Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 700-701




700: Quặng Vàng


Sáng sớm, tiếng chim hót lảnh lót đánh thức Tiểu Thảo từ trong giấc ngủ say.

Nàng vươn tay khỏi túi ngủ duỗi người, xoa xoa đôi mắt còn mơ màng.Đột nhiên nàng cảm thấy bên má hơi ngứa, vươn tay sờ thì phát hiện không biết Tiểu Bổ Thiên Thạch đã trở về từ lúc nào, mông đặt sát mặt nàng khò khò ngủ say.

Tiểu Thảo xoa đầu nó, chui ra khỏi túi ngủ.Rửa mặt bằng nước suối, đắp mỹ phẩm dưỡng da, lúc này nàng mới phát hiện chồng mình không có ở đây.“Từ sáng sớm vương gia đã đi ra ngoài, nói muốn hái cho người ít hoa quả dại.

Mấy ngày nay toàn ăn thịt nướng, vương gia sợ người bị nóng trong người.” Ngô Đồng hầu hạ chủ tử rửa mặt xong thì thu dọn túi ngủ và hành lý, chờ Hầu Hiểu Lượng trở về khuân vác.Người đầu tiên trở về là Tô Nhiên mặc bộ quần áo trắng như tuyết, y cầm một cái lá chuối tây to, bên trong là mấy quả roi chín to nhỏ nhìn có vẻ rất ngon.

Ngô Đồng nhanh chóng tiến đến nhận, rửa sạch bằng nước suối trong veo rồi đưa cho chủ tử.

online.comTiểu Thảo cầm một quả roi lên cắn, roi chín nhiều nước lại ngọt thanh, hương vị không tệ.

Số còn lại nàng chia cho Ngô Đồng và Xuân Hoa.

Gần đây Xuân Hoa nóng trong người, bị nhiệt miệng, cần bổ sung vitamin.“Họ Tô kia, ngươi quá gian xảo!!” Chu Tuấn Dương mặc quần áo đen, lạnh mặt mang không ít roi về.

Nhìn thấy vợ mình đang ăn roi rất vui vẻ thì càng giận hơn.

Nếu không phải Tô Nhiên lừa hắn nói bên kia có một vườn vải dại thì hắn nhất định sẽ trở về trước y.


Đáng ghét!!Tiểu Thảo đã sớm quen với việc hai người này cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt.

Nàng lấy một quả roi từ chỗ hắn ăn, không ngừng khen “Ngọt ghê” hắn mới chịu hòa hoãn một chút.

Ôi! Đàn ông đúng là một đám sinh vật ấu trĩ.Sau khi nhận được tin tức có ích từ phía Tiểu Bổ Thiên Thạch, ăn xong điểm tâm, Tiểu Thảo chỉ về một hướng nói: “Hay là hôm nay chúng ta qua bên đó đi?”Tiểu vương tử Miến quốc nhìn theo hướng nàng chỉ nhíu mày nói: “Bên đó địa hình hiểm trở, dưới chân núi còn có ao tù nước đọng, không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Hay là chờ lần sau tìm được người dẫn đường rồi hãy qua đó?”“Không cần, ta có cách đối phó với chướng khí.

Còn ao đầm gì đó đi vòng qua cũng được!” Dư Tiểu Thảo được Tiểu Bổ Thiên Thạch chỉ cho ngọn núi bên đó có linh khí rất dày, nhất định có nguồn khoáng sản phong phú, nàng quyết tâm phải đến đó.Tiểu vương tử Miến quốc nhìn Húc vương, mong là hắn sẽ ngăn vợ hắn lại.

Không ngờ rằng Húc vương lập tức đồng ý.

Ôi! Nghe nói Húc vương rất cưng chiều vợ, nay thấy quả không sai!Có Tiểu Bổ Thiên Thạch nhắc nhở và dẫn đường, đoàn người thành công đi vòng qua ao đầm, đến khu rừng bị chướng khí bao phủ kia.

Trong rừng núi âm u phiêu tán từng luồng sương mù bảy màu giống như dưới đất nổi lên một tầng mây sặc sỡ sắc màu rất đẹp mắt.Tiểu vương tử Miến quốc tái mặt nói: “Không ngờ rằng lại là đào hoa chướng độc tính mạnh nhất.

Một khi dính phải đào hoa chướng da thịt sẽ thối rữa dần từ da vào tận xương...!Húc vương các hạ, Húc vương phi, các ngươi nhất quyết muốn đi a?"Húc vương phi chỉ vào ngọn núi, dưới núi ngoài ao tù nước đọng ra còn có rừng cây đào hoa chướng cực độc, xem ra chuyến đi này e rằng vô ích rồi.Dư Tiểu Thảo khẽ cau mày, lấy ra một viên thuốc giải độc đặc hiệu từ trong hòm thuốc.

Tiểu Bổ Thiên Thạch nói dùng thuốc giải độc này giải quyết đào hoa chướng dễ như ăn bánh.

Nhưng mà nếu như ngọn núi kia thật sự có quặng phi thúy phong phú thì đào hoa chướng này phải diệt trừ bằng sạch, nếu không khi khai thác sẽ gặp phiền phức!Chu Tuấn Dương thấy nàng lấy một viên đan dược ra từ trong bình ngọc ra trong chỗ chai lọ tùy thân thì mau chóng đoạt lấy ăn nói: “Các ngươi ở đây chờ một lát, gia đi phía trước thăm dò xem sao..”Hầu Hiểu Lượng gấp đến đổ mồ hôi, mau chóng ngăn cản đường đi của chủ tử: “Vương gia, hay là để thuộc hạ đi...”“Nếu trong rừng có những nguy hiểm khác, thứ võ công mèo cào của ngươi có thể chống đỡ được sao?” Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn gã ta “Bảo vệ vương phi thật tốt, gia đi một lát sẽ trở về.”Hắn nói xong lập tức nhảy vào trong đám sương mù bảy màu kia.


Tô Nhiên thấy Tiểu Thảo lo lắng thì cũng ăn một viên thuốc giải độc đặc hiệu: “Ta cũng qua đó xem sau, hai người có thể giúp đỡ lần nhau.”Hai đại cao thủ cùng đi khiến Tiểu Thảo yên tâm hơn.

Nhưng mà chồng nàng nói không sai, rừng sâu nguy hiểm trùng trùng, tuy đào hoa chướng không làm gì được bọn họ nhưng không biết được có còn những nguy hiểm khác hay không.Cũng may hai người không để mọi người chờ lâu, nửa tiếng sau bóng dáng cao ngất của hai người đồng thời đi ra ngoài.Thấy Húc vương và Tô tổng quản an toàn trở về, đôi mắt của tiểu vương tử Miến quốc sắp rơi ra ngoài.

Độc tính của đào hoa chướng ác liệt như vậy mà bọn họ lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Tiểu vương tử chuyển tầm mắt nhìn hòm thuốc trong tay Tiểu Thảo, ánh mắt sáng lên.Biên giới Miến quốc nhiều rừng núi, trong núi lại có nhiều chướng khí, chỉ cần sơ sẩy chút thôi đã có thể gặp họa rồi.

Người anh cả có khả năng cạnh tranh ngôi vua nhất của Miến quốc lại bị anh ba hãm hại, tiến vào khu vực có chướng khí, nằm trên giường bệnh kéo dài hơn tàn trong một năm, cuối cùng vẫn chết.

Nếu như hắn ta có thể có một viên thuốc như vậy chẳng khác nào có thêm một lá bùa bảo mệnh.

Tiểu vương tử suy tính xem nên dùng điều kiện gì trao đổi với Húc vương phi, đổi lấy một lọ đan dược.“Sao rồi?” Dư Tiểu Thảo phun một loại nước thuốc lên người hai người bọn họ, hóa giải độc tính bám bên ngoài, lo lắng hỏi.“Trong rừng không có sinh vật sống.

Độc tính của đào hoa chướng quá mạnh, tất cả vật còn sống đều mục nát hết cả.

Cũng may khu vực này không quá rộng mà trong ngọn núi nàng nhìn trúng kia đúng là có không ít thứ tốt.” Chu Tuấn Dương cầm cây linh chi to như chậu rửa mặt đến trước mặt nàng.

Có lẽ là do ngọn núi kia có chướng khí và ao tù nước đọng bảo vệ bên ngoài nên bên trong có vô số thảo dược.

Vợ hắn nhất định sẽ thích!Đúng là vậy, Dư Tiểu Thảo kinh ngạc nói: “Oa! Có phải chàng nói quá rồi không? Nhưng mà có cây linh chi này ta có thể bắt đầu luyện chế ‘Duyên thọ đan kéo dài tuổi thọ rồi”“Bên trong có không ít thảo dược quý hiếm, dù sao nhiều năm như vậy không có ai đến.

Nhưng mà gia không biết nhiều thảo dược, chờ gia mua ngọn núi này, dù không có phỉ thúy cũng không sao, coi như căn cứ trồng dược liệu cho nàng vậy!” Chu Tuấn Dương xoa đầu nàng dịu dàng nói.Tiểu Thảo híp mắt cười như hồ ly nhỏ trộm được gà.

Không khí ngọt ngào dần dần hình thành giữa hai người.

Đúng lúc này tiểu vương tử Miến quốc rất không biết điều chen vào giữa: “Ngọn núi này tiểu vương tặng cho các ngươi! Nhưng mà...!loại thuốc có thể giải độc đào hoa chướng này có thể bán cho ta một ít không?”“Hừ! Ngọn núi vương phi ta ưng ý còn cần người khác tặng sao?” Chu Tuấn Dương khó chịu hừ lạnh, ánh mắt lạnh như bằng nhìn chòng chọc tiểu vương tử.Tiểu vương tử không biết vì sao Húc vương lại đột nhiên giận, hắn ta sờ gáy nói: “Không phải tặng, là muốn dùng ngọn núi này đổi lấy đan dược.

Là trao đổi!”“Đổi cũng không được! Gia đã quyết định mua ngọn núi này cho vương phi, ngươi ra giá đi!” Chu Tuấn Dương cảm thấy ngọn núi có nhiều thảo dược thế kia vợ hắn chắc chắn rất thích nên hắn cũng chẳng cần bậc thầy phỉ thúy thăm dò gì hết mà lập tức quyết định ngay.Tiểu vương tử Miến quốc cho rằng hắn không chịu dùng thuốc đối nên rất ủ rũ.

Nghĩ cũng đúng, thuốc quý giá như vậy muốn luyện thành nhất định không dễ dàng, có khi bên trong còn có cả dược liệu quý giá nữa.

Ngọn núi trước mặt này có phỉ thúy hay không còn không biết, người ta chịu đổi mới là lạ đó!Tiểu vương tử nhịn đau cắn răng nói: “Húc vương, ta dùng một mỏ phỉ thúy đổi lấy đan dược của vương phi, ngươi thấy có được không?”Chu Tuấn Dương nhìn vợ mình, đan dược của nàng, đương nhiên phải hỏi ý kiến nàng, đây là sự tôn trọng tối thiểu giữa vợ chồng.Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, chỉ một ngọn núi cách đó không xa nói: “Mỏ phỉ thúy cũng được, đổi lấy đỉnh núi bên đó đi!”Tiểu vương tử Miến quốc không tin vào tai mình: “Ngọn núi bên đó chúng ta còn chưa đi qua kiểm tra, không biết có phỉ thúy hay không.

Hơn nữa ngọn núi đó không được tự nhiên che chở, thường xuyên có thôn dân lân cận lui tới.

Nếu có dược liệu gì đó chắc cũng bị đào sạch rồi.

Vương phi ngài nghĩ kĩ lại đi!”Dư Tiểu Thảo chỉ gật đầu nói: “Nghĩ kĩ rồi, ngọn núi đó! Tiểu vương tử điện hạ, ngươi muốn dùng bao viên thuốc giải độc để đổi đây?” Thì ra thứ đó gọi là thuốc giải độc, vậy có phải những loại độc khác cũng có thể giải không?Tiểu vương tử nói ra nghi ngờ trong lòng.

Sau khi nghe được câu trả lời của Húc vương phi, lòng hắn ta nóng như lửa đốt.

Hắn ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới thử thăm dò: “Ngài xem, mười viên thuốc giải độc, được không?”Dư Tiểu Thảo lập tức đồng ý, nàng lấy ra một bình thuốc giải độc, hai bên ký khế ước.


Sau đó Tiểu Thảo lại chỉ hai ngọn núi mà Tiểu Bổ Thiên Thạch nhìn trúng, cũng ký luôn khế ước.

Mà ngọn núi trước mặt bị chướng khí bao phủ này, tiểu vương tử Miến quốc bán lại cho bọn họ với giá thấp.Năm sau khi ngọn núi này khai thác được rất nhiều vàng ròng, tiểu vương tử Miến quốc hối hận tím cả ruột.

Nếu không phải ngại thế lực mạnh mẽ của Húc vương hắn ta đã sớm xé bỏ hiệp ước cướp lại mỏ vàng.Mà hai ngọn núi còn lại đều phát hiện quặng phỉ thúy không lâu sau đó.

Đặc biệt là ngọn núi dùng thuốc giải độc đổi lấy kia không những khoáng sản phong phú mà chất lượng phỉ thúy cũng là loại thượng thừa.

Chỉ tốt hơn chứ không kém những quặng phỉ thúy trong tay tiểu vương tử.Hắn ta rất nghi ngờ.

Trước khi ký khế ước bán núi, hai bên còn chưa thăm dò gì cả, vậy mà cả hai ngọn núi đều có thể khai thác được khoáng sản quý giá.

Là vận may của đối phương quá cao? Không lẽ hắn thật sự là con trời?Đối đầu với hắn có phải là đối đầu với ông trời không? Tín ngưỡng của tiểu vương tử nói cho hắn ta, hắn ta nên thuận theo mệnh trời.

Người được mệnh trời bảo vệ chỉ có thể thành thật kết giao bạn bè, không thể làm trái.

Có khi hắn ta còn có thể hưởng ké vận may này của Húc vương, có ích cho sự nghiệp lớn của hắn ta! Vì thế mà khi Húc vương khai thác khoáng sản trong mấy ngọn núi này hắn ta đều cố gắng giúp đỡ cung cấp phương tiện và đồ bảo hộ.Rất nhiều năm sau, tiểu vương tử Miến quốc đánh bại nhiều anh em trở thành vua Miến quốc, trong lòng hắn ta càng thêm khẳng định đó là do hưởng ké vận may của Húc vương nên đường đi của hắn ta mới thuận lợi như vậy.

Từ đó, thái độ của vua Miến quốc đối với Đại Minh càng thêm tôn kính và thành kính.

Biên ải Tây Nam trong mấy chục năm tới không hề xảy ra trận chiến nào có quy mô lớn, đây cũng là chuyện sau này..

701: Mất Mát

Húc vương bị máu dồn lên não mua liền năm ngọn núi. Lúc hắn xách túi lớn túi nhỏ về Kim Lăng đã đến lúc thu hoạch vụ Thu. Ruộng thí nghiệm của Kim Lăng bạt ngàn sắc vàng, từng đợt sóng vàng dập dờn trong gió.

Hạt giống nhị đực bị thoái hóa mà mọi người khó khăn lắm mới tìm ra cũng được trồng trong ruộng thí nghiệm. Lúc này đến khi thu hoạch mà nhìn không khác hạt giống bình thường bao nhiêu. Nhưng thật ra là do đất tốt cộng với việc trồng lẫn hai giống lúa nước khác nhau nên bông lúa nào cũng đơm bông khá đầy đặn, mỗi bông lúa có khoảng hai trăm hạt.

Vũ đại nhân vì thấy được hy vọng lúa nước cho sản lượng cao nên sau khi nhìn thấy Tiểu Thảo thì xúc động khóc như một đứa trẻ. Tuy rằng cách thời gian thu hoạch còn một khoảng thời gian nữa nhưng ông ta đã nhìn thấy hy vọng, không phải sao?

Dư Tiểu Thảo cố gắng an ủi ông ta vài câu, thấy ông ta càng cố gắng hơn trong việc nghiên cứu lai giống lúa nước thì trong lòng càng thêm khâm phục kiểu người sống vì dân vì nước, toàn tâm nghiên cứu này.

[Thật ra thì chỉ cần bản thần thạch dùng ít phép thuật thì lúa nước có thể đạt đến 500 cân sản lượng. Hơn nữa sang năm tiếp tục dùng hạt giống trồng sẽ không bị giảm sản lượng] Tiểu Bổ Thiên Thạch nhận ra tâm trạng của nàng thì kiêu ngạo nói.

“Không cần đâu. Nếu như đột ngột như vậy thì khó mà giải thích với dân chúng. Người ta sẽ nhìn ta như yêu quái mất!” Dư Tiểu Thảo từ chối ý tốt của Tiểu Bổ Thiên Thạch “Tiềm lực của con người rất lớn, vạch hướng đi cho họ, họ sẽ nhanh chóng đạt được kết quả đáng mừng.”

[Ngươi muốn lãng phí thêm mấy năm mà vẫn đạt được kết quả như vậy thì tùy ngươi!] Tiểu Bổ Thiên Thạch cảm thấy tài năng của mình không được dùng đến nữa thì có hơi mất mát.

Tiểu Thảo và nó tâm ý tương thông nên nàng đương nhiên cảm nhận được cảm xúc của nó, nàng lên tiếng an ủi: “Bánh Trôi Nhỏ, ngươi thần thông quảng đại, chuyện nhỏ có thể tự làm ta sẽ không nhờ ngươi giúp đỡ. Đúng rồi, trước đây ngươi từng nói chờ khi ngươi khôi phục pháp lực thì có thể thay đổi chất lượng của hạt giống mãi mãi. Vậy là... tu vi của ngươi đã khôi phục hoàn toàn?”

Giọng nói khoe khoang của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên trong đầu nàng: [Đúng vậy! Lần này đi đến biên cảnh bản thần thạch gặp được vận may lớn, phong ấn của Linh Tổ nương nương còn sót lại trên người đều bị hóa giải hết. Bây giờ bản thần thạch lên trời xuống đất không gì không làm được ha ha!]

“Chúc mừng ngươi!” Tiểu Thảo vui vẻ chúc mừng nó, nhưng đột nhiên lại buồn bã “Vậy... có phải là... ngươi sắp phải rời đi rồi không?”

Từ khi xuyên không đến đây Tiểu Bổ Thiên Thạch đã thay đổi hoàn toàn nàng và cuộc sống của nàng. Nhớ tới trước khi gả đi, em trai đã nói với nàng về một “Giấc mơ” rất thật.

Trong mơ, Dư Tiểu Thảo gầy yếu, bị xô ngã vào mép thuyền chưa chờ Vưu đại phu đến cứu thì đã tắt thở. Bà nội độc ác của nàng tranh thủ trước khi cha nàng đi săn thú về dùng chiếu rách bọc lại xác nàng ném vào bãi tha ma ở Nam Sơn. Khi cha nàng tìm được nàng thì lúc đó xác nàng đã bị sói hoang xé nát, mặt cũng bị gặm một nữa, thảm không nỡ nhìn.

Sau đó vài ngày cha nàng và Triệu bá bá cùng lên núi săn thú rồi bị gấu đen cắn bị thương. Vì Trương thị tiếc bạc bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất nên miệng vết thương bị nhiễm trùng, không lâu sau đó thì chết. Anh trai Dư Hàng bị Chương chưởng quầy say rượu phát điên đánh chết, lại còn bị chụp tội danh ăn trộm. Số bạc bồi thường lại bị Trương thị chiếm làm của riêng.


Liễu thị và hai đứa con bị đuổi ra ngoài, trú trong căn nhà cũ rách nát. Nhà cũ không được tu sửa nên lọt gió khắp nơi. Liễu thị vốn đã ốm yếu, hai năm sau cũng bệnh chết. Bà ấy đến lúc chết vẫn còn quan tâm con cái nên chết cũng không nhắm mắt.

Cuối cùng thì Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu cũng không tránh thoát khỏi bàn tay của tử thần. Cả nhà sáu người đang sống rất yên ổn đột nhiên chết dần chết mòn. Có lẽ, cảnh trong mơ đó của em trai phản ánh kiếp trước của cậu.

Đời này nàng đến đây dẫn theo bàn tay vàng Tiểu Bổ Thiên Thạch, thay đổi vận mệnh của cả nhà. Dư Tiểu Thảo không những sống sót mà còn dùng nước linh thạch cải thiện sức khỏe cho người trong nhà, cứu mạng Dư Hải trụ cột gia đình, cứu mạng Dư Hàng đang hấp hối, còn giúp em trai có năng lực nhìn qua một lần sẽ không quên...

Sự thành công của nàng không thể không gắn liền với công lao của Tiểu Bổ Thiên Thạch. Dù nàng trồng ngô cũng chưa chắc có thể đạt được sản lượng cao. Phải biết rằng trong lịch sử khi ngô mới du nhập vào trong nước, sản lượng chỉ khoảng 100 -150 cân. Không có ngô cho sản lượng cao sẽ không hấp dẫn được sự chú ý của Chu Tuấn Dương, sẽ không có đoạn nhân duyên giữa hai người.

Không có Tiểu Bổ Thiên Thạch sẽ không có lúa mì vụ Đông cho sản lượng cao, không có rau củ trong lều lớn, không có thuốc viên có hiệu quả cao, không có đồ trang điểm, đồ dùng hàng ngày mang đến hiệu quả rõ ràng, không có rượu thuốc cho hiệu quả trị liệu cao... tất cả đều sẽ không trở thành hiện thực. Cuối cùng nàng miễn cưỡng được coi là một đứa con gái nhà quê biết nấu đồ kho ngon mà thôi, sao có thể xứng với Dương quận vương thân phận cao quý?

Cho nên Tiểu Bổ Thiên Thạch đã hòa nhập vào cuộc sống của nàng, từng giây từng phút, từng hơi thở của nàng đều có quan hệ mật thiết với nó. Nàng không thể tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng một cuộc sống vắng bóng nó sẽ như thế nào.

Chỉ là không ngờ rằng hai người sắp phải chia xa. Nhưng mà như vậy cũng tốt! Người không thể mãi dựa vào vận may sống trọn một đời được. Điều gì phải đến ắt sẽ đến! Nếu không thể thay đổi được thì cứ bình tĩnh đón nhận nó đi.

[Ngươi cầu mong bản thần thạch rời đi sớm thế à?] Giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch tràn ngập vẻ không vui. Nó cho rằng chủ nhân rất cần nó, dù sao nó cũng giúp nàng nhiều như vậy. Sao nó lại không cẩn thận nhận một kẻ máu lạnh làm chủ nhân hu hu hu...

Dư Tiểu Thảo sờ đá ngũ sắc trên cổ tay cười khổ nói: “Cũng không phải ngươi không cảm nhận được sự luyến tiếc của ta. Ta không buông, cổ chấp giữ ngươi lại thì ngươi sẽ ở lại sao? Ta rất cảm kích mấy năm nay ngươi luôn ở bên cạnh bầu bạn và giúp đỡ ta. Giống như việc cha mẹ thương con gái nhưng cuối cùng thì con gái vẫn phải rời xa gia đình, sống cuộc sống của riêng bọn họ. Dù ta giữ ngươi lại, ngươi không vui ta cũng rất áy náy. Thế giới khác mới là nhà của ngươi, mới là nơi ngươi thuộc về. Ta không thể quá ích kỷ.”

Tiểu Bổ Thiên Thạch nghe nàng nói xong thì im lặng rất lâu rồi mới nói: [Thật ra ngươi có thể ích kỷ một lần. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ ở lại!]

“Thật sao?” Dư Tiểu Thảo mừng ra mặt nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại: “Thôi, ngươi nên trở về thì hơn! Nữ Oa nương nương có ơn tái tạo với ngươi, Linh Tổ nương nương rất chú ý rèn luyện ý chí và sức chịu đựng cho ngươi. Nơi đó còn có bạn bè thân thiết đang đợi ngươi...”

[Đáng ghét! Bản thần thạch vốn muốn ở lại cùng ngươi, nhưng ngươi cố tình nói mấy câu này đúng là hấp dẫn thật. Rối quá, phải làm thế nào đây?] Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng có cảm tình với chủ nhân gầy yếu này. Tuy rằng cảm giác này rất mờ nhạt nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi đây thì trong lòng nó lại cảm thấy hơi day dứt lưu luyến.

Có lẽ đúng như lời Linh Tổ nương nương nói, chỉ có đột phá được ải “Tình” mới có thể tu thành chính quả. Thế gian này một chữ “Tình” bao hàm rất nhiều nghĩa. Tình thân, tình bạn, tình yêu, tình làng xóm, tình nghĩa, tình người... Nó đã đến ải “Tình”, bây giờ rời đi có phải sẽ thất bại trong gang tấc không?

Nhưng mà nó thật sự rất muốn gặp Nữ Oa nương nương một lần, nói với bà nó rất nhớ bà, nói sau này nó sẽ không gây họa cho bà ấy nữa, nói cho bà biết nó ở nhân gian gặp được những gì...


Tiểu Bổ Thiên Thạch biến thành một luồng ánh sáng vàng bắn thẳng lên trời cao từ từ biến mất trong không trung. Dư Tiểu Thảo không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi như mưa.

Rất nhiều dân chúng trong thành Kim Lăng thấy phía ruộng thí nghiệm có ánh sáng vàng lóe lên, lại kết hợp với việc sau đó sản lượng của ruộng thí nghiệm tăng mạnh thì đồn rằng đó là do thần nông nghiệp xuống trần gian, trời phù hộ con dân Giang Nam bọn họ.

Gần mười ngày sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch rời đi Dư Tiểu Thảo vẫn luôn ủ rũ không vui. Chu Tuấn Dương phát hiện sự khác lạ của nàng thì truy hỏi lý do.

Dư Tiểu Thảo giơ cổ tay trống không ra cho hắn xem, hắn nhân cơ hội sờ tay nàng, vuốt v3 hỏi: “Sao thế? Cổ tay khó chịu? Gia xoa bóp giúp nàng? Có cần tìm đại phu khám không? Nghe nói y thuật của đại phu của Đồng Nhân Đường ở Kim Lăng không tệ.”

“Không phải, chàng nhìn đi, có phải thiếu mất thứ gì không?” Dư Tiểu Thảo nhớ đến Tiểu Bổ Thiên Thạch hốc mắt lại đỏ lên, nàng vùi mặt vào ngực chồng mình.

Lúc này Chu Tuấn Dương mới phát hiện trên cổ tay nàng thiếu đi viên đá nhỏ rực rỡ sắc màu, hắn vội nói: “Sao vậy? Không thấy đá ngũ sắc đâu à? Có phải để quên ở chỗ nào không? Hay là đánh rơi trong núi Tây Nam rồi? Đừng buồn, gia sai người đi tìm cho nàng...”

“Không tìm được đâu! Nó trở về thế giới của nó rồi!!” Dư Tiểu Thảo lại sụt sịt mũi. Nàng lấy áo hắn lau nước mắt, vươn tay ôm cổ rúc vào trong lòng hắn tìm kiếm an ủi.

Chu Tuấn Dương lập tức nghĩ đến vài chuyện khó hiểu xảy ra trên người nàng, hóa ra đều do hòn đá nhỏ này gây ra. Nhưng nếu không có cũng chẳng sao, hắn cũng đỡ phải lo năng lực của nàng bị người khác phát hiện, cho rằng nàng là mầm họa. Người khác thì hắn còn đảm bảo có thể bảo vệ nàng, nhưng mà ngộ nhỡ bên trên biết được, vậy thì nguy rồi.

“Đi rồi thì thôi! Không phải nàng còn có gia sao?” Chu Tuấn Dương cúi đầu hôn nhẹ mái tóc mềm của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng giống như đang an ủi một con mèo con bị thương.

“Chàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, dù sự nghiệp của ta thất bại, việc làm ăn xuống dốc không phanh? Dù ta chỉ là một người bình thường, chàng cũng sẽ không rời bỏ ta đúng không?” Dư Tiểu Thảo khóc đỏ mắt nhìn Chu Tuấn Dương, giọng nói run rẩy không hề che giấu sự sợ hãi của mình.

Chu Tuấn Dương không chút chần chừ nói: “Đúng thế! Chỉ cần nàng là nàng, gia mãi mãi thuộc về nàng, nếu nàng không rời gia đương nhiên không bỏ!”

“Gia, chàng thật tốt!” Dư Tiểu Thảo im lặng ôm eo hắn giống như một đứa nhỏ không biết nên làm gì “Sau khi về Kinh thành ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng, từ chức Trì túc nội sử. Mấy sản nghiệp trong Kinh thành cũng phải sắp xếp đâu ra đó, nên đóng cửa thì phải đóng cửa... Gia, sau này ta chỉ có thể nhờ cậy vào chàng rồi.”

“Nuôi vợ mình không phải chuyện đương nhiên sao? Gia đã sớm cảm thấy công việc và việc làm ăn chiếm quá nhiều thời gian của nàng. Một mình nàng ngày nào cũng ôm đồm nhiều việc, tính ra còn bận hơn cả ta nữa! Trước đây cuộc sống của nàng thiếu bóng ta, bây giờ là thời gian tốt để ta bù đắp lại cho nàng!” Chu Tuấn Dương cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn sâu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.