Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!




Cẩu Vi Thảo: cỏ đuôi chó

Không khí nơi đây ngưng đọng lại. Không ai dám hó hé nữa lời.

Tài năng ăn nói của Song Phi Yến bấy giờ mọi người mới nhận ra.

Sau này có tin đồn rằng “thà đi sủa với chó còn hơn đi nói chuyện với Song Phi Yến”

Đó là chuyện sau này. Còn hiện tại. Sự chú ý mọi người đều tập trung vào Song Phi Yến và Liễu An Lam.

“Haha”

Một tiếng cười thanh thúy non nớt vang lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Song Phi Yến cũng liếc mắt nhìn qua.

Một tiểu hài tử nhỏ tuổi lon ton chạy ra. Khuôn mặt phúng phính đáng yêu. Mang bộ y phục rộng thùng thình nhìn người nhỏ nhỏ tròn tròn rất khả ái.

Tiểu Mặc không sợ chết chạy đến đưa bàn tay nhỏ bé vói đến nắm tay Song Phi Yến. Nhưng Tiểu Mặc chỉ là tiểu hài tử với mãi không đến. Cuối cùng cũng tức giận hốc mắt đỏ lên.

Song Phi Yến khẽ cười thanh thúy. Đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang ủy khuất kia, dịu dàng hỏi:

“Em là ai?”

“Tiểu Mặc là ai? Nha, Tiểu Mặc chính là Tiểu Mặc nha”

Được Song Phi Yến ôm lấy. Tiểu Mặc cười tít cả mắt. Nhìn rất khả ái.

Không khí nơi đây dần tản ra. Song Phi Yến chỉ trong lòng không vui. Ngay cả một tiểu hài tử cũng ra mặt thay Liễu An Lam. Nhìn cũng biết Liễu An Lam có bao nhiêu ảnh hưởng.

Ma cao một thước, đạo cao một trượng, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Song Phi Yến không tin, nàng ta sẽ mãi được như vậy.

Tiểu Mặc cầm lấy cánh tay của Song Phi Yến đung đưa. Cái môi chu lên xinh nhắn.

“Thần tiên tỷ tỷ không vui sao, ai lại làm thần tiên tỷ tỷ tức giận, Tiểu Mặc sẽ đánh chết người đó”

Thần tiên tỷ tỷ!

Cái tên này hình như không hợp với nàng cho lắm. Nàng cũng không phải người tốt gì.

Nhưng lời nói này phát ra từ chính miệng một đứa bé. Nó cũng làm nàng động tâm.

Thần Vu Phong nhìn từng cử chỉ của hai người. Nhìn đến ngây người. Không biết lúc này đang là lúc nước sôi lửa bỏng.

Liễu An Lam tức giận. Đứa bé trên tay Song Phi Yến còn không phải là thập tam hoàng tử khả ái được mọi người quý mến hay sao.

Tất cả mọi thứ tốt đẹp luôn hướng về cô ta, ngay cả Phong ca ca cũng bị cô ta cướp mất hồn. Liễu An Lam nàng không cam tâm. Nàng nhẫn nhịn suốt mấy năm. Ngay cả tỷ muội thân thích nàng cũng dám giết hại. Thử hỏi trên đời này nàng có chuyện gì không dám làm.

Liễu An Lam căm ghét, ngoài mặt ủy khuất, tay thì giấu trong tay áo nắm chặt để mặc móng đâm sâu vào tay.

“Ta xinh đẹp như vậy sao?”

Song Phi Yến nhìn Tiểu Mặc hỏi.

“Đẹp nha, đẹp nhất trong những người Tiểu Mặc thấy, mặc dù không xinh đẹp bằng mẫu thân của Tiểu Mặc”

Tiểu Mặc vẫn nghịch tay của Song Phi Yến. Giọng nói trẻ con trong suốt không nhiễm bụi trần vang lên. Như dòng nước suối trong veo đang rơi khiến mọi người rất thích.

Đứa bé nào cũng đều xem mẫu thân mình là đẹp nhất.

Tất nhiên Tiểu Mặc cũng không ngoại lệ

“Ta không xinh đẹp bằng tỷ tỷ đang ở dưới đài kia đâu”

Quay lại nhìn Liễu An Lam.

Nàng chính là muốn hạ thấp danh dự của nàng ta. Cho chính nàng ta biết được những gì nàng đã chịu đựng.

“Tỷ tỷ dưới kia thực xấu, nhưng so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn”

“Phụt”

Song Phi Yến bật cười.

Nàng dám khẳng định. Đứa bé này chỉ dùng khuôn mặt khả ái của mình để giấu đi sự phúc hắc bên trong.

Liễu An Lam mặt giờ đã tái mét. Cả thân người ngã vào trong lòng ngực của Thần Vu Phong. Hắn vội ôm lấy Liễu An Lam. Rồi nói:

“Thật xin lỗi, xem như việc hôm nay là ta thay nhị tiểu thư Liễu Gia nhận tội, mong quận chúa bỏ qua”

Song Phi Yến nhìn người đàn ông từng hứa non hẹn biển với mình bây giờ đang bao che cho người con gái khác.

Nàng lạnh lùng nhìn rồi cười tự giễu.

Không phải hai người chính là muốn rời đi hay sao, sao lại đổ tội cho một mình Liễu An Lam.

Xem như hôm nay nàng từ bi tha cho bọn họ. Cuộc sống sau này còn dài lắm.

“Nếu Tam Vương gia đã nói vậy, ta đây không thể chất vấn hơn được rồi”

Thần Vu Phong nhìn nàng. Trái tim nhảy lệch đi một nhịp. Rồi vội ôm lấy Liễu An Lam đi ra ngoài. Mỗi lần nhìn thấy Song Phi Yến, hắn thật không tự chủ được bản thân mình.

Song Vương Thiên và Mẫu Đình Như vẫn ngồi lạnh lùng trên ghế quan sát hết thảy. Họ đủ thông minh để hiểu rằng chuyện này vốn không nên cần họ tham dự.

Một đứa con gai mười lăm tuổi đã hiểu hết được mọi việc. Điều này không biết nên vui hay nên buồn.

“Thập tam hoàng tử, thập tam hoàng tử, người ở đâu”

Một người phụ nữ lớn tuổi. Thân hình béo ục ịt chạy qua chạy lại. Trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc.

Song Phi Yến cúi đầu nhìn tiểu hài tử đang rúc sâu trong lòng mình.

“Ngươi là thập tam hoàng tử”

Ách!

Bị phát hiện rồi sao.

Tiểu Mặc cúi đầu lúng túng, không biết làm thế nào cho phải.

Song Phi Yến lạnh nhạt như nước. Gọi người dẫn bà vú đến đây.

Người trong hoàng gia, nàng ít tiếp xúc thì tốt hơn.

Tiểu Mặc ở trên tay bà vú giãy giụa. Khóc la om sòm.

“Ta muốn thần tiên tỷ tỷ, ta muốn thần tiên tỷ tỷ”

Bà vú vẻ mặt khổ sở ôm lấy Tiểu Mặc.

“Hoàng tử, ngài nên trở về đi, hoàng hậu nương nương rất lo lắng cho người”

Đơn giản vì đây chỉ là yến tiệc nhỏ. Chỉ có các con quan đại thần từ thuở nhỏ chơi thân với Song Phi Yến mới mời tới. Còn hoàng tử vương gia trong hậu cung không đến đơn giản bởi vì yến tiệc này rất nhỏ, chưa đủ đẳng cấp để họ có thể đặt chân vào. Riêng Thần Vu Phong thì ngoại lệ. Hắn chính là vì Liễu An Lam.

Nhưng thập tam hoàng tử mà vào được đây cũng chính là điều kì quái đi.

Song Phi Yến nhanh chóng mở miệng.

“Tiểu Mặc, nếu ngươi không trở về, sau này đừng mong gặp được thần tiên tỷ tỷ nữa”

Thân hình nhỏ bé của tiểu Mặc cứng đờ. Rồi một lúc sau. Khuôn mặt bánh bao của tiểu Mặc tôn lên nụ cười. Vội dắt tay kéo vú mẫu đi.

“Đi nhanh, chúng ta nhanh về thôi. Mẫu thân đang chờ ta”

“Chúng thần xin cáo lui”

Bà vú quay lại hành lễ với Song Phi Yến và Vương gia rồi mới rời đi.

Song Phi Yến nhìn độ lật mặt nhanh như tờ giấy của tiểu hài tử kia. Không khỏi mỉm cười.

“Phi Yến, bọn họ cũng đã đi hết rồi, nhanh ngồi xuống đây”

Nàng phi thường nhàm chán ngồi xuống với mẫu thân.

Người một câu ta một câu để bồi chuyện.

Yến tiệc vẫn như bình thường. Song Vương Thiên vì có việc bận nên đi trước.

--- -----giải phân cách-------

Song Phi Yến cả người vô lực ngã xuống giường.

Hôm nay đúng là ngày mệt mỏi với nàng. Không biết giờ này sư phụ đang làm gì. Nếu như bình thường thì nàng mệt mỏi. Sẽ có người đêm khuyu thổi sáo ru nàng

Nhưng có lẽ sau này không nghe được nữa rồi.

Song Phi Yến chán nản úp mặt vào gối.

“Chủ tử, Cẩm Băng mệt quá thiếp đi rồi. Nên làm sao bây giờ”

Hạ Nhi ở ngoài cánh cửa nói vọng vào.

Song Phi Yến lười nhác nói.

“Tùy ngươi xử lý”

“Vâng”

Hạ Nhi đi ra ngoài, nàng có thể cảm nhận được Cẩm Băng có võ công. Với một người có võ công như Cẩm Băng mà chỉ hai canh giờ đã ngất đi thì chuyện này nhất định có vấn đề.

Chủ tử bảo nàng xử lý. Tất nhiên nàng sẽ không làm chủ tử thất vọng.

* 1 canh giờ = 2 tiếng

Một đêm trôi qua. Song Phi Yến ngủ không được tốt chút nào. Mở mắt dậy.

“Hạ Nhi, vào thay y phục cho ta”

Hạ nhi tiến vào. Trên tay cầm một chậu nước.

“Hôm nay cần đi thỉnh an không?”

Song Phi Yến vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Vương gia bận lên triều, Vương phi thì nhờ Vương ma ma nói với nô tì. Chủ tử đi đường xá xa xôi lại còn phải tham gia yến tiệc nên hôm nay không cần phải thỉnh an”

Song Phi Yến gật đầu coi như đã biết.

Đến trước bàn trang điểm ngồi xuống để Hạ Nhi tùy tiện vấn tóc cho mình.

“Trong cung xảy ra chuyện gì không”

Hạ Nhi lắc đầu. Nhưng nhớ ra điều gì đó vội nói.

“Thuộc hạ nghe tin, đại công chúa mất tích bảy năm trước bỗng dưng trở về.”

Đại công chúa?

Người này nàng cũng không để ý lắm. Trước khi nàng chết thì vị đại công chúa này bỗng dưng không cánh mà bay. Mất tích không ai biết.

Báo hại cả vương triều Đại Hiên này bị náo loạn một hồi.

Lúc trước nàng chỉ là Liễu Tiệp Dư đại tiểu thư của Liễu Gia nho nhỏ. Nên không biết vị đại công chúa ấy như thế nào. Bây giờ nàng là quận chúa. Tất nhiên chuyện trong cung là phải biết hết thảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.