Nồng Độ Bão Hoà

Chương 20




Tùy Xán Nùng cảm giác vận rủi của mình hơi quá đà.

Mấy năm trước Tùy Xán Nùng cũng đã vào nhà ma một hai lần, hoặc là lưỡi cưa điện hoặc là người sói trong đêm gì thôi, anh cứ tưởng năm nay cũng theo mấy chủ đề rập khuôn đó.

Tùy Xán Nùng còn đang chần chừ không biết đáp như thế nào đã nghe Kỷ Linh bên cạnh bình tĩnh nói với Lâm: “Giờ bọn tôi vẫn chưa quyết định được nữa.”

Lâm đáp “Ừm”, cũng không nghi ngờ gì, trông cô rất phấn khởi: “Không sao đâu, hai người cứ nghĩ từ từ nhé, tôi sẽ đi báo với học sinh một tiếng, hai người quyết định xong trước giờ tan học ngày mai là được.”

Tùy Xán Nùng: “Khoan ——”

“Mà ngày mai tan học xong nhớ đến phòng tôi một chuyến nhé, chúng tôi phải đo kích cỡ quần áo của hai người nữa.” Lâm vẫy tay với hai người, nói, “Thời gian đang gấp rút lắm rồi, đừng đến muộn nhé.”

Bóng Lâm biến mất phía cuối hành lang, trong một chớp mắt, bầu không khí lặng ngắt.

“…Tôi xin lỗi.” Tùy Xán Nùng quay sang nhìn Kỷ Linh, cười khổ, “Thật ra tôi muốn giải vây cho thầy, ai ngờ cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn què.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, lắc đầu.

“Thi thoảng thử thách bản thân có lẽ cũng là một chuyện tốt.” Kỷ Linh nói, “Không sao đâu.”

Cậu càng nói vậy Tùy Xán Nùng càng thấy áy náy.

Tùy Xán Nùng cân nhắc, đưa ra một lời hứa hẹn: “Không sao đâu, chuyện này là do tôi mà nên, ngày mai lúc đo cỡ quần áo thầy không phải nói gì đâu, cứ để tôi đảm nhiệm cô dâu là được.”

Nhưng Tùy Xán Nùng đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Ngày hôm sau khi đến lượt chia trang phục, Tùy Xán Nùng chủ động xin làm cô dâu. Song ngoài mong đợi, lúc váy đến tay, Tùy Xán Nùng chỉ ướm thử trước gương thôi đã cảm giác nếu thực sự mặc chiếc váy này lên người, trông anh sẽ chẳng khác gì mặc váy ba lê ngắn cũn.

Lúc mặc vào thật Tùy Xán Nùng mới gây tội lớn —— Vừa mới cố ép được một nửa cái váy đã bị kẹt cứng ở vai không kéo xuống được.

Trần đời Tùy Xán Nùng chưa bao giờ căm hận bờ vai rộng và cơ bắp của mình như thế.

“Thầy Tùy hơi cao quá rồi.” Một học sinh lộ vẻ khó xử, “Với tình hình hiện tại nếu thầy nhất quyết muốn làm cô dâu thì có lẽ cô dâu này sẽ hơi đô con quá mức đấy.”

Tùy Xán Nùng nói: “Nhưng mục đích chính của nhà ma là để dọa người chơi mà, nếu cô dâu đô con thì tạo cảm giác tương phản mạnh, như thế mức độ kinh dị chẳng cao hơn còn gì?”

Bạn học sinh chần chừ: “Về lí thuyết thì cũng không sai… Nhưng nói thế thì quần áo chúng em thiết kế sẽ phải thay chỉnh nhiều lắm lắm luôn đó ạ.”

Tùy Xán Nùng đau đầu hết sức, Kỷ Linh đứng bên cạnh yên lặng nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: “Để tôi làm cô dâu đi.”

“Không cần, không cần đâu.” Tùy Xán Nùng vội vàng ngăn cậu, “Thầy đừng tranh với tôi, tôi thấy làm cô dâu vui lắm, thật đấy.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng phút chốc, rồi cậu lắc đầu, nói: “Nhưng mà tôi cũng thấy làm cô dâu thú vị, tôi cũng muốn làm cô dâu.”

Tùy Xán Nùng hỏi bán tín bán nghi: “…Có thật không vậy?”

Kỷ Linh đáp: “Thật mà.”

Mấy học sinh đứng cạnh nhìn nhau, bọn họ không thể tin được hai thầy giáo này lại tranh chấp với nhau chỉ vì chuyện làm cô dâu như thế.

Trông Kỷ Linh rất mực chân thành, Tùy Xán Nùng hơi do dự. Nghĩ nếu mình mặc chiếc váy này thì đúng thật là sẽ dây thêm một đống phiền phức không đáng có, anh thỏa hiệp: “Thế thôi được rồi.”

Thứ được gọi là váy cưới chẳng qua cũng chỉ là một chiếc váy vải tuyn mỏng màu trắng, là trang phục còn lại từ buổi biểu diễn kịch nói mấy năm trước của trường.

Nhưng vì vừa nãy Tùy Xán Nùng suýt làm rách bộ váy nên dù người Kỷ Linh mảnh khảnh hơn, mấy đứa học sinh cũng không dám để cậu tự mình mặc thử nữa. Các học sinh lấy số đo của Kỷ Linh, chuẩn bị cho bước đầu cải tạo chiếc váy, hai ngày nữa mới để Kỷ Linh mặc thử xem có vừa không.

Tùy Xán Nùng đứng bên cạnh vừa xoa tay vừa thấy hơi áy náy.

Hình như Kỷ Linh cũng nhìn ra tâm trạng của Tùy Xán Nùng, cậu do dự nhìn quanh đạo cụ trên bàn bên cạnh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ một tấm khăn voan cô dâu. 

“Thầy Tùy.” Kỷ Linh nói, “Thầy đeo khăn voan này cho tôi được không? Tôi muốn thử trước xem sao, cảm giác nó sẽ thú vị lắm.”

Đầu tiên, Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt.

Một lúc sau anh mới đáp lại, tiến lên phía trước đeo khăn voan lên cho Kỷ Linh.

Kỷ Linh vốn đẹp kiểu thanh tú, đường nét gương mặt cậu rất dịu dàng, đeo khăn voan không hề có cảm giác trái khoáy.

Đeo khăn voan lên, Kỷ Linh ngây người nhìn mình trong gương, rồi lại ngơ ngẩn nhìn qua Tùy Xán Nùng.

Rất đột nhiên, Kỷ Linh bật cười.

Tùy Xán Nùng khựng người, cũng bật cười theo.

Phần dưới tấm khăn voan hơi nhăn, Tùy Xán Nùng ghé lại gần, vừa đưa tay chầm chậm miết phẳng vùng bị nhăn vừa nói: “Đẹp quá.”

“Nhưng mà tôi không ngờ… Thầy lại chịu đồng ý với chủ đề như thế này đấy.” Tùy Xán Nùng nói.

Khoảng cách hiện tại giữa hai người có phần ám muội, ngón tay Tùy Xán Nùng dừng bên tai Kỷ Linh, Kỷ Linh dịu dàng nhìn xuống.

“Đôi khi bước ra khỏi vùng an toàn, thử những điều mới mẻ cũng chẳng có gì là không tốt.” Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh nói khẽ bên tai mình, “Dù sao sang năm… Có lẽ không còn cơ hội này nữa rồi.”

Ngón tay đang chỉnh lại khăn voan ngừng lại, Tùy Xán Nùng chợt ngẩng lên.

“Sao sang năm lại không còn cơ hội nữa?” Anh hỏi.

Kỷ Linh ngơ ngác, cậu phát hiện ra nụ cười trên gương mặt Tùy Xán Nùng phai dần.

Dù gì chủ đề cô dâu chú rể này cũng hiếm mà. Kỷ Linh nghĩ, dĩ nhiên năm sau chủ đề nhà ma sẽ thay đổi, còn cậu với Tùy Xán Nùng chưa chắc sẽ lại được giả ma với nhau tiếp, cơ hội và sự trùng hợp như thế này khó mà có lại lần hai.

Kỷ Linh giải thích: “Thì tại tôi thấy giả ma vui thật đấy, nhưng năm sau chúng ta còn nhiều việc khác, có lẽ không thể ——”

“Nếu thầy bằng lòng, sang năm chúng ta vẫn có thể tiếp tục giả ma với nhau, dù chủ đề có quá đà cỡ nào tôi cũng chơi cùng thầy.” Tùy Xán Nùng nói.

Tùy Xán Nùng càng nói càng nhanh, anh đã hơi sốt ruột: “Chỉ cần thầy muốn, thậm chí chúng ta có thể kết hôn ba năm liên tiếp cũng được, sao sang năm lại không còn cơ hội nữa chứ?”

Kỷ Linh ngỡ ngàng nhìn Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng cũng vì hoảng trước lời Kỷ Linh vừa nói quá nên mới bắn liên thanh như thế, giờ đây nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn màng.

Anh cảm giác đầu mình nóng bừng, bên tai cũng ù đi.

“Không phải… Không phải kết hôn, ý tôi…” Tùy Xán Nùng bắt đầu nói năng lộn xộn, “Miệng, miệng tôi đúng là…”

“Được thôi.” Kỷ Linh nói.

Tùy Xán Nùng ngơ ngác, anh thấy Kỷ Linh ngước lên, khóe mắt cong cong.

Hô hấp nghẹn đứng, Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh nói nhẹ tênh như đùa: “Vậy thì năm sau chúng ta kết hôn tiếp nhé.”



Tùy Xán Nùng của hiện tại đã rơi vào trạng thái buồn vui lẫn lộn.

Vui ở chỗ mối quan hệ giữa anh và Kỷ Linh đã gần lại không ít, dạo này Kỷ Linh rất hay cười, cậu còn biết đùa, không còn câu nệ như hồi đầu nữa.

Buồn là vì thi thoảng trong lời nói, Kỷ Linh vẫn để lộ những suy nghĩ tiêu cực, bản thân cậu có thể không nhận thức được, nhưng nó có thể khiến Tùy Xán Nùng tăng huyết áp ngay tức khắc.

Tùy Xán Nùng chỉ có thể vừa cố gắng “tâm sự chữa lành” vừa tiếp tục rủ Kỷ Linh đi chơi hòng thay đổi tâm thế bi quan của cậu.

Phim xem rồi, nấm cũng trồng rồi, đã đến lúc cần giải phóng một ít dopamine. Thế là một tối nọ, Tùy Xán Nùng hỏi Kỷ Linh qua WeChat: “Cuối tuần này cùng đi vận động tí không?”

Thật ra ban đầu Tùy Xán Nùng coi việc này như một nhiệm vụ cần phải làm, lúc ấy trong đầu anh chỉ đau đáu muốn cứu người, dù có ra sao cũng phải giữ Kỷ Linh sống lâu thêm. Nhưng bây giờ, Tùy Xán Nùng cảm giác tâm tính của mình đã xuất hiện những thay đổi nhỏ vi diệu, dường như cứu người không còn là mục đích duy nhất của anh nữa.

Anh phát hiện ra thực chất mình… cũng muốn được gặp Kỷ Linh nhiều hơn.

Điện thoại rung lên, Tùy Xán Nùng cúi xuống, thấy Kỷ Linh trả lời: “Được thôi, thầy thấy đi bơi thì thế nào?”

Lúc nhận được tin nhắn này, Kỷ Linh đang phân vân không biết có nên rủ Tùy Xán Nùng đi xem triển lãm tranh không.  Sự cố tặng hoa lần trước mãi là nút thắt trong lòng Kỷ Linh, tuy cuối cùng tình cờ sao lại được nhận một cơ hội trồng nấm, cậu vẫn trở nên thận trọng hơn rất nhiều.

Kỷ Linh biết cách mình theo đuổi người ta vụng về vô cùng, nhưng điều khiến cậu rất mừng là phần lớn thời gian Tùy Xán Nùng luôn là người chủ động rủ cậu đi chơi.

Lần này Tùy Xán Nùng chủ động nói muốn đi vận động, Kỷ Linh thấy đây là một lựa chọn không tệ, cậu phải nắm thật chắc cơ hội lần này.

Qua nhiều tầng sàng lọc, Kỷ Linh chọn đi bơi.

Bơi lội sẽ không làm tổn thương xương khớp, bơi xong có thể đi tắm, sau khi vận động còn có thể khoan khoái đi ăn tối với Tùy Xán Nùng.

Hai năm trước Kỷ Linh cũng có thói quen đi bơi, cậu biết có một chỗ điều kiện khá tốt, tuy giá hơi cao nhưng chất lượng nước rất sạch, lại còn vắng, sẽ không có tình trạng bể bơi chật ních người.

Quan trọng nhất là, lần này Kỷ Linh đã có một kế hoạch cực kì kín đáo.

“Thầy không biết bơi á?” Đứng trong phòng thay đồ, Tùy Xán Nùng thình lình quay phắt đầu lại với vẻ khó tin.

Kỷ Linh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tùy Xán Nùng, gật đầu.

“Thật ra tôi… hơi sợ nước.” Kỷ Linh điềm tĩnh nói lên lí do đã bịa sẵn trong lòng, “Nhưng gần đây tôi thấy rằng đôi khi phá vỡ giới hạn của mình cũng không tệ lắm.”

“Nên tôi nghĩ đến việc thử đi bơi một lần.” Kỷ Linh hỏi, “Thầy dạy tôi được không?”

Hai hôm nay Kỷ Linh đã lên mạng tra rất nhiều về tâm lý trong tình yêu, cậu phát hiện ra hình như trước đây mình đi sai hướng rồi. Kỷ Linh vốn luôn cho rằng đứng trước mặt người mình thích phải cố gắng thể hiện mặt giỏi nhất trong mình, thế nên cậu mới hay thấy ảo não vì lối nói chuyện vụng về cứng nhắc của bản thân.

Nhưng trên mạng lại nói khác. Trên đó nói, nhiều lúc phải để lộ những khía cạnh mà mình chưa giỏi trước mặt người mình thích, như vậy mới hỗ trợ cho quá trình phát triển tình cảm.

Nên kế hoạch của Kỷ Linh hôm nay là: Giả làm người không biết bơi.

Về cơ bản, người mới bắt đầu học bơi đều cần nắm tay chỉ bảo, sẽ có tương tác lời nói, có khi còn có cả tiếp xúc tay chân. Kỷ Linh thấy hẳn Tùy Xán Nùng là người rất sẵn lòng chỉ dạy người khác.

Nhưng sau khi nói rằng mình không biết bơi, Kỷ Linh lại nhận thấy sắc mặt Tùy Xán Nùng trở nên rất lạ.

Tùy Xán Nùng hít sâu một hơi: “Đồng ý thì đồng ý, nhưng mà, nhưng mà thầy đợi chút đã…”

Ai mà chẳng có chuyện giỏi chuyện không, có nhiều người không biết bơi mà, Tùy Xán Nùng cũng thấy bình thường, nhưng vấn đề ở đây là tình huống hiện tại rất đặc biệt, Tùy Xán Nùng không dám lơ là mất cảnh giác.

Cậu không biết bơi mà lại chủ động đề xuất đi bơi như thế, vả lại đến khi sắp xuống nước rồi mới đột ngột nói với mình là không biết bơi, rốt cuộc là có ý định gì đây chứ? Tùy Xán Nùng lấy làm hãi hùng.

Tùy Xán Nùng do dự hỏi: “Trước đây thầy chưa bơi bao giờ à?”

Kỷ Linh tạm dừng giây lát, đoạn nói: “Ít lắm.”

“Không sao đâu.” Kỷ Linh nhìn thẳng mắt Tùy Xán Nùng, nói, “Thầy không phải lo cho tôi đâu, thầy cứ đi bơi đi, tôi ở đây vầy nước một lúc là được.”

Tùy Xán Nùng giật thót.

“Đừng đừng đừng, tôi đi với thầy, vào trong đừng tự vầy nhé.” Tùy Xán Nùng nói vội, “Tôi có thể dạy, thầy đừng đi đâu lung tung.”

Tùy Xán Nùng quan sát thật kĩ ánh mắt Kỷ Linh hòng phân biệt xem rốt cuộc cậu thật sự muốn học hay ấp ủ ý định gì khác. Nét mặt Kỷ Linh không lộ chút sơ hở nào, nhưng Tùy Xán Nùng vẫn thấy rất bất an.

Tuy bể bơi có thiết kế khu vực nước nông, nhưng nếu một người thực sự có ý định tiêu cực nào thì dù nước chỉ 30 centimet cũng đủ để chết đuối được.

Tùy Xán Nùng nhận ra bằng mọi giá hôm nay ình không được rời mắt khỏi Kỷ Linh dù chỉ một giây.

Tùy Xán Nùng nhíu chặt mày suy ngẫm, đầu tiên anh kéo tay Kỷ Linh đặt lên cánh tay mình.

“Dù nước có nông hay sâu thì lát nữa khi xuống nước, thầy phải bám lấy tay tôi như thế này.” Tùy Xán Nùng nói, “Nắm chặt được bao nhiêu thì cứ nắm, biết chưa?”

Kỷ Linh sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm vào tay Tùy Xán Nùng một lúc trước khi đáp: “Rồi.”

Tùy Xán Nùng không buông tay, anh trầm ngâm.

“Đến khi xuống nước đừng căng thẳng, chỉ cần thả lỏng người là không chìm đâu.” Tùy Xán Nùng nói, “Tôi sẽ bảo vệ thầy.”

Kỷ Linh nghiêm túc gật đầu.

Tùy Xán Nùng lại cau mày nhìn Kỷ Linh một lúc, anh vẫn cứ thấy không an toàn. Như chợt nhớ ra gì đó, anh thình lình quay người, mở chiếc tủ vừa mới khóa lại sau lưng.

“Thế này nhé, thầy đi làm nóng người trước đi.” Tùy Xán Nùng vừa mặc quần áo vào lại vừa nói với Kỷ Linh, “Đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”

Kỷ Linh ngơ ngác nhìn Tùy Xán Nùng ra khỏi phòng thay đồ.

Tuy không biết Tùy Xán Nùng định đi đâu nhưng Kỷ Linh cảm giác cho đến bây giờ kế hoạch của mình vẫn rất thuận lợi, ít nhất khi nãy Tùy Xán Nùng đã chủ động yêu cầu mình lát nữa phải nắm tay thật chặt, còn nói anh sẽ bảo vệ mình.

Cùng lúc ấy, Kỷ Linh cũng bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa nên diễn như thế nào mới có thể giả giống một người mới học không hề biết bơi.

Giả vờ không biết làm một việc mình vốn biết rất rõ quả là khó khăn. Kỷ Linh suy tư, cậu nghĩ đầu tiên mình phải để tay chân thật cứng, rồi phải tỏ ra sợ nước đúng lúc, sau đó…

Phía sau có tiếng động, Kỷ Linh hoàn hồn.

Cậu quay lại, phát hiện ra Tùy Xán Nùng đã trở vào phòng thay đồ. Khác với vẻ mặt nghiêm trọng lúc mới rời đi, giờ đây trông anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tầm mắt Kỷ Linh dừng lại trên tay Tùy Xán Nùng, cậu đơ người, bởi vì Tùy Xán Nùng đang cầm trong tay… một chiếc phao bơi thật lớn.

—— Đó là một chiếc phao bơi rất đáng yêu nom như chiếc donut dâu tây, bên trên donut còn được rắc thật nhiều đường vụn sắc màu.

Bước chân Tùy Xán Nùng vô cùng nhẹ nhõm.

Anh đi tới trước mặt Kỷ Linh, đầu tiên là đeo chiếc phao bơi to đùng này qua đầu Kỷ Linh, sau đó nghiêm túc nắm tay cậu, đặt tay cậu vịn vào cạnh phao.

Tiếp đến, Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng gật đầu với vẻ hài lòng hết sức.

Cậu nghe Tùy Xán Nùng nói: “Đi thôi, đi học bơi nào.”

___

Thầy Tùy: Thế là đảm bảo chắc chắn, ừm hứm.

Tiểu Kỷ (hoang mang): …Rốt cuộc là có vấn đề từ bước nào vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.