Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 45: Stars




Tôi mỉm cười, hình như khi đối diện với Tom, tôi quên mất tất cả những chuyện liên quan tới Tuấn. Có lẽ Tom đúng là người tôi yêu thật sự. Mặc dù tôi biết Tuấn rất đau khổ nhưng tôi cũng không biết làm gì hơn.

Những ngày hè cuối cùng cũng trôi qua, tôi bắt đầu vào học ĐH, bắt đầu tham gia vào những hoạt động ngoại khóa. Nhưng có lẽ thời gian không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, tôi vẫn thấy trống trãi dù vẫn thường xuyên liên lạc với Tom, vẫn đùa giỡn vui vẻ, kể chuyện tâm sự với Tom.

- Dạo này không thấy thằng Tuấn qua nhà chơi nữa nhỉ, hai đứa giận nhau gì hả? – Bà nội tôi vừa làm bếp vừa nói.

- Con phải đi học cả ngày, thời gian đâu ra mà rủ nó qua chơi. – Tôi trả lời một cách ngập ngừng. Bà tôi vẫn không biết là tôi và tuấn là gay, hai đứa lại đang ở thời kỳ chiến tranh lạnh.

- Tại bà thấy thằng Tuấn nó khá là chu đáo, mấy lần qua chơi phụ bà nấu ăn, rửa chén, lau nhà. Sau này con nào lấy được nó chắc sướng lắm, nó lo cho hết...

- Hmmm... – Tôi suy nghĩ trong lòng và bật cười, “con” gì, nó có thích đàn bà đâu, khổ.. Mà tự nhiên tôi thấy cũng tiếc nuối sao sao á.

Tôi khá bận rộn với việc học, rồi ba tôi phải bỏ một số công việc để về Nha Trang làm giấy tờ cho tôi, nào là giấy chứng nhận tài sản, chứng minh mức lương của bố mẹ., tùm lum tùm la á, tự nhiên thấy thương ba má ghê. Thấy cuộc đời mình á, sinh ra làm phận uke xấu, ế chỏng ế trơ, ế hẩm ế hiu, đùng một cái được hai trai đẹp si mê, giống như phim hàn quốc zậy, rồi còn được ba má cưng chiều, thiệt sự sao thấy cuộc đời hoàn hảo ghê. Ta nói, mất cái này được cái khác mà.

Trường tôi tổ chức cuộc thi văn nghệ, “bé khỏe, bé đẹp”. Tôi cũng tham gia chứ sao, lúc đi tập văn nghệ, tôi mới phát hiện ra một chuỵen kinh khủng. Thằng Uke mất dạy, vô liêm sỉ, mất dịch mà bữa trước đánh tôi ngoài đường, nó cũng tham gia chung đội văn nghệ với tôi. Thiệt tình đúng là trái đất tròn.

- Ê thằng kia. – Tôi đang soi gương sửa lại tóc tai trong buổi tập thì giật mình.

- Gì bạn?

- Nhìn cái mặt xấu của mày sao tao thấy gai tinh quá – Nó quát tôi.

- Xấu thì che lại đi mày nhìn làm gì? – Tôi cãi lại nó.

- À láo, đập bây giờ.

- Mày ngon thì vào đây – Tôi đứng thẳng dậy trợn mắt với nó.

“Cháttttt” – Mặt tôi hằn 5 dấu tay của nó. Tôi đẩy nó rồi đánh cho nó mấy cái vào mặt cho bõ ghét mà bạn nó đông quá, xúm lại uýnh tôi làm tôi no đòn. Phải được sự can ngăn của mọi người, bọn nó mới dừng tay. Mà tôi lúc này thương tích đầy mình. Tôi uể oải đi xe buýt về nhà. Vừa đi vừa che mặt tránh cái nhìn soi mói của mọi người. Nhưng tôi không trách cái thằng uke mất dạy đó, tôi trách thằng cha Tuấn, ai biểu quen với cái loại đó chi, làm tôi bị đánh, đây gọi là giận cá chém thớt, nhưng biết trách ai bây giờ, trách thằng uke đó cũng chả làm gì được nó chi bằng trách thằng cha Tuấn.

Tôi nằm trên giường, nhắn tin cho Tom, nhưng ban ngày ở VN là ban đêm ở UK, không thấy Tom hồi âm, tôi cảm thấy khá tủi thân. Và tôi càng đau đớn hơn nữa khi biết rằng trên facebook đang tràn lan đoạn clip tôi bị đánh, toàn nhưng comment ác ý:

“Xấu mà đi dụ dỗ đàn ông, đánh chết mẹ nó đi”

“À cái thằng Phương đàn bà dặt dẹo đây mà, đánh là đúng”

“Nhìn cái mặt đủ thấy ghét, lớp tao chả đứa nào ưa”

... Tự nhiên tôi buồn ghê gớm, không phải là tôi là người xấu xa ích kỷ gì nhưng tôi cũng không hề cướp bồ của ai hết. Sau khi biết đó chỉ là ngộ nhận tôi cũng từ bỏ rồi, vả lại Tuấn cũng nói là đã chia tay với người cũ rồi mà. Ai cũng có thể được yêu nhiều lần, đó đâu phải là điều sai trái.

Những lúc này tôi rất cần có người bên cạnh để an ủi, động viên... Cả nhà đi vắng, chỉ có tôi ở nhà một mình, tôi chẳng biết phải tâm sự với ai nữa.

“Tíng Toongggggg”

Tôi uể oải đứng dậy, đi xuống mở cổng một cách mệt mỏi, thậm chí tôi còn không nhớ là mình đã mở cổng cho ai vào nhà nữa. Phải mất một lúc lâu tôi mới định hình được, là Tuấn. Hắn đang xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt buồn vẫn như ngày nào, chỉ khác là hắn có vẻ ốm hơn trước.

Thật sự tôi cũng có tình cảm với hắn, và tôi rất sợ sự cô đơn. Khi nhìn thấy hắn, những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc những ngày bên Tuấn lại ùa về, tôi muốn chạy lại ôm Tuấn rồi kể lể, than vãn chuyện bị bắt nạt.

Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi vẫn có lòng tự trọng, tôi đã có Tom, tôi không thể tham lam được, tôi phải nhất quyết trong vấn đề này, tôi chặn cửa lại, giả bộ tức giận hét lên:

“Anh tới đây làm gì, không phải anh nói là tụi mình nên tránh mặt nhau hả?”

“Phương... Anh chỉ....” – Tuấn có vẻ sợ tôi giận, vừa dứt lời hai mắt của Tuấn ngân ngấn lên, hắn rụt rè gọi tôi. Nhưng tôi biết mình mà không dứt khoát, Tuấn sẽ không vượt qua chuyện này được, nhất định tôi phải lạnh lùng với Tuấn.

“Mau về đi! Em đã nói rồi, tình cảm em dành cho anh chỉ là sự bồng bột nhất thời thôi.” - Bỗng nhiên trời lúc này mưa bay bay. Ướt cả mái tóc của Tuấn.

“Phương, anh đến tìm em...” – Giọng Tuấn yếu ớt hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên đường. Dáng người Tuấn vẫn to xác nhưng đầy yếu đuối. “Em có bị đau không, anh vừa mới biết chuyện em bị ăn hiếp, em đau không, để anh chăm sóc.” Tuấn đưa tay lên sờ nhẹ mấy vết bầm trên mặt tôi.

Tôi trấn tĩnh lại, vòng tay quay qua bên cạnh ra vẻ chán chường rồi nhìn thẳng vào Tuấn, nghiêm mặt, quát to:

“Anh cút ngay đi, em ghét anh, vì quen anh mà em mới bị người ta đánh, lần sau anh đừng có đến đây nữa”

Sau đó tôi đóng sập cửa. Tôi biết Tuấn vẫn đang ngồi ở đó đợi tôi. Vì tôi biết tình yêu của Tuấn dành cho tôi quá trọn vẹn, đầy sự hi sinh, tha thứ và cũng đầy hi vọng, dù thật nhỏ nhoi. Nhưng lỗi lầm ở đây chính là thời gian, bởi vì Tuấn vẫn chỉ là người đến sau. Cỡ một tiếng sau, mưa càng nặng hạt hơn. Tôi cảm thấy sốt ruột mở cửa để xem Tuấn còn ở đó không. Quả thật Tuấn vẫn ngồi co ro bên hiên nhà, toàn thân ướt sũng.

Tôi gạt nước mắt, cúi xuống ôm lấy Tuấn. Tuấn dụi mắt nhìn tôi, hàng lông mi cong vút, đôi mày ngang đen nhánh nhíu lại, môi cong lên để thở vì lạnh.

“Phương... Em đã tha thứ cho anh rồi?”

Tôi dẫn Tuấn lên phòng mình, Tuấn nằm trên giường tôi quấn mền lại, quăng đồ ướt cho tôi. Có vẻ như Tuấn đã bắt đầu ấm áp trở lại. Tôi pha nước chanh nóng cho Tuấn uống.

“Chắc em ghét anh lắm hả, vì anh mà em bị đánh”

“Không, em nghĩ chừng đó vẫn chưa đủ với những gì em đã gây ra cho anh đâu” – Tôi thở dài.

“Tại sao anh lại quay lại?” Tôi thắc mắc vì chính Tuấn là người đã đề nghị chúng tôi nên xa nhau một thời gian.

“Vì anh muốn bảo vệ em.” – Tuấn hít một hơi dài rồi nói.

“Bảo vệ gì? Em không cần, vả lại em sắp đi UK rồi?”

“Bao giờ thì đi?” – Tuấn nói đôi mắt ánh lên sự luyến tiếc vô hạn.

“Có lẽ là tháng sau… Nhưng mà anh cứ như vậy hoài, em không nỡ đi… Hic » Tôi càu nhàu.

Tuấn nhìn tôi, không nói lời nào.

- Người như anh chắc chắn sẽ có nhiều người thích lắm. Vừa đẹp trai, nhà có điều kiện, lại vừa tốt bụng nữa… - Tôi vừa nói vừa đưa tay ra đếm những ưu điểm của Tuấn nhằm an ủi hắn. – Mắc mớ gì phải khổ sở vì một đứa chẳng ra gì như thế này?

- Anh không cần mấy cái đó, anh chỉ muốn có em thôi. – Tuấn cúi mặt.

Tôi chẳng biết nói gì, ngồi thừ ra, vì biết có an ủi cũng chẳng được gì. Tuấn là một người rất bướng bỉnh, nhạy cảm và không hề ngốc nghếch để tôi có thể dỗ dành bằng những chuyện vui nhộn.

Tôi đi cùng Tuấn về nhà, hai đứa đi bộ chẳng nói lời nào, dưới chiếc ô, nghe tiếng mưa rả rích. Tôi bắt đầu có những bâng khuâng về cảm xúc của mình. Nhà Tuấn cũng không xa nhà tôi lắm, đó là một căn nhà to lớn, rộng rãi, nhưng tôi không vào, tôi chia tay Tuấn ở cổng, chia tay bằng một cái ôm với tư cách là một người bạn. Tuấn đưa đôi mắt buồn nhìn tôi rồi lặng lẽ bước vào trong nhà. Tôi biết Tuấn đã bắt đầu cảm thấy bất lực trước sự đáp trả đầy lạnh lùng của tôi.

« Tóm lại, tình yêu là gì? »

Thật ra tình cảm tôi dành cho Tom cũng không còn nhiều như ban đầu nữa, mà hình như nó đã được chia sẻ một nửa cho Tuấn. Một vài người quen của tôi cho rằng tôi nên yêu Tuấn, bởi vì Tuấn mới là người bên cạnh, chia sẻ mọi buồn vui với tôi, nhưng tôi vẫn không chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng tôi bắt đầu thây nhớ Tuấn nhiều hơn là nhớ Tom.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.