Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 79




Vì để giữa bí mật nên ông bà ngoại để cha nương của Diệp Hiểu Mạn cùng với mấy người cữu cữu đi vào trong phòng nói chuyện, còn mấy người cữu mẫu thì bận rộn ở phòng bếp, Tiểu Bao Tử thì đang cùng mấy người biểu đệ chơi đùa vui vẻ ở ngoài sân, Diệp Hiểu Mạn nhìn năm vị biểu ca đang ngồi thành một hàng mà không biết mình có nên đi vào phòng trong hay không.

Tất cả mọi người ngồi với nhau trong không khí lúng túng. Mọi người nhìn Diệp Hiểu Mạn luôn có cảm giác nàng có gì đó khác, trước đây khi nàng đến đây thì luôn quấy lấy bọn họ để được đưa đi chơi ở khắp nơi, có lẽ là do đã lớn nên cảm thấy xấu hổ đi. Ở lâu dài với nhau, mấy huynh đệ đều nghĩ như vậy.

Đang lúc Diệp Hiểu Mạn nghĩ mình có phải hay không nên mở lời trước thì bị bà ngoại gọi vào.

Tiến vào gian phòng, cả ông ngoại cùng mấy vị cữu cữu đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, bà ngoại thì không ngừng kiểm tra thân thể nàng: "Nha đầu đáng thương, Mạn Mạn đáng thương của ta."

Truyện được edit by Phương Phương.

Nhìn bộ dạng này của mọi người thì chắc là nương đã đem sự việc nàng sinh bệnh kể ra cho mọi người biết đi. Không biết các nàng đã nói được bao nhiêu rồi?

"Nương, Mạn nha đầu cũng coi như nhân họa đắc phúc, còn có thể mang theo người nhà kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu không trong nhà lúc này có lẽ là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm rồi." Nàng cũng tự nói với chính mình như vậy, nói không chừng nữ nhi của mình sau khi đổi với nữ nhi này đến nơi đó đang trải qua được những ngày tốt lành đấy, còn đứa nhỏ này đến đầy liền phải theo các nàng chịu khổ.

"Đúng vậy." Sau đó mọi người liền nói về cuộc sống bận rộn của hiện tại.

Lần này trở về, Trương Giai Giai cũng biết trong nhà đang khó khăn, nam hài nhiều thì có nhiều sức lao động nhưng theo đó cũng có nhiều phiền não. Phong trong nhà hiện tại thì coi như vừa đủ.

Bọn nhỏ đều đã lớn, cũng đã đến lúc nói đến chuyện kết hôn, đến lúc này sính lễ, phòng ở đều khiến cho người nhà đau đầu. Cây trồng năm nay bị phá hư khiến cho thu hoạch không được tốt lắm. Nghĩ đến đây nàng kỳ vọng mà nhìn Diệp Vĩnh Hâm, Diệp Vĩnh Hâm thì nhìn về phía Diệp Hiểu Mạn. Bây giờ mọi chuyện trong nhà trên cơ bản đều là do nàng định đoạt, đến lão gia tử cũng đều nghe theo nàng.

Diệp Hiểu Mạn nhìn nương như thế thì thực sự không đành lòng, nhưng vẫn lắc đầu, Trương Giai Giai thấy vậy thì cực kỳ thất vọng.

"Nương, hàng trúc đan nhà chúng ta đều đã ký công văn cùng với các thôn dân rồi, chúng ta phải tự mình làm tốt thì người khác mới không nói, mặc dù đối với mấy người cữu cữu thì con không có cách, nhưng mà đối với các cữu mẫu nếu như các nàng biết thêu thùa thì con có thể an bài." Đây là việc dễ dàng an bài nhất trong công việc bận rộn của nàng hiện tại. Qua một tháng nữa thì việc buôn bán cua biển của nàng cũng phải nghỉ ngơi rồi.

"Thật sao, vậy thì quá tốt rồi." Nàng cũng biết như vậy sẽ làm khó nữ nhi, cũng may tuy là ít người nhưng mà vẫn có thể giúp đỡ được mấy người ca ca tẩu tẩu. Phải biết là một kiện đồ thêu của nữ nhi có thể kiếm được hơn bốn mươi văn tiền, so với ra ngoài giúp việc cho người khác còn tốt hơn.

"Cảm ơn con. Mạn nha đầu." Mấy người cữu cữu đều cười rộ lên, lúc đầu họ cũng không có ý hỏi, chỉ là muội muội lại nhất định muốn hỏi. Dù nghèo thì bọn họ cũng sẽ cố gắng một chút để cho các con mình có thể lấy được một nàng dâu.

"Cữu cữu, mấy người muốn là đến phiên chợ tiếp theo mua vải về rồi để con dạy mấy cữu mẫu, hay vẫn là đợi nhà con chuyển sang nhà mới thì để mấy cữu mẫu ở lại nhà con một đêm để con hướng dẫn các nàng?"

"Chuyển sang nhà mới?"

"Muội muội, các ngươi xây nhà mới rồi sao?"

Truyện được edit by Phương Phương.

Mọi người lại sững sờ, hôm nay bọn họ mang đến không ít kinh hỉ.

"Cha nương, lâu như vậy rồi mà hai người vẫn chưa đem chuyện chính sự ra nói sao?" Diệp Hiểu Mạn có chút không tin tưởng vào năng lực làm việc của cha nương nàng.

"Không phải còn chưa nói đến sao." Nói hết từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra trong thời gian này thì nào có nhanh như vậy chứ: "Cha nương, hôm nay chúng con tới đây là muốn mới các người cùng với ca ca tẩu tẩu bảy ngày nữa đến nhà chúng con dùng cơm, trong nhà chuyển sang nhà mới."

Sự việc này nói ra, tất cả mọi người đều vui vẻ, thân nhân có cuộc sống tốt thì sao có thể không vui.

Bọn họ đều biểu thì rằng cả nhà nhất định sẽ đến, để cho muội muội kiếm được mặt mũi, cũng để đánh một cái bạt tai cho mấy người nhiều chuyện trong thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.