Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 702-703




702: Dụ Hổ Rời Núi


Chu Tuấn Dương cảm thấy không thể để nàng chìm sâu vào trong chuyện này được, phải làm gì đó dời đi lực chú ý của nàng."Gia, giờ còn là ban ngày, chàng..." Dư Tiểu T Thảo ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.Ở mặt kia hai người khá là hợp nhau, bản thân Tiểu Thảo lại không phải người cổ đại, sẽ không giống vài người lên giường chỉ nằm đơ như khúc gỗ, nàng sẽ phối hợp với đối phương, đồng thời khiến bản thân cảm thấy thoải mái.Mà Chu Tuấn Dương cũng không phải chỉ để ý mỗi cảm giác của hắn mà từ việc quan sát qua biểu cảm và giọng của vợ mình, hắn có thể đạt được càng nhiều kh0ái cảm hơn.

Hơn nữa vợ hắn da trắng noãn mềm mịn, lúc đ ộng tình tròng mắt hơi ướt, gò má đỏ bừng, tiếng kêu hút hồn...!đều rung động tận sâu trong lòng hắn.Nếu không phải ngày thường nàng quá bận rộn, hơn nữa bên cạnh còn có tên đáng ghét nào đó lượn lờ, Chu Tuấn Dương lúc nào cũng muốn trói nàng trên đầu giường, mỗi ngày đại chiến ba trăm hiệp.Cuộc vui qua đi, Tiểu Thảo mệt mỏi nằm trên người hắn, lười biếng nằm trên bộ ng ực lấm tấm mồ hôi của hắn, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Thể lực của hắn quá tốt, có đôi khi mang lại cảm giác vừa đau đớn vừa vui vẻ.“Chờ thu hoạch vụ Thu xong, chúng ta về Kinh thành đi?” Từ tháng Ba đến bây giờ đã được nửa năm.

Nửa năm này thời gian nàng ở ruộng thí nghiệm của Kim Lăng chỉ đạo sản xuất chẳng được một phần ba, đa số thời gian đều đi đây đi đó thăm thú núi sông và đến Tây Nam mua mỏ kiếm tiền.Nói đến mua mỏ, Tiểu Thảo lại không nhịn được sờ cổ tay trống không của mình, Tiểu Bổ Thiên Thạch đã rời đi khoảng mười ngày.

Tuy rằng phần lớn thời gian nó đều vùi đầu tu luyện trong đá ngũ sắc nhưng nó vừa mới rời đi nên nàng vẫn cảm thấy không quen.Chu Tuấn Dương thấy được động tác của nàng, biết nàng lại nhớ Tiểu Bổ Thiên Thạch.

Sau khi viên đá đó rời đi nàng lập tức thẳng thắn nói mọi chuyện cho hắn nghe.

Nếu bảo hắn nói thật thì nàng quá phụ thuộc vào nước linh thạch, không có tự tin vào bản thân.Cho dù không có nước linh thạch, đồ ăn nàng nấu vẫn ngon, điểm tâm nàng làm vẫn ngọt ngào thơm lừng, cách làm mỹ phẩm và đồ dùng hằng ngày của nàng vẫn có thể thay đổi chất da, cách chế thuốc của nàng vẫn tiên tiến hơn các tiệm thuốc khác rất nhiều, cách chưng cất rượu của nàng vẫn có thể ủ ra rượu mạnh thuần hương...Nhưng mà hắn cũng hiểu, một khi đã quen với việc có người bên cạnh bầu bạn sẽ cần rất nhiều thời gian để quên đi.

Vì không muốn nàng quá buồn, hắn vẫn tình nguyện tự mình giúp nàng di dời lực chú ý, khiến nàng không có thì giờ nghĩ linh tinh!“Chàng...!không phải vừa làm xong sao? Sao chàng lại...” Dư Tiểu Thảo phát hiện nơi nào đó của hắn lại thay đổi thì lực chú ý đúng là bị kéo lại thật.Chu Tuấn Dương cười xấu xa: “Là một người đàn ông cường tráng, một lần sao đủ được? Gia sẽ cho nàng biết thế nào gọi là ‘Một đêm bảy lần.”“Chàng bớt khoác lác đi! Cẩn thận tinh tẫn thân vong!” Tiểu Thảo đã phạm phải sai lầm trí mạng, nghi ngờ năng lực trong phương diện kia của một người đàn ông, kết quả khỏi cần nghĩ.Tiểu Thảo giống con cá mặn bị lăn qua lăn lại rất nhiều lần, toàn thân mềm nhũn, mỏi eo nằm gí trên giường hầm hừ hưởng thụ mát xa đến từ chồng mình.


Cái tên đáng chết này, lăn từ chiều đến khi trời tối hẳn, không hề tha cho nàng phút giây nào.

Mặc kệ nàng xin tha kiểu gì hắn cũng không buông tha, còn dám nói “Người vất vả là hắn, nàng chỉ cần nằm yên hưởng thụ là được.”Có cái quần què ấy! Chỉ nằm im cả nửa ngày cũng thấy mệt rồi, huống hồ còn có tên nào đó không ngừng lôi kéo nàng vận động.

Ôi! Cái eo nhỏ của nàng….

không phải nói chuyện giường chiếu đều là người đàn ông mệt hơn sao? Vì sao tên đầu sỏ kia vẫn còn khỏe mạnh sung sức như vậy?“ọt ọt...” Bụng của Tiểu Thảo lên tiếng biểu tình.Chu Tuấn Dương khẽ cười hỏi: “Đói rồi à? Bữa tối đã chuẩn bị xong, ta sai đám nha hoàn bưng vào...”“Khỏi! Ta không có mặt mũi gặp người khác, tất cả đều do chàng hại...!Ta không muốn ăn cơm, kệ ta đói chết đi!” Dư Tiểu Thảo hầm hừ, quay người đi không để ý đến hắn.Chu Tuấn Dương lại dỗ nàng như dỗ trẻ con: “Nàng không muốn gặp người khác thì gia sẽ lấy bữa tối mang vào cho nàng được không? Tiêu hao nhiều thể lực như vậy không bù lại sao được? Nhưng mà không cho phép nàng nói “Chết’ gì nữa hết, còn nói nữa gia sẽ đánh mông nàng!”“Chàng dám! Bạo lực gia đình, chàng muốn đánh ta? Hứa yêu thương ta cả đời đâu? Bây giờ mới thành thân được nửa năm chàng đã lộ rõ bộ mặt thật! Trời ơi đất hỡi...!” Dư Tiểu Thảo tố khổ với trời với đất.Chu Tuấn Dương dở khóc dở cười ôm nàng đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái cho nàng.

Hắn ôm nàng đến bên bàn gỗ hoàng hoa lê ở gian ngoài, xoay người sai người bưng bữa tối đang ủ ấm lên.Ngô Đồng nhận lấy khay đ ĩa do đám nha hoàn nhỏ bưng đến, vừa định đẩy cửa bước vào lại bị Chu Tuấn Dương chặn lại.

Hắn nhận lấy bữa tối trong tay nàng ta rồi đóng cửa lại ngay trước mặt nàng ta.

Tiểu Thảo còn đang muốn giả làm cá chết, nằm bò trên bàn không để ý hắn.“Vương phi nương nương, tiểu nhân hầu hạ người dùng bữa tối!” Chu Tuấn Dương đặt mấy món cháo, canh bồi bổ thân thể lên trên bàn.

Mấy món này đều là hắn căn dặn đầu bếp nấu.Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, bụng Tiểu Thảo càng biểu tình dữ dội hơn.


Vừa quay đầu nhìn thấy mấy món canh bổ máu bổ khí này nàng lại đỏ mặt, xấu hổ quay sang chỗ khác, nằm bỏ ra bàn giả chết.“Vương phi nương nương, mời dùng bữa, há miệng, a...” Chu Tuấn Dương bưng một bát cháo tổ yến đứng trước mặt nàng, múc một muôi đưa đến tận miệng.“Hôm nay ta mất mặt như vậy đều tại chàng!” Dư Tiểu Thảo tiếp tục hầm hừ, quay đầu sang bên kia, từ chối sự cám dỗ của đồ ăn ngon.

Cái tên này, không thể dung túng hắn được!Chu Tuấn Dương lại đi sang bên kia, vẫn ngồi xổm xuống múc một thìa cháo nhẹ giọng dụ dỗ: “Đúng, đúng, đều tại gia! Lần sau gia sẽ không làm lâu như vậy được không? Được rồi, đừng giận nữa! Muốn giận cũng phải ăn xong cơm mới có sức chứ!”“Hừ! Không có lần sau đâu đấy!” Dư Tiểu Thảo đói thật nên không làm giá nữa, ăn no trước rồi tình.

Cuối cùng nàng cũng nhượng bộ há miệng để hắn bón hết bát cháo cho nàng.

Một bát cháo tổ yến chẳng đủ để nàng lót dạ, nàng ăn thêm mấy cái sủi cảo tôm, xíu mại và canh ngó sen mới tạm coi là nạp đầy máu.Thấy nàng ăn ngon như vậy Chu Tuấn Dương cũng ăn nhiều hơn.

Hai người nhanh chóng quét sạch đồ ăn trên bàn.

Đến khi Ngô Đồng và Xuân Hoa bước vào phòng thu dọn chén bát, nhìn thấy bát đũa ngổn ngang trên bàn cũng rất ngạc nhiên.

Nhưng mà hai người biết chủ tử hay xấu hổ nên không để lộ phản ứng quá lớn, thu dọn xong lập tức lui xuống.

Cho đến tận khi đi ra cửa phòng hai người mới nhìn nhau cười cười.Sáng sớm ngày hôm sau Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên bị Tổng đốc mời đi giúp đỡ giải quyết một vụ án.

Gần một tháng nay gần Kim Lăng xuất hiện một đám đạo tặc, chuyên ra tay với kẻ có tiền, không những cướp tiền mà còn diệt môn người ta, cách thức vô cùng tàn nhẫn.

Người của nha môn đã từng giao chiến với đám người này, đối phương có nhiều cao thủ võ công cao cường, người của nha môn thương vong nghiêm trọng, mà đối phương vẫn an toàn rút lui, vậy mà còn để lại lời nói sỉ nhục “Người của nha môn toàn lũ ăn hại”.Tổng đốc Phạm đại nhân điều binh phối hợp với phủ nha Kim Lăng truy bắt mấy kẻ ác ôn này, không ngờ rằng đã chuẩn bị cực kỳ cẩn thận mà vẫn thua thiệt lớn.

Rơi vào bước đường cùng, Phạm đại nhân nghĩ đến hai vị cao thủ đang ở Kim Lăng bèn chạy đến xin bọn họ giúp đỡ.

Lúc nào xung quanh Kim Lăng đã có ba vụ diệt môn, hơn hai mươi quan binh và nha dịch chết, người bị thương nhiều vô số.Chu Tuấn Dương nghe thế chỉ cảm thấy sao lại có thể như vậy? Hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào dám ngang ngược như vậy, dám làm chuyện táng tận lương tâm dưới mắt hắn! Trước khi rời khỏi nơi ở hắn cố ý dặn dò Tiểu Thảo gần đây Kim Lăng không an ổn, trước khi hắn trở về không được tự tiện ra ngoài.Đám người này cũng rất gian trá, hình như bọn chúng biết được quan phủ tìm được cứu viện nên mấy ngày liên tiếp không hề xuất hiện.

Ngay lúc Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên buông lỏng một chút thì một hộ gia đình ngoài thành Kim Lăng lại xảy ra chuyện.

Khi Chu Tuấn Dương vội vã chạy đến thì nơi đó chỉ còn một đống tro tàn.Cả gia đình mười tám người, tính cả nha hoàn lẫn người làm, bọn họ khiêng ra bốn mươi hai cái xác bị đốt cháy đen thui, mùi khét tản ra trong gió khiến chu vi mười mấy dặm đều ngửi được.

Chu Tuấn Dương nắm chặt tay, cảm giác đám người này đang cố ý khiêu khích hắn!“Vương gia, ngài không cảm thấy đám người này đang cố ý nhằm vào chúng ta...” Khuôn mặt tuấn tú của Tô Nhiên đột nhiên nhăn lại.“Không ổn!!” Trong lòng Chu Tuấn Dương có dự cảm không lành.

Hắn nhảy lên lưng ngựa, nhanh chóng phóng như điên về biệt viện trong thành Kim Lăng.Vị trí của gia đình này và biệt viện hắn ở hoàn toàn trái ngược nhau, phải đi hết toàn thành Kim Lăng mới đến được.


Đám người này hành động lén lút lại cực kỳ hống hách, giống như cố tình hấp dẫn sự chú ý của họ.

Mấy ngày trước cổ tình không hành động là vì muốn dụ họ thả lỏng cảnh giác.

Hôm nay lựa chọn một gia đình ở xa thế này ra tay nhất định còn có ý khác.Dù kỹ thuật của cưỡi ngựa của Chu Tuấn Dương tốt nhưng con ngựa hắn cưỡi lại kém xa Cuồng Phong, hơn nữa lúc này đường phố thành Kim Lăng người đến người đi tấp nập không thể phóng hết tốc độ.

Thời gian càng kéo dài hắn càng lo lắng.

Hắn có thể khẳng định, đám người này cố ý dẫn hắn và Tô tổng quan đi! Mục đích là dẫn hổ rời núi, ra tay với biệt viện...Từ sau khi gặp nạn trên thuyền, hắn lập tức điều động mười mấy ám vệ trong phủ đến canh giữ xung quanh biệt viện.

Mười mấy người này đều là cao thủ hạng một ở trong ám vệ, chỉ cần Tiểu Thảo không rời khỏi biệt viện, nhóm người kia muốn ra tay cũng không dễ dàng gì.

Chỉ sợ...Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, không cần quay lại nhìn cũng biết là Tô Nhiên, y cũng lo cho Tiểu Thảo.

Lúc này Chu Tuấn Dương chỉ biết cầu nguyện trong lòng, mong rằng hôm nay Tiểu Thảo nhớ lời hắn dặn, ngoan ngoãn ở trong biệt viện.“Tránh ra! Tránh ra!!!” Người đi bộ trên phố rối rít tránh sang hai bên.

Người gánh hàng rong không kịp tránh không thể không quăng bỏ hàng hóa bảo vệ cái mạng nhỏ của bản thân.“Ai vậy chứ! Phóng ngựa trên đường phố như vậy, quan phủ không quản sao?” Chờ sau khi mấy con ngựa vọt qua, người đi đường xám mặt nhanh chóng sửa sang lại quần áo trên người, không nhịn được phàn nàn..

703: Âm Mưu

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, không thấy người cuối cùng là Tổng đốc đại nhân sao? Hai người phía trước hẳn là hai nhân vật lớn ở trong biệt viện, có khi một trong hai còn là Khâm sai đại nhân nữa!” Có người có thân thích làm láng giềng của nha môn nhỏ giọng nói với mọi người tin đồn mà gã nghe được.

“Là Khâm sai đại nhân cũng không thể tổn hại mạng người, nếu như con ngựa đá trúng người khác thì phải làm sao?” Người nói chuyện là một thư sinh văn nhã.

Người kia lại tiếp tục nói: “Có khi là có liên quan đến vụ án gần đây. Nghe nói phía Tây Bắc lại xảy ra án mạng, chết cả nhà rất thảm. Bọn cướp đáng giận, cướp tiền thì thôi lại còn giết sạch cả nhà người ta, quá tàn nhẫn!”

“Đám người Tổng đốc đại nhân phóng ngựa trên đường phố thế này, không lẽ là vì bắt đám cướp đó?” Một người qua đường khác tự cho là hiểu rõ sự thật.

Mọi người nghe vậy thì không oán trách nữa. Gần đây mấy kẻ có tiền hơn người khác cũng nơm nớp lo sợ, sợ nhà mình trở thành mục tiêu xui xẻo tiếp theo của đám cướp này. Đám người này càng sớm bị bắt Kim Lăng càng sớm được yên ổn.

Chu Tuấn Dương lòng như lửa đốt, cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ. Cuối cùng cũng đến biệt viện, hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, vọt đến chỗ người gác cổng tóm lấy quần áo trước ngực hắn xách lên như xách gà, nôn nóng hỏi: “Hôm nay vương phi có rời khỏi phủ hay không?”

Người gác cổng ngạc nhiên, nhưng thấy rõ người đến là ai thì lắp bắp nói: “Bẩm vương gia, khoảng nửa tiếng sau khi ngài rời khỏi phủ vương phi đã bị người của ruộng thí nghiệm mời đi...”

“Cái gì? Bị mời đi?!” Tô Nhiên lạnh mặt, nắm chặt tay phát ra tiếng “Rắc rắc” khiến người khác sợ hãi.

“Hai vị, bình tĩnh đừng nóng! Có lẽ Khâm sai đại nhân được Vũ đại nhân mời đi thật thì sao?” Tổng đốc lau mồ hôi trên trán, lòng cầu nguyện: Vương phi nhất định không được xảy ra chuyện gì!

“Minh Tân, Minh Quý!” Chu Tuấn Dương bước vào sân, hướng về một góc nhà hô lên. Ngay sau đó một bóng đen lập tức xuất hiện “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm chủ tử, sau khi ngài đi, một tiểu quan của Vũ đại nhân vội vàng đến nói ruộng thí nghiệm bất hạnh bị cháy, mấy trăm mẫu lúa nước đang trong tình cảnh nguy cấp. Vương phi nghe vậy lập tức thay quần áo ra ngoài. Ngoài hai nha hoàn đi theo nương nương còn có bốn thị vệ ngài phái theo, Minh Quý không yên tâm nên cũng đi theo rồi...” Minh Tân quỳ một gối xuống đất, bẩm báo sơ lược mọi chuyện.

“Đi! Đến ruộng thí nghiệm!!” Dự cảm xấu trong lòng Chu Tuấn Dương ngày một dâng cao. Nếu ruộng thí nghiệm ngoài thành Kim Lăng bị cháy thì cả trời bụi mù nhất định sẽ thổi khói đến thành Kim Lăng. Nhưng mà hiện tại mọi việc trong thành vẫn rất bình thường, không có ai bàn tán về chuyện này cả. Chuyện này chứng minh điều gì? Tất cả đều là âm mưu đã được chuẩn bị kĩ càng, mục tiêu là hắn và vợ!!

Đoàn người lại nhanh chóng thúc ngựa đến ruộng thí nghiệm, Vũ đại nhân đang chỉ đạo các tá điền gặt lúa. Thấy Húc vương và Tổng đốc đến thì ông ta nhanh chóng hành lễ, khó hiểu hỏi: “Húc vương điện hạ, sao người lại đến đây một mình? Khâm sai đại nhân đâu?”

Chu Tuấn Dương lạnh lòng, nắm lấy tay ông ta hỏi: “Tên tiểu tử phụ trách ghi chép số liệu bên cạnh ngươi đâu?”


“Ngài nói Tiểu Trương à? Hôm nay mẹ già của hắn bị bệnh, hắn xin nghỉ đưa mẹ già đến Đồng Nhân Đường khám rồi. Sao thế? Ngài tìm hắn có việc gì à?” Hình như Vũ đại nhân cũng phát hiện Húc vương có gì đó không đúng lắm, ông ta kìm lại cảm xúc vui vẻ của mình nghiêm túc hỏi.

Chu Tuấn Dương mặt đen như đáy nồi. Một là Tiểu Trương này có vấn đề, hai là gã ta bị người khác giả mạo thân phận. Cả đường đến đây không nghe ngóng được tin tức gì của Tiểu Thảo, xem ra tình hình không mấy lạc quan.

“Đừng lo lắng, nha đầu này ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Tô Nhiên cũng rất lo lắng nhưng vẫn vỗ vai hắn an ủi “Trước nay nàng toàn giúp người khác, bên ngoài cũng không có kẻ thù thâm cừu đại hận gì. Đối phương dẫn dụ nàng ra ngoài chỉ có thể là khống chế nàng, dụ ta và ngươi ra. Bây giờ còn chưa có tin tức gì chứng tỏ hiện tại nàng vẫn an toàn.”

Đôi mắt phượng của Chu Tuấn Dương chứa đầy gió bão âm u, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhất định là đám tàn dư tiền triều kia! Đúng là âm hồn không tan!! Đi, soát lại xem từ biệt viện đến ruộng thí nghiệm có manh mối nào không”

Hai người dẫn đám người trở về, cẩn thận dò xét, quả nhiên tìm thấy trong bụi cỏ cách rừng cây nhỏ không xa một viên phỉ thúy Tiểu Thảo cố ý để lại. Nó bị lá cây khô phủ kín, không tìm kĩ có lẽ sẽ không phát hiện ra.

“Dựa theo hiện trường thì đối phương có khá nhiều người. May là không có dấu vết đánh nhau kịch liệt, chắc là nha đầu phát hiện điểm bất thường nên ngăn lại không cho Xuân Hoa ra tay. Như vậy cũng tốt, ít nhất là nàng sẽ không bị thương” Sau khi khám nghiệm kĩ hiện trường, Tô Nhiên đưa ra kết luận.

“Trong rừng cây có dấu bánh xe, chứng minh đối phương đưa người đi bằng xe ngựa. Nhiều người như vậy lại có xe ngựa, chỉ cần đi ngang qua nơi nào nhất định sẽ để lại dấu vết ở nơi đó. Chúng ta đi theo vết bánh xe, hẳn là sẽ có phát hiện.” Tô Nhiên nhìn Chu Tuấn Dương, hỏi ý kiến hắn.

Chu Tuấn Dương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: “Chúng ta có thể nghĩ như vậy đối phương hẳn cũng có thể. Nhưng trước hết cứ lần mò theo vết bánh xe đã.”

Nếu không có dấu vết đánh nhau chứng tỏ Minh Quý chưa lộ mặt, trước mắt tiểu nha đầu vẫn an toàn. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ đối phương có không ít cao thủ, Minh Quý là thống lĩnh ám vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hầu Hiểu Lượng theo sau lưng hắn cũng rất lo lắng. Khó khăn lắm Ngô Đồng mới đồng ý gả cho gã ta, sau khi trở về Kinh thành hai chủ tử sẽ thu xếp hôn sự cho hai người, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này.

Mấy kẻ kia muốn dụ vương gia mắc câu nên chắc sẽ không tổn thương vương phi, nhưng không chắc bọn họ sẽ không tổn thương thuộc hạ của nàng. Nếu bọn chúng muốn giết gà dọa khỉ, dọa sợ vương phi thì khó mà nói bọn chúng có chọn Ngô Đồng hay không. Nghĩ đến đây Hầu Hiểu Lượng đã toát mồ hôi khắp người.

Dấu vết xe ngựa để lại biến mất ở giao lộ cách thành Kim Lăng năm mươi dặm. Một chiếc xe ngựa bình thường bị vứt lại ở ven đường. Trước mắt bọn họ là ba con đường ba phương hướng khác nhau, không biết là đối phương chọn đường nào.

“Nếu như tiểu nha đầu tỉnh táo, hẳn là sẽ để lại manh mối khác.” Tô Nhiên nghĩ đến viên phi thúy màu vàng kia, đề nghị mọi người chia quân ba đường.

Nếu như vẫn không có phát hiện thì trở về ngã rẽ này truy đuổi theo hướng khác. Chu Tuấn Dương nghe theo trực giác chọn ngã rẽ bên trái, hắn dẫn theo Hầu Hiểu Lượng đuổi theo hướng đó. Tô Nhiên chọn đi con đường ở giữa, Tổng đốc đi đường bên phải.

Chu Tuấn Dương mặc cho con ngựa đi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy bụi cỏ ven đường tìm kiếm dấu vết. Không bao lâu sau hắn lại phát hiện một viên thủy màu vàng khác.


“Đường này! Đuổi theo!!” Chu Tuấn Dương nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía trước. Hầu Hiểu Lượng cũng theo sát phía sau, hai người cưỡi ngựa phóng như bay trên đường.

Đến một lối rẽ cách đó không xa bọn họ lại phát hiện thêm một hạt phỉ thúy. Thấy mấy hạt phỉ thủy này Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất thì tiểu nha đầu luôn tỉnh táo, nàng không sao thì tốt rồi! Nhưng mà không lâu sâu đó nhóm người đi hai con đường còn lại cũng đến đây, bốn người cũng là men theo manh mối Tiểu Thảo để lại truy theo.

“Đám người này quá gian xảo!!” Vòng tới vòng lui, Chu Tuấn Dương phát hiện đám cướp này lại vòng về thành Kim Lăng. Đúng là đúng với câu “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!”

“Sắp vào thành rồi, người đến đi ngày một nhiều, càng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm.” Tô Nhiên nhãn đôi mày kiếm lẩm bẩm nhìn người dân ra vào tấp nập ở cửa thành.

“Vương gia, đối phương có nhiều người, ra vào thành nhất định sẽ gây chú ý. Thuộc hạ qua đó hỏi quan thủ thành xem buổi sáng có nhóm đông người nào vào thành không.” Tổng đốc ôm quyền nói rồi đi về phía cổng thành, hỏi quan thủ thành tình huống ra vào thành từ sáng đến giờ.

Phạm đại nhân báo cáo lại hết những gì nghe ngóng được với Húc vương, lại nói thêm: “Vương gia, thuộc hạ cho rằng có ba đội người khá đáng nghi. Một là thương đội Trần gia trở về từ quan ngoại, hai là hơn mười xe tơ lụa Vương gia mua về từ Tô Hàng, còn lại là nhóm người áp tiêu của “Tiêu cục Uy Vũ. Ba đội ngũ này đều có nhiều người, cũng không biết võ công ra sao, ngài xem...”

Hầu Hiểu Lượng xen lời nói: “Có khi nào bọn chúng tách người vào thành dần không?”

“Chắc chắn là không!” Tô Nhiên khẳng định “Bọn chúng không biết khi nào truy binh sẽ đuổi đến, đội ngũ thì đông, muốn chia người vào thành cũng cần phải có thời gian. Ngụy trang thành thương đội hoặc tiêu cục sẽ nhanh hơn!”

“Cứ bắt đầu điều tra từ ba đội ngũ này đi!” Trong mắt Chu Tuấn Dương mơ hồ ẩn hiện ánh sáng. Nếu như tiểu nha đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ huyết tẩy thành Kim Lăng! Nếu hắn không thể bảo vệ được nàng vậy hắn sẽ hóa ma, diệt sạch tất cả thiện ác trên thế gian này! Nếu như không có nàng hắn vẫn sẽ bị giam hãm trong địa ngục. Nếu mất đi nàng, hắn sẽ biến cả thế gian này thành luyện ngục, chôn cùng nàng.

Ba người ở bên cạnh hắn bị khí tức của hắn đè ép đến hít thở không thông. Tô Nhiên chịu ảnh hưởng khá nhẹ, mau chóng nói: “Húc vương, ngươi bình tĩnh đã! Tiểu Thảo còn đang chờ ngươi đến cứu đấy!”

Ông trời ơi! Nếu bây giờ tổ tông này bùng nổ thì y cũng phải đối thủ của hắn, đặc biệt còn là boss cuối ở trạng thái cuồng bạo, y hold không nổi! Cũng may vừa nhắc đến Tiểu Thảo hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, khí tức cũng thu lại không ít, nhưng mà nhìn qua vẫn rất dọa người.

Hầu Hiểu Lượng nuốt nước bọt nhỏ giọng nói: “Chủ tử, có khi vương phi để lại manh mối khác trong thành thì sao?”

“Chuyện này khó mà suy đoán! Trong thành người đến người đi, ném đồ vật có khi sẽ bị người đi đường hoặc trẻ con ở gần đó nhặt mất. Hơn nữa, sau khi vào thành đối phương sẽ càng thận trọng hơn, sẽ không cho nàng có cơ hội giở trò vặt.” Tô Nhiên thở dài.

Phạm đại nhân chắp tay nói: “Vương gia, thuộc hạ sẽ phái thêm người tìm kiếm. Chỉ cần nhận được tin tức đám trộm cướp kia đã vào thành sẽ lập tức lục soát toàn thành. Ngài thấy sao...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.