thầy giáo.

“... Không có…”

Mới nhìn một cái, cậu ta thật giống như một học sinh ngoan ba tốt, hoàn toàn không hề lạnh nhạt dửng dưng như khi đối diện với bạn học.

Đến khi tôi bước đến, giáo viên nhìn tôi rồi kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ông ấy xua xua tay bảo Tống Cảnh ra ngoài.

Lúc này, trong phòng chỉ còn thầy và tôi, bầu không khí có chút ngượng nghịu.

Tôi cân nhắc dùng từ, nhưng khi đang định xin lỗi vì chuyện phá hoại cửa sắt, giáo viên lại lên tiếng trước:

“Em, ôi…” Thầy ấy thở dài một hơi, trông có vẻ bất lực không biết làm sao. “Chuyện hôm qua ở sân thượng, trường chúng ta đã biết hết rồi.”

“Có lẽ em cũng không cẩn thận làm hỏng cửa, việc này cứ cho qua đi, nhà trường cũng không bảo em bồi thường.”

Nội tâm tôi vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. Trước khi đến văn phòng, lớp trưởng còn nói với tôi rằng thầy giáo rất tức giận, hiện tại lại không sao rồi?

Phỏng đoán là do lãnh đạo nhà trường đã xem camera, biết được chiều tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng cảm thấy tôi không làm sai, vì tôi đã cứu học sinh bị bạo lực nên mới “không cẩn thận” làm hỏng cánh cửa.

Chỉ là không biết đám người của Lưu Thi Tình có phải nhận trừng phạt hay không.

“Bạn học Tô… Tô Hòa…” Thầy giáo gọi tôi mấy lần liền, tôi mới sực tỉnh mà đáp: “A? Sao vậy hả thầy?”

Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm thầy giáo, thế là liền thấy thầy cẩn thận từng chút một mà lặp lại lời vừa rồi: “Lần sau em cố gắng khống chế sức lực, đừng dùng sức quá, đừng phá hoại của công của trường học nữa nhé.”

Tôi vội vàng đồng ý, có lẽ thầy giáo đã trông thấy cái cửa bị tôi đập nát bét rồi.

Huhuhu, thật ra người ta là một cô gái ngọt ngào cute đó.

Chuyện trên sân thượng đi đến hồi kết, trường học sau đó đã trời yên biển lặng. Lâm Thư đã có thể thích ứng tốt với cuộc sống trong lớp, cũng kết bạn với vài người bạn khác ngoài tôi, tính cách của cô ấy cũng bắt đầu cởi mở hơn.

Lưu Thi Tình gặp phải tôi ở trường giống như chuột gặp phải mèo, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ sợ tôi không thuận mắt thì sẽ cho cô ta một quyền, trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu.

Nhưng ngoài mặt thì biểu hiện như thế, còn sau lưng ai biết cô ta nghĩ thế nào. Hy vọng trí nhớ của cô ta sẽ tăng lên, đừng động vào người không nên động vào, cũng đừng ngày ngày bạo lực bạn học nữa.

8.

Chạng vạng một ngày thu. Mây đen quanh quẩn trên bầu trời, sắc trời trông u ám, một trận mưa lớn sắp xuất hiện rồi.

Tôi vừa về tới nhà, mưa liền rơi xuống.

Căn nhà ngột ngạt, trái tim của tôi giống như không khí xung quanh vậy, có chút nặng nề, lại nhớ đến những lời vừa nãy đã nghe được trên đường lên lầu.

“Anh Trần, theo như dặn dò của anh, tôi đã khóa cửa phòng thực nghiệm lại rồi. Lần này xem xem Tống Cảnh làm thế nào, hehehe. Nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác của cậu ta ngày mai là em đã vui vẻ rồi.” Giọng nói gian trá và th ô tục vang lên.

Anh Trần trong lời nói của cậu ta chắc là đầu gấu của trường - Trần Thịnh. Tần Thịnh từ nhỏ đã không hợp với Tống Cảnh, học hành không bằng Tống Cảnh, diện mạo cũng không bằng Tống Cảnh. Điều này khiến anh ta có thái độ thù địch rất lớn với con cưng của trời như Tống Cảnh.

Gia đình Trần Thịnh lại thích Tống Cảnh, lần nào cũng lấy Tống Cảnh ra so sánh với anh ta, muốn anh ta phải giỏi giang như Tống Cảnh.

Anh ta dần dần trở nên phản nghịch, đánh lộn ẩu đả, uống rượu hút thuốc mọi thứ đều làm. Sau này gây ra rắc rối, anh ta bị nhà họ Trần cưỡng chế đưa ra nước ngoài.

Tôi hỏi hệ thống: “Nam chính xảy ra chuyện rồi, mi thấy thế nào?”

Hệ thống đáp: [Thân gửi, nhiệm vụ của hệ thống trước mắt chỉ là bảo vệ nữ chính, chuyện của nam chính không thuộc quyền quản lý của chúng tôi.]

Tôi sửng sốt hỏi: “Tại sao?”

Hệ thống: [Theo tình tiết trong sách, nam chính quả thật bị nhốt trong phòng thực nghiệm một đêm, sau đó bị bệnh mấy tuần. Nữ chính mang theo đồ ăn ngon đến thăm nam chính, tình cảm giữa hai người tăng lên.]

“Không phải lúc trước nói không cần thúc đẩy tuyến tình cảm giữa họ sao?” Tôi nghi hoặc hỏi.

[Đúng là không cần, nhưng nngaofi những chuyện của nữ chính ra thì hệ thống sẽ không quản lý…]

……

Tống Cảnh đi vào phòng thực nghiệm, vừa đặt máy móc thực nghiệm xuống, cửa kêu “cạch” một cái và đóng lại.

Mới đầu cậu ta không hề để ý, cho rằng là cửa bị gió thổi.

Ngoài cửa sổ, gió vù vù thổi qua ngọn cây, phát ra âm thanh chói tai.

Đến lúc đi đến trước cửa, muốn đẩy cửa ra thì lại phát hiện không đẩy ra nổi. Cậu ta dùng sức lực toàn cơ thể, hết đẩy lại đụng, cửa vẫn không nhúc nhích chút nào.

Là một trường trung học tốt nhất trong những trường giàu có, sao chất liệu làm cửa lại kém như vậy.

Cậu ta lấy điện thoại ra, bấm thế nào màn hình cũng không sáng lên, điện thoại hết điện rồi.

Đúng là “đã mưa suốt đêm nhà còn bị dột”. Cậu ta trong lòng thầm mắng một tiếng, hôm nay thật đen đủi.

Đừng để cậu ta bắt được kẻ đứng đằng sau, nếu không…

Sắc mặt Tống Cảnh âm u đến đáng sợ.

Cậu ta muốn kêu cứu, nhưng mưa bão rất lớn, làm gì có ai có thể nghe được tiếng của cậu ta.

Ở tầng thực nghiệm không có nhiều người, thêm vào đó là đã sớm qua giờ tan học, cả trường học đều chẳng còn người rồi. Cậu ta chỉ có thể bất lực mà đập đập cửa, hy vọng cậu ta may mắn một chút, có người sẽ phát hiện ra cậu ta ở nơi này.

Thời gian dần dần trôi qua, ngoài cửa vẫn không hề có người qua lại. Tống Cảnh nản lòng nghĩ: Chỉ có thể ở đây một đêm, may mà phòng thực nghiệm có đèn, hy vọng nó sẽ không bị tắt.

Vừa cầu mong xong, đèn của phòng thực nghiệm liền vụt tắt, cơ thể Tống Cảnh ngay tức khắc cứng ngắc, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

Người hiểu biết về Tống Cảnh đều biết, cậu ta sợ tối, bởi vì lúc nhỏ đã từng bị bắt cóc. Căn phòng bí mật tối tăm mù mịt đem cho cậu ta sự sợ hãi vô hạn, mùi máu tanh thì quanh quẩn nơi chóp mũi của cậu ta.

Đó là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến cảnh giết người, thi thể còn nằm ngay bên cạnh cậu ta.

Từ sau khi được cứu về, cậu ta bắt đầu sợ bóng tối, cũng bắt đầu càng ngày càng lạnh lùng. Thật khó tưởng tượng một cậu bé năm tuổi đã phải trải qua những đau đớn gì.

Hô hấp của Tống Cảnh càng ngày càng dồn dập, cả cơ thể đều đang run run. Cậu ta men theo bức tường mà ngồi xuống, thở hổn hển.

Cậu ta cảm thấy ngồi thẳng lưng rất vất vả, thế là chỉ có thể cô độc nằm xuống. Cậu ta cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi rồi…

Hoa nở hai đóa, mỗi bên một bông.



Sau bữa tối, về phòng của mình, tôi ngồi trước bàn đọc sách, lật giở trang sách một cách lơ đãng.

Bên ngoài đang mưa, hạt mưa rơi lên trên cửa sổ, âm thanh tí tách tí tách.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa lớn đập vào kính thủy tinh rồi trượt xuống…

Nhìn chăm chăm dấu vết giọt nước một lúc, càng nhìn càng thấy bực dọc, tôi dứt khoát vươn tay kéo rèm lại.

Đừng nghĩ nữa, việc hệ thống không quản thì tôi bận tâm làm gì.

Tôi bắt đầu ép mình tập trung đọc sách. Bỗng nhiên, một đoạn văn xuất hiện trước mắt tôi.

“Thấy chết không cứu không phải là tội ác sao? Chính tôi đang phạm phải tội ác này, thật sự còn thống khổ hơn cả cảm giác khó chịu khi chết đi.” —- (xuất phát từ tác phẩm Người Rơm của tác giả Diệp Thánh Đào)

Đây là tiếng kêu của một người rơm, bởi vì người rơm đó không thể cứu được một người phụ nữ tự tìm cái chết trong đêm.

Câu nói này khiến tôi vô cùng chấn động, cả cơ thể như đã bị sét đánh trúng, đầu óc tôi hoàn toàn trống không.

Đến khi sực tỉnh, tôi vội vã chạy ra khỏi cửa phòng, tay chân luống cuống lấy ô đeo giày, sau đó chạy một mạch về hướng trường học.

Thật ra tôi đã hỏi hệ thống. Bọn chúng không thể thay đổi tình tiết, nhưng tôi có thể…

Vốn dĩ tôi không muốn lo chuyện không liên quan đến mình, dù gì tôi với Tống Cảnh cũng không thân.

Giống như “bọn họ” đã nói, tôi là một người ích kỷ. Bảo vệ Lâm Thư chỉ là vì… nhiệm vụ?

Nhưng hiện tại không đi không được, ai bảo tôi đã biết đến chuyện này chứ.

Haizz… Lẻ loi chờ đợi một mình trong bóng tối tôi cũng đã được nếm trải rồi, không hề dễ chịu chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.