Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 80




Lúc ăn cơm trưa, mọi người đều đối với Diệp Hiểu Mạn nhiệt tình vạn phần, điều này khiến cho mấy đứa trẻ cũng phải hoài nghi họ có phải cha nương thân sinh của mình hay không. Mấy vị cữu mẫu nghe được sự tình của nàng thì đau lòng vạn phần: "Mạn nha đầu, ăn nhiều một chút. Thật đáng thương, bị bệnh một trận liền đến cả cữu cữu, cữu mẫu cũng đều quên, khó trách không bám lấy cữu mẫu mà nũng nịu, cũng không nhao nhao muốn bọn biểu ca dẫn ngươi đi chơi."

Lúc này mấy vị thanh niên mới biết được nguyên nhân, cũng gia nhập đội ngũ gắp thức ăn cho nàng.

"Cảm ơn, cảm ơn, con không ăn được nhiều như vậy đâu ạ, mọi người không phát hiện ra là con mập hơn so với trước kia sao, cho nên không cần phải bồi bổ đâu ạ, mọi người hẳn phải là gắp cho ông bà ngoại." Nhìn đồ ăn trong bát đã bị chất thành một ngọn núi làm cho nàng khóc không ra nước mắt.

"Tỷ tỷ, tỷ không ăn thì cho đệ đi." Tiểu Bao Tử không hổ danh là tiểu tham ăn, vừa nhìn đồ ăn trong bát của Diệp Hiểu Mạn vừa nói. Kia chính là đùi gà nhóc thích ăn nhất, kết quả là một cái bị bà ngoại gắp cho tỷ tỷ, một cái bị đại cữu mẫu gắp cho tỷ tỷ, thật quá đáng, nhóc đến một cái cũng không có.

"Được, cho đệ"

Truyện được edit by Phương Phương.

"Ai nha, tiểu gia hỏa này là đang trách chúng ta không gắp thức ăn cho hắn. Nào để tiểu cữu mẫu gắp cho ngươi."

Sau bữa ăn, cha nương ở trong phòng nói chuyện với mấy người lớn, còn Diệp Hiểu Mạn ngồi nhìn mấy người Tiểu Bao Tử chơi đùa ở trong sân. Năm vị biểu ca đứng sau lưng nàng thì đang ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Sau khi nghe cha nương nói về bản lĩnh kiếm tiền của nàng, bọn hắn liền như vậy. Phong thủy luân chuyển, trước kia đều là Diệp Hiểu Mạn sùng bái bọn hắn, hiện tại thì là bọn hắn sủng bái nàng.

"Biểu ca, các ngươi có chuyện gì không?" Mặc dù không quen, nhưng vẫn là có cảm giác thân thiết. Chắc đây là tiềm thức của thân thể này đi.

"Ấy..." Đại biểu ca bị đẩy ra là đại diện, hắn ngượng ngùng sờ đầu một cái: "Nghe cha nương nói muội rất biết kiếm tiền, cho nên muốn nghe xem, xem xem chúng ta có thể học được một hai phần hay không?"

"Các huynh muốn làm buôn bán?" Phải biết là có rất nhiều người tình nguyện cày ruộng cũng không nguyện ý làm buôn bán, thương nhân là nghề nghiệp không có địa vị nhất ở cái thời đại.

"Chúng ta muốn thử xem có cơ hội nào hay không" Không có tiền tức là không có địa vị, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nói không chừng một người không có tiền còn không có địa vị bằng một đứa ở.

"Thế nhưng mà hiện tại muội chưa có ý tưởng gì, nếu không thì sau này có muộn sẽ tìm mấy huynh làm cùng."

"Được, được" Mọi người nghe xong thì trong lòng liền dấy lên hy vọng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái liền tới lúc chuẩn bị về nhà.

Trước khi trở về, Diệp Hiểu Mạn len lén đưa cho bà ngoại hai mươi lượng bạc.

Bà ngoại Ngũ Nguyệt Hoa vừa nhìn thấy thì giật mình: "Cái này..."

"Bà ngoại, người cứ cầm lấy, đây là nương để cho cháu đưa cho người. Nàng nói mấy người biểu ca đều đã trưởng thành rồi, trong nhà cần phải tiêu xài nhiều, cái này là để dùng khi bọn họ kết hôn." Kỳ thật đây là tiền Diệp Hiểu Mạn bán hình vẽ mẫu. Trong nhà đã nhất trí là để Diệp Hiểu Mạn cho vào đồ cưới của mình, bọn họ tin tưởng nàng sẽ biết cách quản lý số tiền này hơn so với bọn họ. Điều khiến cho Diệp Hiểu Mạn không ngờ là còn chưa rời đi, lời nói dối này của nàng đã bị vạch trần.

Truyện được edit by Phương Phương.

"Khuê nữ ngốc này, mau lấy lại số tiền này đi, con sao lại để Mạn nha đầu đem tiền cho nương. Nương biết con là muốn giúp gia đình, con có cái tâm này là tốt rồi, hiện tại không phải là để cho các tẩu tẩu con thêu hoa hay sao, tiền này chúng ta có thể kiếm được, nếu để thông gia biết được thì ngươi sống như thế nào." Ngũ Nguyệt Hoa vụng trộm mà kéo Trương Giai Giai qua một bên, muốn nói rõ ràng với nàng ấy. Lúc này Trương Giai Giai mới biết việc làm của nữ nhi. Nàng cảm động vạn phần, đứa nhỏ này đúng là tri kỷ.

"Nương, cho người thì người cứ cầm lấy, đây là hôm nay công công để bà bà đưa cho con, để con cầm mua đồ cho mọi người." Đây chính là lời nói thật, chỉ ra nàng đã tiêu hết chỗ tiền đó, cũng định đem tiền của mình đưa cho người nhà.

Cùng bên ngoại ước đình khi chuyển sang nhà mới thì các nàng đều đến, cũng suy xét đến phiên chợ sẽ diễn ra sau hai ngày sau khi chuyển nhà, đến lúc đó thì học.

Người một nhà lại bắt đầu quay trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.