Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 7: Quyến rũ!




“Quận chúa, người thích mang y phục nào ạ” Hạ Nhi cung kính nói.

“Màu đen đi, bó sát một chút” Song Phi Yến tùy tiện nói.

“Quận chúa, người định đi đâu hay sao?”

Hạ Nhi vội hỏi. Bởi vì mỗi lần chủ tử bảo mang y phục đen. Cũng chính là lúc chủ tử đi ra ngoài.

Nhưng chính là đi ra ngoài, chủ tử lại không mang nàng theo. Lỡ như người có mệnh hệ gì thì làm sao bây giờ.

Song Phi Yến lắc đầu không nói rõ, chỉ lẳng lặng nhìn ra khung cửa sổ phía bên kia. Rồi bỗng dưng mỉm cười. Khiến người ta không nhìn thấy rõ cảm xúc gì.

Hạ Nhi đứng nhìn thất thần hồi lâu rồi vội lui ra bằng không sẽ làm chủ tử mất hứng. Nàng biết chủ tử là một người thâm tàng bất lộ, nhưng cũng là người có tính cách kì quái.

Nàng sống với chủ tử năm năm mà chỉ mới hiểu được một chút ít. Nếu như làm người khó chịu mất hứng. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ánh nắng ban chiều đang dần dần lặn xuống, Song Phi Yến chỉ tùy tiện ăn vài món rồi kiểm tra về những vấn đề trong cung.

Bước vào phòng đóng cửa lại, nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Mở tủ lấy bộ y phục màu xanh lục. Màu mà nàng hận nhất.

Nhìn chằm chằm vào bộ y phục dịu dàng nhưng lại tinh tế. Nó hiện lên một hình ảnh khiến nàng muốn xé nó đi.

Cắn chặt răng mang vào, rồi ngồi trên bàn trang điểm. Nàng chính là tự tay làm.

Độ lông mày thẳng rất đáng yêu, đôi môi hồng nhạt hiện lên giữa làn da trắng nõn rất dịu dàng, mắt vẽ thêm viền khung đậm, nhẹ nhàng lại thoát tục. Không giống như một thân y phục đỏ sắc sảo lạnh lùng. Như hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau làm nàng thành một con người khác.

“Hạ Nhi” Song Phi Yến lạnh lùng cất giọng.

“Tuân” được sự phân phó, Hạ Nhi ở ngoài không dám vào.

“Trong đêm nay vào phủ đại công chúa tra tình hình”

“Tuân”

Nhìn bóng ảnh Hạ Nhi phi thân rời đi. Song Phi Yến cũng đi theo ra hướng cửa.

____________đường phân cách_________

Tam Vương Phủ

Một người mặc bộ áo bào đang ngồi trong căn phòng. Lười nhác nằm trên ghế. Tao nhã cầm quyển sách đọc. Khuôn mặt sắc sảo khí chất toát lên.

Dù chỉ là nằm, nhưng lại lộ rõ cơ bắp phía bên trong mê đắm lòng người.

Đó chính là Tam Vương Gia Thần Vu Phong

Cửa sổ một bên cạnh mở toang ra cho không khí mát mẻ về đêm thổi vào làm cho người ta có cảm giác thoải mái.

“Aaaaaaa” một âm thanh nhẹ vang lên, đủ để cho Thần Vu Phong nghe thấy.

Song Phi Yến như bị người khác ném vào, tiện tay ôm lấy cổ Thần Vu Phong cả hai đều lăn xuống cố tình để cho Thần Vu Phong đè lên người mình.

Vì hành động quá nhanh, Thần Vu Phong chưa kịp hoàn hồn thì ngửi thấy mùi hương thơm ngát ở phía dưới. Muốn ngửi mãi mùi hương này đành úp mặt xuống vai nàng.

Song Phi Yến nén đi cảm giác kinh tởm. Nước mắt long lanh chảy xuống gò má khóc lên.

“Huhu”

Thần Vu Phong hoàn hồn nhìn về phía dưới. Ngẩn người. Khuôn mặt dịu dàng như hoa, đẹp như tranh vẽ, nước mắt chảy như chịu sự ủy khuất cô đơn cần được người ta bảo vệ.

Song Phi Yến nghiêng đầu cố tình cho hắn nhìn rõ cổ trắng ngần của mình. E thẹn khóc nấc lên.

Thần Vu Phong điều khiển lại lý trí, cảm thấy người bắt đầu khô nóng vội đứng dậy.

“Quận chúa, sao người lại ở đây”

Song Phi Yến ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh mê hoặc.

Y phục như bị rộng ra, rơi xuống một mảnh để lộ ra bờ vai trắng như tuyết đầy quyến rũ.

“Sư thúc ta,...”

Âm thanh ngọt ngào đi sâu vào lòng người, khuôn mặt mĩ lệ khiến người ta vừa gặp đã yêu, mùi hương vang vảng mãi chưa tiêu tan.

“Ực” Thần Vu Phong nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay ra cầm lấy Song Phi Yến,

Song Phi Yến nhanh hơn một chút. Vội ngồi dậy, chân bị trật.

“A” một tiếng bổ nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Đôi chân trắng muốt của nàng lộ ra như cọ cọ vào phần dưới của Thần Vu Phong.

Lửa giống như ngày càng nhiều đốt cháy thân hình của hắn. Làn da trắng muốt mát lạnh áp sát vào người. Hắn tham lam ôm chặt nàng. Đầu chôn vùi vào cổ để hít mùi hương.

Song Phi Yến cố gắng đẩy hắn ra, hắn mới phục hồi lại.

“Sao ngươi lại ở đây”

“Ta... ta...” Song Phi Yến khó xử, ấp úng nói.

“Thật ra, ta bị người khác ném vào”

Cúi đầu nói. Độ môi nhỏ nhắm hồng hồng chu lên ủy khuất.

Dù ở với Liễu Tiệp Dư hay là Liễu An Lam, hắn cũng không có cảm giác khác biệt như thế này.

Thần Vu Phong nhìn nàng nói, như một tiểu miêu miêu bị trách tội ủy khuất.

Cơ thể đã lấn áp lý trí. Một tay vòng qua eo nàng, một tay ôm sau gáy.

“Ngô” đặt nụ hôn mạnh mẽ lên môi.

Song Phi Yến nhanh tay đẩy ra. Khuôn mặt thẹn thùng kêu lên

“Sư thúc”

“Phi Yến, ta, ta thật sự xin lỗi, nhưng đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm” Thân Vu Phong ấp úng nói. Hắn thật sự rất muốn nàng, muốn cái cảm giác mát mẻ khi ở gần nàng. Với dung nhan như thế này, dù là Liễu An Lam cũng kém xa, với lại độ chênh lệch thân phận khá cao, vậy nên. Hắn muốn nàng.

Thần Vu Phong từ trước đến giờ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, không chuyện gì hắn không làm được

Song Phi Yến cười thầm trong lòng. Nàng muốn nghe nhất chính là câu này

“Ta, ta, ta trở về đây” vội chỉnh chu lại y phục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy đi.

Thần Vu Phong tham lam sự mát mẻ trên da thịt của nàng, kéo nàng lại ôm vào trong lòng.

“Phi Yến, ta thật sự xin lỗi, bằng không nàng muốn gì cũng được”

Ở trong lòng ngực rắn chắc của hắn. Lời ngon mật ngọt này nàng đã từng nghe, sao nàng lại không biết. Nếu như nàng chưa từng trải qua chắc giờ đây người lụy tình chính là nàng.

Đẩy mạnh Thần Vu Phong ra, chạy nhanh đi mất bóng.

Thần Vu Phong đau lòng nhìn mĩ nhân rời khỏi lòng bàn tay của mình mà thương tiếc.

Hắn đã quyết định rồi. Dù là Liễu An Lam hay là Song Phi Yến, đều phải là của hắn.

Nhưng nào ai có biết, chính là Song Phi Yến đang đùa bợt hắn trong lòng bàn tay.

Chạy về đến viện. Song Phi Yến lột bỏ da giả ở nơi thân, một bỏ lớp da mỏng trên môi và y phục trên người đem đi đốt rồi thả người vào trong hồ nước chà thật mạnh khiến làn da trắng bỗng đỏ ửng.

Song Phi Yến nén nỗi buồn nôn và sự kinh tởm trong người mà lặn thật sâu trong nước.

Dù sống cả hai kiếp, dù đã qua bao nhiêu năm nàng vẫn cảm thấy kinh tởm bởi người đàn ông đã từng dẫm đạp lên mình.

Nhưng vì trả thù. Nàng sẽ cố gắng. Độ mắt đỏ au nhìn về phía trước. Thời gian còn dài lắm. Không phải sao?

“Chủ tử” giọng nói Hạ Nhi vang lên.

“Ừ” vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Tẩm cung của Đại công chúa cài mật đạo,thần không đột nhập vào được”

Ngay cả Hạ Nhi cũng chịu thua, vậy vị công chúa này là người như thế nào?

Đại công chúa mất tích bảy năm rồi trở về.

Tẩm cung lại cài mật đạo!

Nhất định có chuyện gì đó là nàng không biết.

“Hạ Nhi, nghỉ ngơi đi”

“Tuân”

Dù cách nhau một cánh cửa nhưng Song Phi Yến thấy rõ hơi thở Hạ Nhi khác thường.

Không phải vì khó mà không đột nhập được. Mà là Hạ Nhi đã đột nhập nhiều lần mà không được nên phải rút lui.

Hạ Nhi nhất định đang bị trọng thương rất nặng.

Song Phi Yến thở dài. Có rất nhiều chuyện chính mình cần phải tự đối mặt thôi.

Tùy tiện lấy một bộ đồ đen mang vào. Bối tóc lên. Tẩy lớp trang điểm trên mặt thay vào đó là bộ râu nhẹ. Vỗ vỗ khuôn mặt, rất hài lòng.

Tự tin bước vào cổng Hồng Lâu Điếm.

“Ai nha, khách quan có phải là người mới đến hay không, nhanh mời vào mời vào nha”

Mùi son phấn lòe loẹt xong vào mũi nàng.

Nhanh tay lấy ra một thỏi vàng.

“Bà Tú, ta là người mới đến, mong người giúp đỡ thêm” nụ cười hài hòa trên gương mặt của nàng càng làm nàng thêm suất.

“Xin hỏi quý danh công tử là??”

Bà Tú cười tươi như hoa. Nhanh nhẹn nhận lấy vàng cất trong túi áo nịnh nọt hỏi.

“Ta là Vũ Văn Duệ”

(=...= xin lỗi nhé anh Duệ caca)

“Vũ Văn Duệ công tử, xin mời vào”

Bà Tú đưa thân hình béo ục ịt kéo nàng đi.

“Xuân Mai Xuân Huệ”

“Chậm đã” Song Phi Yến ngắt lời. Một tay đưa lên tiếu soái.

“Ai là kĩ thân tốt nhất ở đây”

Bà Tú khựng lại rồi nói.

“Chính là Thanh Liêm cô nương”

Đúng là con người khác cái tên.

“Ta muốn chuộc nàng ta”

“Thật xin lỗi, công tử chưa gặp lần nào chỉ nghe tên mà người, điều này...”

Có vẻ kì quái đi.

Song Phi Yến cười khẽ.

“Ta chỉ cần một người làm ta thỏa mãn là được rồi, cần gì nhìn nét mặt”

Sắc mặt không đỏ.

Bà Tú vội hiểu ý.

“Như vậy, giá có thể đắt một chút”

“Không thành vấn đề”

Song Phi Yến tiêu sái nói. Như một đứa con của quan mà hư hỏng hoang dâm vô độ.

Thành giao xong. Thanh Liêm đã được trao qua tay Song Phi Yến.

Song Phi Yến cầm lấy chiếc quạt nâng cằm Thanh Liên lên.

Thanh Liên không thay đổi sắc mặt.

“Tốt, đi thôi”

Song Phi Yến sảng khoái rời đi. Thanh Liêm đi theo sau. Đến trước phủ quận chúa. Song Phi Yến cười khẽ quay lại nói.

“Ngươi có võ công, tự mình vào đi”

Thanh Liêm mở to mắt. Nàng bình thường che dấu rất kĩ. Sao người này lại nhận ra cơ chứ.

Đi theo sau Song Phi Yến đi vào.

Song Phi Yến một thân y phục đen ngồi lên ghế. Sắc trời đã gần tối nhưng Thanh Liêm vẫn nhìn rõ dung nhan Song Phi Yến. Nàng nhìn đến ngây người. Nếu như Song Phi Yến lột bỏ bộ râu trên mặt thì đẹp đến cỡ nào.

Làm nghề này lâu năm. Thanh Liêm chỉ ngửi mùi có thể nhận ra đó là nam hay nữ.

Nhưng người này lại là Quận chúa. Người hầu không thiếu sao lại chuộc nàng về. Nàng cũng là kĩ thân. Đã bán thân cho bao nhiêu người. Vị quận chúa này không thấy nàng thật sự bẩn hay sao

Thanh Liêm đang rối rắm thì Song Phi Yến lên tiếng.

“Nhìn sắc mặt của ngươi thì nhất định đã biết ta là ai”

Thanh Liêm cúi đầu không nói.

Song Phi Yến cũng không chất vấn chỉ tùy tiện nói.

“Ở đây ngươi nên biết ai là chủ tử”

“Vâng” Thanh Liêm tùy rạp xuống. Không sợ hãi. Không nịnh nọt.

Song Phi Yến gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Ta muốn ngươi chính là làm thế thân thay cho ta”

Lần này Thanh Liêm mới ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Song Phi Yến vẫn lạnh nhạt nói tiếp.

“Sau này còn dài, rồi ngươi sẽ hiểu rõ, về nghỉ ngơi đi. Mai sẽ có Hạ Nhi đến dạy cho ngươi”

“Chủ tử” Thanh Liêm lúc này mới cất giọng. Người đã chi ra một số tiền lớn để cứu nàng thoát khỏi thanh lâu chỉ để dùng nàng làm vật thế thân.

Điều này vừa làm nàng lo sợ vừa cảm động.

Song Phi Yến đi lướt qua người. Đưa tay vỗ vỗ lên vai người đang quỳ dưới đất

“Yên tâm đi, ta sẽ không làm thịt ngươi đâu”

Nói xong nàng đi mất dạng để mặc Thanh Liêm ngồi đó.

Thả người lười nhác nằm trên giường. Mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.