Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 46: Exploration




Thật ra tình cảm tôi dành cho Tom cũng không còn nhiều như ban đầu nữa, mà hình như nó đã được chia sẻ một nửa cho Tuấn. Một vài người quen của tôi cho rằng tôi nên yêu Tuấn, bởi vì Tuấn mới là người bên cạnh, chia sẻ mọi buồn vui với tôi, nhưng tôi vẫn không chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng tôi bắt đầu thây nhớ Tuấn nhiều hơn là nhớ Tom.

Tuy nhiên, cái tôi quá lớn vẫn là vật cản của tôi, khiên tôi bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng với Tuấn. Thỉnh thoảng đi học tiêng Anh tôi vẫn liếc trộm Tuấn. Nhưng Tuân lần này như một con người khác, thậm chí coi tôi như người vô hình.

Ngày diễn văn nghệ đã đến. Mặc dù tôi với thằng uke ác độc kia vẫn còn mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi cũng không trách nữa, lúc này tôi mới biết nó tên là Dương.

Ngồi trong cánh gà, đang chuẩn bị thay đồ để diễn thì Tom gọi điện:

- Phương, em đang làm gì?

- Sắp diễn văn nghệ.

- Ước gì được ở đó xem em diễn. Em sẽ đóng vai gì?

- Vai phụ thôi anh ơi. – Tôi thở dài.

- Vai phụ trong vở diễn đó, nhưng sẽ là vai chính trong vở diễn của chúng ta. – Tom cười.

Chẳng hiểu sao nhưng tôi rất thích nghe những lời ngọt ngào từ Tom, nó làm tôi luôn nghĩ đến một tương lai tươi sáng, Tom quả thật rất biết động viên người khác. Nhưng tôi thấy mình không vui lắm, tôi vẫn thấy thiếu vắng gì đó trong lòng.

Vở kịch bắt đầu, tôi đưa mắt nhìn khán phòng, toàn những người xa lạ, thấy Quỳnh đang ngồi bấm điện thoại ở hàng ghê giữa, nó chắc đang trách thầm “sao vở kịch này chán quá đây mà”. Và một người nữa, đang khoanh tay ngồi xem rất chăm chú ở góc phòng, đó là Tuấn. Tự nhiên tôi thây vui trong lòng, Tuấn cũng đến xem tôi diễn. Tôi chỉ đóng một vai phụ, tuy nhiên tôi rất thích vai này. Nhìn thấy Tuấn đang xem mình diễn tôi thấy tràn đầy sinh lực, và tôi đã hoàn thành tốt vai diễn.

Trở về phía sau sân khấu, nhận được lời khen của một vài người, tôi thấy rất vui. Thằng Uke Dương kia mới là người nổi bật nhất, nó được bao nhiêu là hoa, bao nhiêu lời chúc. Còn tôi chẳng có gì, tự nhiên tôi thấy nghẹn lại ở cổ họng, chạnh lòng.

- Tao và bạn trai cũ của tao đã quay lại rồi. – Tôi chợt giật mình khi thằng Dương kia nhắc dến bạn trai cũ, chắc chắn đó là Tuấn.

- Vậy hả, sướng vậy mày, mà sao quay lại rồi? – Giọng một đứa khác chung nhóm với thằng Dương nói.

- Hồi đó tao quen nó vì nhà nó giàu thôi, còn nghèo hả, còn khuya.. – Giọng thằng Dương cất lên.

- Ủa mà sao hồi đó nó bỏ mày vậy?

- Thì tao quen một thằng khác nữa, bị nó phát hiện. Giờ tao đã nguyện thủy chung với nó rồi. – Uke Dương cười tủm tỉm.

Mặc dù tôi chỉ nghe lén nhưng tôi thấy bức xúc trong lòng vô cùng, tại sao nó lại đối xử với Tuấn như vậy. Tôi chạy như bay ra ngoài khán đài, kiếm Tuấn. Tuấn vẫn đang say sưa xem các tiết mục văn nghệ khác. Tôi kéo tay Tuấn:

- Đi với em!

Tuấn giật mình nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi đi theo một cách vô thức. Khi cả hai đã ra ngoài hành lang nơi không có ai cả, tôi mới nói với Tuấn:

- Anh quay lại với thằng Dương đó rồi hả?

- Uhmm... – Tuấn nói một cách chán chường.

- Anh bỏ nó đi.

- Tại sao anh phải nghe lời em? – Tuấn trố mắt.

- Nó lợi dụng anh, nó không yêu anh thật lòng đâu. – Tôi kéo tay Tuấn mạnh đến nỗi đồng hồ của Tuấn rung lên bần bật.

- Khác gì em? – Tuấn hất tay đầy lạnh lùng.

- Sao cơ?

- Em chỉ coi anh như một thứ để thay thế người yêu cũ của em, tại sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy?... Ừ, thì anh chấp nhận, nhưng nếu em không có chút tình cảm gì với anh thì xin em... đừng can thiệp vào cuộc đời anh nữa.

Tôi như bức tượng đóng băng, tôi chưa bao giờ thấy Tuấn nói nặng như vậy với mình, tôi biết là mình vẫn có tình cảm với Tuấn. Tôi thật sự không muốn Tuấn quen với thằng uke Dương đó, nó là người xấu, nó sẽ làm hại tới Tuấn.

- Em không muốn anh quen với Dương, nó không xứng đáng với anh đâu.

- Thôi đi, em đừng làm ra vẻ cao thượng nữa, mặc dù anh không sâu sắc, anh không biết suy nghĩ, không biết chia sẻ, tính tình trẻ con, hay làm chuyện bồng bột nhưng anh yêu em thật lòng. Kể cả khi em không có ai bên cạnh, anh cũng bên cạnh em. Nhưng cuối cùng anh được gì ngoài sự lạnh nhạt của em. – Tuấn nói mà giọng như lạc đi.

- ...

Tôi đơ mặt ra, chẳng biết nói gì nữa. Tuấn quay lưng bước đi. Tôi biết Tuấn sẽ đi đến chỗ Dương. Sẽ dành vòng tay ấm áp đó cho Dương. Tôi bất lực nhìn theo. Tuấn cũng không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Trong tích tắc, tôi chạy ào tới, ôm chặt Tuấn từ sau lưng:

- Đừng đi...

Tuấn đứng lại.

- Phải làm gì để anh ở lại với em? – Tôi nói một cách khổ sở.

- ...

- Anh còn yêu em không?

- ...

- Anh nói đi.

- Em còn yêu bạn trai cũ của em không?

...

Thật khó để trả lời câu hỏi này, tôi quá tham lam, thật ra trong ý thức của tôi đã hình thành thói quen quan tâm và luôn muốn được chăm sóc Tuấn. Đúng là cuộc sống có nhiều điều bất ngờ mà bản thân không lường hết được. Như là việc trái tim thì hướng về một người, còn lý trí thì lại về một người khác. Mọi chuyện đều chẳng thể ngờ. Tôi ngây người trước câu hỏi này của Tuấn. Nếu tôi nói tôi không có tình cảm với Tom thì đúng là chuyện phi lý. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

- Em vẫn yêu đúng không, - Tuấn gỡ tay tôi ra khỏi người hắn rồi bước đi.

Tôi trở về nhà, nằm một mình, Tom gọi điện... Tôi cũng không muốn bắt máy, bây giờ trong lòng tôi chỉ có Tuấn, tôi lo lắng, sợ Tuấn bị Dương lợi dụng, Tuấn yếu đuối, dễ bị tổn thương, tôi không muốn Tuấn bị như vậy. Nhưng Tuấn không tin tôi. Mấy ngày sau tôi mất ăn mất ngủ vì sợ Tuấn bị người khác chơi xỏ. Không thể kiên nhẫn được.

Tối đó, tôi chạy qua nhà Tuấn để tìm Tuấn, tôi phải cố gắng chia rẽ mối tình không lành mạnh của Tuấn với tên Dương xấu xa kia. Vừa chạy qua nhà thì thấy Tuấn với Dương đang đứng ở ban công. Thấp thoáng thấy tôi dưới cổng nhà, Tuấn đi xuống, dáng điệu rất buồn.

- Em đến đây làm gì?

- Em... tiện đường qua đây. Em muốn nói với anh chuyện tối hôm trước – Tôi bối rối.

- Vào nhà đi.

- Nhưng em không muốn Dương cũng nghe thấy.

- ...

Tuấn lên ban công nói với Dương vài câu rồi đi với tôi, dù không nhìn nhưng tôi biết Dương vẫn dang lườm tôi, một ánh nhìn đầy sắc đá.

Tôi với Tuấn đi dạo vòng vòng trong vườn nhà Tuấn, khá rộng và yên tĩnh, có hồ bơi, có hòn non bộ, rất đẹp và bình yên. Tôi muốn nói với Tuấn về chuyện Dương, muốn Tuấn chia tay Dương nhưng cảm thấy mình không có tư cách gì. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Tuấn thậm chí không thèm nhìn qua tôi, chỉ giục tôi, nôn nóng.

“Chẳng phải em muốn nói chuyện gì hay sao?”

Tôi nhìn Tuấn kinh ngạc, chợt thấy Tuấn tàn nhẫn đến xa lạ! Tuấn sợ Dương nhìn thấy rồi ghen nên hối thúc tôi như vậy sao? Tôi hít một hơi dài rồi nói.

“Anh bỏ Dương đi.” – Tôi đứng lại.

“Không”

“Nếu em yêu anh, anh có bỏ Dương không?”

Tuấn chợt phá lên cười.

“Không”

“Anh hết yêu em rồi, nếu chỉ vì chuyện bắt anh phải chia tay với Dương thì em về đi.”

Tôi tự nhiên thấy mắt mình mờ dần, vội vã lau, nếu không nước mắt sẽ rơi xuống.

“Anh nói là anh sẽ yêu em đến tận cùng của thời gian.”

“Anh nói là anh chỉ muốn sống với em, muốn được bên cạnh em mỗi ngày”

Tôi vừa nói vừa mếu máo, không kìm được nữa, tôi bật gọi tên Tuấn, giọng đầy tủi hờn, oán hận, buồn vì một người trước đây từng làm mọi thứ vì tôi, nay lại trở nên xa lạ đến không ngờ. Tôi không muốn nhìn thấy Tuấn đi với người khác, không muốn thấy vòng tay ấm áp đó dành cho người khác.

Tôi khụy xuống, khốc nấc lên:

“Anh đuổi em đi, tại sao, tại sao anh không cần em nữa. Anh thích Dương thật sao?... Dương tốt với anh như vậy sao?..”

Tôi nghẹn họng, không thể nói được nữa.

“Phương...” – Tuấn cúi xuống, bật ra tiếng.

“Em đừng nói nữa. Em như vậy anh rất đau lòng...” – Tuấn nghẹn ngào.

Tôi lập tức lao vào lòng Tuấn, hai tay ôm chặt lấy cổ Tuấn.

“Tuấn, anh hãy bỏ Dương đi, Dương không xứng đáng với tình cảm của anh đâu, em sẽ ở bên cạnh anh, em sẽ không đi UK nữa, em sẽ ở Việt Nam để ở bên cạnh anh” – Tôi van nài, nước mắt ướt đẫm ngực áo Tuấn. Run lên từng hồi.

“Em đi đi” – Tuấn nhất quyết đuổi tôi đi.

“Tại sao? Tại sao mới một khoảng thời gian ngắn mà anh lại trở nên như vậy?”

“Không có lý do nào hết, đi ngay đi”

Tuấn nói đầy cầu khẩn, tuyệt vọng.

Lúc cánh cửa đóng sập lại, tôi cắm đầu chạy, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Tuấn nữa. Đúng vậy, Tuấn đã đối xử với tôi như vậy tôi cũng không còn gì phải suy nghĩ, cứ để thằng Dương lợi dụng, cho hắn đáng đời, lúc đó có khóc tôi cũng không thèm đếm xỉa. Tôi sẽ vun vén tình cảm của mình trọn vẹn cho Tom.

- Thằng cha Tuấn thiệt đáng ghét, để rồi xem. – Tôi vừa ngồi ở phòng khách vừa tám với con Quỳnh.

- Sao đánh ghét, kể nghe coi.

- Thì thằng chả chảnh dễ sợ, mong cho bị quỷ uke kia hãm hại cho kinh hồn, lúc đó xin lỗi... Đi qua đây năn nỉ tao, đừng hòng tao thèm nhìn mặt – Tôi tức tối.

- Cũng do mày thôi, mày yêu ai, yêu một người thôi. Tham lam, yêu cả trai tây lẫn trai việt. Thật sự tao cũng không thể hiểu nổi mày nữa. – Quỳnh ngao ngán.

- Thì...

- Thì cái gì? Tuấn tốt như vậy mà mày còn hắt hủi, khi người ta có bồ mới thì mày ghen, Tom mà biết mày lẳng lơ như vậy chưa chắc nó đẫ tha thứ cho mày, cái miệng thì thề non hẹn biển với một người, lên giường thì lên với người khác. Bó tay!

- Mày nghĩ Tuấn với Tom, ai được hơn?

- Nói thật lòng nhé, Tuấn được hơn Tom cả chục lần, nó hi sinh tất cả chỉ để ở bên mày lúc mày đau khổ nhất, còn lúc đó Tom của mày đâu chả thấy trong khi thằng Tom lại là nguyên nhân khiến mày tuyệt vọng như vậy? Nếu mà là tao, tao đã chọn Tuấn lâu rồi. – Quỳnh nói trách móc tôi.

Tôi là người rất dễ bị người khác tác động, câu trả lời thẳng thừng của đứa bạn thân nhất khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tuy bên ngoài tôi thể hiện mình là người vô tâm trước chuyện của Tuấn,, nhưng bên trong tôi vẫn rất lo lắng, có điều bây giờ tôi chẳng có tư cách gì nữa, chẳng có quyền gì mà nói Tuán phải làm cái này cái kia?

Vậy là tôi và Tuấn đã chính thức không còn gặp nhau nữa. Giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng Tom mới là người đàn ông của đời mình. Tom vẫn quan tâm, ân cần và nhẹ nhàng với tôi dù chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại, email, và tin nhắn. Nhưng có điều, tôi vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó khi nói chuyện với Tom.

Là Tuấn, hình ảnh Tuấn vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Đừng thò tay ra ngoài khi đi xe buýt...” – Tôi chợt nhớ lời Tuấn dặn khi hai đứa đi xe buýt từ Hà Nội ra Hạ Long. Lúc này tôi đang ngồi trên xe buýt, nhưng không phải đi đâu xa, tôi sẽ đi phỏng vấn cho chuyến du học sắp tới một mình. Tôi rất lo lắng và trong list điện thoại của mình, tôi không tìm thấy ai khác ngoài Quỳnh – Tuấn – Tom, Tuấn thì có nhắn tin chắc cũng không reply, Tom thì giờ này vẫn đang ngái ngủ. Quỳnh thì đang say sưa với những kế hoạch riêng của mình. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn.

Buổi phỏng vấn thành công, đúng như tôi dự định, nhưng tôi không hề cảm thấy vui, tôi không hề cảm thấy hào hứng. Dù tôi biết Tom đang chào đón tôi ở vùng đất xa lạ đó, nhưng tôi vẫn thấy mình có điều gì đấy chưa thực hiện ở đây. Tôi đi tha thẩn ngoài biển một mình, tôi cứ đi, đi, cho đến chập tối. Tôi không trở về nhà mà ghé qua một quán rượu gần đó, ngồi uống một mình.

Tin nhắn của Tom gửi đến, lúc này chắc Tom đã ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới ròi, nhưng tôi cũng không buồn đọc. Tôi vẫn mải mê với không gian riêng, với li rượu của mình đã vơi đi nửa.

“Uống nhiều quá rồi đó, có đi về nổi không?” – Tay bartender hỏi tôi.

“Rót tiếp đi. Nói nhiều quá” – Tôi nói một cách mệt mỏi.

...

Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về trong ký ức tôi, nhưng quả thật là tôi nhớ Tuấn nhiều hơn tôi nghĩ. Tuấn thật tốt, đúng như lời của Quỳnh nói. Tuấn biết tôi một lúc quen hai người nhưng không bao giờ trách móc tôi, lúc nào cũng quan tâm và chiều chuộng tôi một cách thầm lặng. Người ta nói uống rượu sẽ quên dược mọi thứ, đúng vậy, tôi muốn quên Tuấn, quên cái hình tượng hoàn hảo của Tuấn, tôi gục mặt xuống bàn, thiếp đi chẳng biết gì nữa...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở một khách sạn gần đó. Trong lòng bâng khuâng không biết ai là người đã đưa mình về, gặng hỏi Quỳnh, nó cũng không biết. Tình cờ tôi xem mục history trên điện thoại thì mới bàng hoàng nhận ra, hôm qua tôi có một cuộc gọi đi cho Tuấn. Tôi bóp trán nhớ lại xem dêm qua mình đã làm gì?

Tôi có nói gì bậy bạ không?

Có chửi mắng trách móc gì Tuấn không?

Tôi nhắn tin cho Tuấn: “Đêm qua em có nói bậy không, anh đừng nghe lời người say nhé”

Tôi vẫn còn lòng tự trọng, tôi không thể hồ đồ trong lúc say xỉn mà nói ra lòng mình là tôi yêu Tuấn được. Tuấn sẽ cười vào mặt tôi, nói tôi là cái thứ được mới nới cũ. Mưa nắng thất thường..

Nhưng đáp lại với cái tin nhắn của tôi là một sự im lặng đáng sợ, không có một dấu hiệu hồi âm nào. Tôi cười khẩy rồi lê bước về nhà. Vậy đó, đến nước này thì tôi nghĩ mình cũng chả còn tình cảm vì với con người lạnh nhạt như vậy nữa. Tôi bắt đầu sắm sửa một số vật dụng, chuẩn bị cho chuyến đi học xa nhà sắp tới.

Chuyện tình cảm của tôi và Tuấn có một cái gì đó không thật, nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn mà Tuấn lại thay đổi nhanh như vậy, mà giả dụ Tuấn có ghét tôi đi chăng nữa thì tại sao Tuấn vẫn quan tâm, vẫn âm thầm lo lắng cho tôi.???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.