Nồng Độ Bão Hoà

Chương 21




Kỷ Linh không ngờ câu nói “Tôi bảo vệ thầy” của Tùy Xán Nùng lại được chứng thực đến mức đó.

Cậu cúi đầu nhìn phao bơi màu hồng phấn trong tay, rất hoang mang, cậu không thể hiểu được tại sao Tùy Xán Nùng lại phải cẩn thận tới độ này.

Kỷ Linh đắn đo từ ngữ, thử thăm dò: “Thầy Tùy, thật ra tôi thấy…”

Tùy Xán Nùng nói: “Mẫu này trông hơi trẻ con, nhưng ở đó người ta toàn bán như thế này thôi, chỉ còn mỗi mẫu vịt vàng nữa.”

“Nhưng vì để an toàn, thầy cứ đeo cho chắc vào.” Tùy Xán Nùng nói.

Kỷ Linh mím môi: “Nhưng tôi muốn học bơi mà, nếu cứ dùng phao thì sẽ bị ỷ lại, như thế thì sẽ chẳng bao giờ học được mất.” 

Tùy Xán Nùng trầm ngâm, thấy cũng đúng.

Nhưng anh nghĩ lại, chần chừ hỏi: “…Vậy thì thầy dũng cảm thật đấy, thầy sợ nước mà?”

Kỷ Linh ngẩn người, nói thật chậm rãi: “Đúng là tôi hơi sợ nước, nhưng tôi tin sức nổi tạo lực đỡ sẽ không khiến tôi bị chìm xuống đáy đâu.”

Hai người đều có lòng riêng, đứng tại chỗ yên lặng nhìn nhau mười giây.

Tùy Xán Nùng cảm giác mình không nói lý được với cậu, dù gì cậu cũng là giáo viên vật lý mà. Anh đành nhượng bộ: “Thế thôi được rồi, chưa dùng vội cũng được, cứ để cái phao nổi bên cạnh đi, thầy bám vào tay tôi bơi thử xem nhé.”

Đầu tiên Tùy Xán Nùng giảng giải lý thuyết đơn giản, sau đó hai người nắm tay nhau ở khu vực nước nổi thực hành khoảng nửa tiếng.

Tùy Xán Nùng không bơi mà vẫn rất mệt, chủ yếu là mệt lòng. Dây thần kinh của anh cứ căng chặt, suốt quá trình mải lo lắng đề phòng, thấy Kỷ Linh có xu hướng chìm xuống là lại vội vã túm chặt cánh tay đối phương kéo vào lòng.

Kết quả là có một lần Tùy Xán Nùng kéo mạnh quá, Kỷ Linh đâm đầu vào bụng anh, bọt nước tóe văng, hai người đều cuống. Kỷ Linh bị sặc một bụng nước, cậu che miệng mãi không nói được gì.

Tùy Xán Nùng phát hoảng: “Không sao chứ?”

Kỷ Linh lắc đầu, đứng dậy trong nước.

Bình thường trông Kỷ Linh khá gầy, nhưng cởi áo ra Tùy Xán Nùng mới thấy dáng người cậu rất cân đối ưa nhìn, đường cong eo cũng rất đẹp. Tùy Xán Nùng thất thần nhìn một lúc mới hoảng loạn đánh mắt đi, anh ho húng hắng, nói: “Thật ra thầy, thầy học nhanh lắm.”

Kỷ Linh chỉ “Ừm”, cậu nói: “Thế chúng ta ra chỗ nước sâu được không?”

Tùy Xán Nùng đơ.

Khoan đã, giờ mới đến bước nào? Làm gì có ai mới học bơi lần đầu đã vội vàng muốn ra chỗ nước sâu?

“Không được.” Tùy Xán Nùng cảnh giác ngay, “Thầy vừa mới học chưa đầy nửa tiếng, còn chưa học thở nữa, làm sao mà chưa gì đã sang chỗ nước sâu được?”

“Tuy tôi không dám bơi.” Kỷ Linh nói, “Nhưng tôi có thể ngồi trên bờ xem thầy bơi. Tôi cảm giác ở chỗ nước nông thầy không duỗi được hẳn người.”

“Tôi muốn học hỏi tư thế bơi và cả tần suất thở của thầy.” Kỷ Linh hỏi rất nghiêm túc, “Có được không?”

Cậu đã nói đến thế rồi, hơn nữa trông cậu cũng có vẻ như muốn học kỹ thuật thật, Tùy Xán Nùng không đành từ chối thêm. Tùy Xán Nùng cân nhắc, anh nghĩ nếu cậu chỉ ngồi trên bờ xem mình bơi thì cũng chẳng vấn đề gì.

Thế là hai người lên bờ, Kỷ Linh ôm cái phao bơi donut của mình đi theo sau Tùy Xán Nùng, cả hai cùng đi đến chỗ nước sâu. Trong chỗ nước sâu cơ bản chẳng có ai, Tùy Xán Nùng xuống nước, Kỷ Linh ngồi trên bờ nhìn anh bơi.

Tùy Xán Nùng thực hiện động tác thật chậm, bơi một vòng làm mẫu rồi quay về bên bờ, tháo kính bơi xuống, ngẩng lên nhìn Kỷ Linh ngồi trên. Anh thở mạnh, vừa cười với Kỷ Linh vừa nói: “Thật ra cũng đơn giản lắm, chỉ cần thả lỏng người rồi thở đều nhịp là được, xem thế có hiểu không?”

Tùy Xán Nùng chống cánh tay cạnh chân Kỷ Linh.

Có sợi tóc ướt dính trên trán, từng giọt nước chảy từ trên mũi anh dọc xuống, Tùy Xán Nùng tiện tay hất tóc, trông anh vừa tuấn tú vừa khí chất.

Kỷ Linh chớp mắt.

Một lát sau, cậu đáp “Ừm”, nói: “Vậy thầy bơi lại một lần nữa cho tôi xem được không?”

Tùy Xán Nùng nói: “Được thôi, đợi tôi chút nhé để tôi xem lại cái kính bơi này đã, lâu lắm không dùng nên vừa nãy bám hơi dày quá.”

Tùy Xán Nùng cúi xuống, anh định lau bọt nước trên mắt kính, nhưng vừa giơ tay lên, phần lót silicon bên trong đã rơi hẳn ra.

Tùy Xán Nùng: “…”

“Để tôi đổi cái kính bơi, tôi nhớ tôi còn mang theo một cái nữa.” Tùy Xán Nùng thở dài, nói, “Thầy ở đây đợi tôi một lát nhé, lát về tôi sẽ làm mẫu bơi xa hơn cho xem.”

Kỷ Linh đáp: “Ừm.”

Lúc ngồi trên bờ đợi Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh hơi lạnh.

Nước trên da bốc hơi mang theo cả hơi ấm trong cơ thể, Kỷ Linh ngồi tại chỗ một lúc đã hắt xì mấy phát liền. Cậu thấy mình cứ ngồi đợi như thế này khả năng bị cảm sẽ rất cao.

Kỷ Linh biết hình như mình lại phá hỏng mọi chuyện rồi.

Vừa nãy ở chỗ nước cạn Kỷ Linh được nắm tay Tùy Xán Nùng mãi, nhưng cậu nhận thấy rằng hình như Tùy Xán Nùng mải lo mình bị chìm xuống nước nên vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ.

Mà Kỷ Linh giả vờ không biết bơi cũng rất mệt, cậu cảm giác có khi còn mất năng lượng hơn cả bơi bình thường. Kỷ Linh thấy rằng nếu cứ tiếp tục như thế chẳng khác nào một sự tra tấn với cả mình lẫn Tùy Xán Nùng, bèn kiếm cớ cho Tùy Xán Nùng sang khu nước sâu bơi thư giãn một lúc.

Phòng thay đồ cách bể bơi một quãng, Tùy Xán Nùng tìm kính bơi cũng cần một thời gian nhất định. Kỷ Linh hơi do dự, cuối cùng không ngăn được mình lén xuống nước.

Chỉ thả lỏng người một chút, khoảng năm phút thôi rồi lên bờ, sẽ không sao đâu. Cậu nghĩ.

Kỷ Linh âm thầm tính toán thời gian Tùy Xán Nùng đi qua đi lại, cậu không dám bơi quá xa, chỉ nhắm mắt nín thở trầm mình xuống nước, quyết định chỉ lặn xuống nước một chút cho thư thả mà thôi.

Tùy Xán Nùng đi được nửa chừng thì chợt nhớ ra vừa nãy trước khi xuống nước, vì để thuận tiện cho việc bơi lội mà anh đã để chìa khóa tủ đồ trên bờ. Bất đắc dĩ, anh đành vòng ngược trở lại, nhưng khi quay ra khu nước sâu, anh phát hiện trên bờ không một bóng người.

Tùy Xán Nùng thấy chiếc phao bơi màu hồng phấn, rồi thấy cả chìa khóa của mình, nhưng không thấy Kỷ Linh mà vừa rồi khi anh rời đi vẫn còn đang ngồi lẳng lặng trên bờ một mình đâu.

—— Đâu mất rồi? Tùy Xán Nùng bỗng có một dự cảm cực kì xấu.

Tùy Xán Nùng bắt đầu hoảng, anh quay đầu, thấy mặt nước vẫn rất êm đềm.

Không dám thở mạnh, anh quan sát chòng chọc mặt nước một lúc, sau đó phát hiện cách đó không xa loáng thoáng có bóng người dưới nước.

Tùy Xán Nùng như ngừng thở, anh cảm giác mình sắp phát điên thật rồi.

Không hề nghĩ ngợi gì, Tùy Xán Nùng nhảy thẳng xuống nước, bơi một mạch đến phía sau người nọ, quả đúng là Kỷ Linh.

Kỷ Linh ngâm mình trong nước, yên tĩnh quay lưng về phía anh.

Lòng nóng như lửa đốt, Tùy Xán Nùng bơi tới bên cạnh cậu, phát hiện ra Kỷ Linh nhắm nghiền đôi mắt, người duy trì một tư thế không nhúc nhích. Tùy Xán Nùng thấy trái tim mình lạnh thấu.

Thật ra chỉ cần bình tĩnh lại một giây, quan sát kĩ một chút, Tùy Xán Nùng sẽ thấy thực chất cơ thể Kỷ Linh đang trong trạng thái rất nhẹ nhàng và thư giãn, nhưng anh nào có nghĩ nhiều được đến vậy.

Lặn dưới nước rất thoải mái, nhưng Kỷ Linh nghĩ đã đến giờ rồi.

Hẳn Tùy Xán Nùng đã lấy được kính bơi và đang trên đường quay về, nếu cậu còn ở dưới nước chắc chắn sẽ bị lộ. Kỷ Linh thở ra, chuẩn bị lên bờ đợi Tùy Xán Nùng về thì đột nhiên cảm nhận được một nguồn lực rất mạnh cố kiểm soát cánh tay mình dưới nước.

Ngay sau đó, Kỷ Linh thấy cả khuôn mặt mình bị một bàn tay nóng vội giữ chặt, và cánh môi cậu thì bị thứ gì đó âm ấm, mềm mềm phủ đầy.

Qua làn nước, Kỷ Linh ngỡ ngàng mở bừng mắt, để rồi bắt gặp gương mặt của Tùy Xán Nùng.

—— Là Tùy Xán Nùng vừa mới hôn cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.