Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 9: Lén gặp




Ngày hôm sau, khi Tô Thanh tỉnh lại, Mạnh Bàng Phi đã sớm không còn bóng dáng, đối với cái này nàng cũng không lo lắng, chắc là trở về Cô Xạ Thành rồi. Mới vừa ra khỏi cửa đã thấy hai người đứng dưới bóng cây không xa, nghe thấy động tĩnh, cùng nhau nhìn về phía bên này. Lông mi nàng khẽ nhảy lên, tạm thời không thể nghĩ ra hai người này tìm nàng có việc gì, không đến mức đến xin lỗi chuyện đêm qua chứ?

Không đợi Tô Thanh mở miệng, Quý Loan nắm chặt hai tay, vội vã đi tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới rất lâu, bỗng nhiên nói: "Ngươi yên tâm, tiểu gia sẽ chịu trách nhiệm với ngươi".

Tô Thanh cúi đầu nhìn tiểu hài tử xấu xa chỉ cao đến ngực nàng, nghẹn họng một hồi, giật giật khoé miệng: "Quý công tử vì sao lại nói vậy?".

Quý Loan làm như đã hạ quyết định trọng đại, nói từng chữ phá lệ rõ ràng: "Tiểu gia đã nghĩ kĩ, một là mặc dù ngươi lớn lên không đủ hiền lương thục đức, hai là xuất thân đê tiện hèn mọn, ba là tuổi ngươi có chút lớn, nhưng mà, xem ra tay nghề nấu nướng của ngươi không tồi, tiểu gia cũng sẽ không quá ghét bỏ. Nếu đã khinh bạc ngươi, làm một nam tử hán đại trượng phu có đảm đương, tiểu gia sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi".

Nghe xong mấy lời này Tô Thanh tức xì khói. Nàng không phải là ngực lớn chút ít, mông vểnh chút ít sao, như thế nào lại lớn lên không đủ hiền lương thục đức rồi? Huống chi một tên tiểu hài tử xấu xa chừng tám tuổi, cùng người khác so tuổi thực thích hợp sao? Còn có, hắn chỉ liếm mặt nàng một cái cũng có thể coi là khinh bạc rồi? Cái gì mà nam tử hán đại trượng phu phải chịu trách nhiệm, sao không dứt khoát nói là, hiện tại hắn động tâm tư muốn nuôi nàng thành nàng dâu nuôi từ bé luôn đi?

Yến Phù Sinh đã sớm cười đến run rẩy cả người, Tô Thanh nhịn không được trừng hắn một cái, tức giận nói: "Đêm qua Quý công tử không hẳn là làm ra hành động gì quá phận đối với ta, ngược lại là cùng Yến công tử mới thực sự ôm ôm ấp ấp hết sức thân mật, muốn nói chịu trách nhiệm cũng không nên nói với ta chứ".

Quý Loan nghe vậy cũng quét tới: "Phù Sinh, ngươi không phải nói hôm qua ta đã khinh bạc nữ nhân này sao? Như thế nào nghe ý tứ của nàng, ngược lại là bị ngươi khinh bạc rồi?".

Yến Phù Sinh bị sặc một ngụm, liên tục khoát tay, vội nói: "Tối qua nếu không phải Thục cô nương ta làm sao ngăn ngươi lại được? Chỉ thừa dịp ngươi ngủ say đưa ngươi về phòng thôi".

Quý Loan nhíu mày nhìn lại Tô Thanh, lắc đầu liên tục: "Bị nữ nhân này ngăn lại đích xác không có đạo lý...".

Tô Thanh không có nhiều tâm tư cân nhắc "không có đạo lý" mà hắn nói đến cùng là cái gì, rất sợ tiểu gia này cao hứng nói ra lời gì đó đại loại như "không phải nàng không cưới", vội hỏi: "Tối qua Quý công tử giống như hết sức hứng thú với điểm tâm ta làm, nếu quả thực như vậy, ta không ngại làm nhiều một chút đưa đến chỗ Quý công tử, có được không?".

Quý Loan nghe thế sắc mặt vui mừng: "Cái này tốt, có món gì ngon cứ việc làm đưa tới cho tiểu gia!".

Tô Thanh che giấu đáy mắt vui vẻ, trên mặt lộ vẻ khó xử: "Sở trường điểm tâm của ta không ít, đáng tiếc phải cần chút nguyên liệu nấu ăn đặc thù, nếu không thì không có cách nào trổ tài nấu nướng...".

"Muốn nguyên liệu gì cứ việc đi mua, có cái gì tốt cứ mua hết", Quý Loan không cho là đúng, ngắt lời nàng: "Quay đầu lại, ngươi cùng tiểu nhị Ngọc Cống lâu ra phủ một chuyến đi. Kẻ đui mù nào dám ngăn cản, cứ việc báo tên tiểu gia".

"Được được! Mặt mũi Quý công tử nhà ta là lớn nhất!". Tô Thanh nghe vậy tươi cười rạng rỡ, gấp rút nịnh hót.

Có Quý Loan miệng vàng lời ngọc, Tô Thanh đi theo tiểu nhị Ngọc Cống lâu ra phủ, một đường thông suốt. Không nghĩ tới Cố Uyên đối với các vị công tử thật rất tốt, ăn sung mặc sướng không nói, còn nhìn ra được, từ trên xuống dưới đối với bọn họ đều nhất mực cung kính có thừa, thậm chí so với quý thiếp trong quý phủ các vị đại nhân, địa vị cao hơn không ít.

Đem tờ danh sách nguyên liệu dày kín đưa cho tiểu nhị Ngọc Cống lâu, Tô Thanh lấy cớ muốn đi tìm mua dược thiện, một mình chạy ra ngoài. Dọc đường tìm kiếm, cuối cùng ở một lối rẽ nơi đầu ngõ nhỏ tìm được một hiệu đồ có ám hiệu quen thuộc, xác định không có người đi theo, liền chui vào trong.

Sâu trong ngõ nhỏ có một chiếc xe ngựa, sau vài tiếng huýt sáo thanh thuý, màn xe vén lên lộ ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

Đôi mắt cả ngày vô thần kia mơ hồ loé lên tia sắc bén, liền thấy nữ tử bên cạnh không hề giữ hình tượng, bổ nhào tới, thuận thế đẩy ngã hắn lên giương mềm trong xe. Tô Mạc để tuỳ ý hai tay nàng chà đạp, giày vò trên người mình, áo hắn tán loạn, sau đó nghe thấy nàng oán giận: "A Mạc, ngươi biết không, ngày hôm qua ta ở trong Nhiếp Chính Vương phủ đụng phải người Cô Xạ Thành, thực tức chết!".

Lông mi Tô Mạc hơi nâng, ngồi dậy nhìn nàng, bày tỏ mình đang nghe.

Tô Thanh thấy đề tài này không có quá nhiều hứng thú, ngược lại nhìn chằm chằm gương mặt giống Bộ Tiện Âm như đúc này rất lâu, không khỏi có chút cảm khái. Mặc dù Bộ Tiện Âm đối đãi, xử sự với người khác quả thật khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân ấm áp nhưng vẫn luôn có cảm giác hắn mang cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa, một khi vạch trần, tất nhiên con người hắn sẽ giống như những lời cay nghiệt độc ác mà hắn phun ra. Không bằng, chỉ cần nghiêm túc, thận trọng vô cùng đơn giản như A Mạc nhà mình, mặc dù thường xuyên làm người ta cảm giác như cự người ngoài ngàn dặm, nhưng sẽ không khiến người ta sinh ra tâm đề phòng.

Nghĩ một lát, nàng nói: "A Mạc, lần này chỉ sợ ta phải ở trong Nhiếp Chính Vương phủ một thời gian hơi lâu".

Tô Mạc nhíu mày bày tỏ không hiểu.

Tô Thanh nhìn chằm chằm vào mắt hắn hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Ngươi muốn biết thân thế của mình không?".

Sống lưng Tô Mạc khẽ cứng đờ, đáy mắt lộ ra thần sắc phức tạp, qua một lúc sau, yên lặng gật đầu.

"Ta ở Nhiếp Chính Vương phủ gặp được một người tên Bộ Tiện Âm. Dung mạo hắn giống ngươi như đúc". Tô Thanh vỗ vỗ mu bàn tay có chút kéo căng của Tô Mạc: "Bộ Tiện Âm này, có sự liên quan nào đó đến thân thế ngươi, trong lúc ở vương phủ, ta sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò nội tình chỗ hắn, ngươi hiện tại không tiện lộ diện, tạm thời lưu lại ngoài vương phủ, yên lặng theo dõi kì biến".

Sự tình liên quan đến thân thế hắn, Tô Thanh cho rằng Tô Mạc sẽ thật vui vẻ đáp ứng, nhưng lại thấy hắn rũ mắt xuống, một hồi sau mới yên lặng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên thần sắc nghiêm nghị hiếm thấy. Phản tay, dùng sức cầm lấy tay nàng, nhíu mày lắc đầu, ý tứ rõ ràng cự tuyệt chuyện này.

Tô Thanh không vui nói: "Nhiếp Chính Vương phủ không phải nơi ăn thịt người, còn có thể làm gì được ta? Khó có được manh mối để truy tìm thế này, thuận tiện tra ra rõ ràng, chẳng lẽ không tốt sao? Cứ lo trước lo sau như ngươi thì làm được đại sự gì".

Tô Mạc nhìn sắc mặt nàng hơi trầm xuống. Mỗi lần nàng trầm mặt, Tô Thanh cũng biết hắn nhất định sẽ mất hứng. Nhưng lần này mình rõ ràng là vì tốt cho hắn chứ không phải cố ý hồ nháo, dứt khoát quyết định bỏ mặc kiến nghị của hắn, lạnh nhạt nói: "Việc này ta làm chủ, ngươi cứ thành thật đợi bên ngoài, có tin tức gì ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho ngươi. Nếu ngươi rãnh rỗi nhàm chán có thể đi Cô Xạ Thành tìm Hoa Thuỷ Tiên kia, thủ hạ của hắn vừa thiếu ta bảy vạn lượng ngân phiếu, đừng để hắn quỵt mất".

Tô Mạc nghe vậy con mắt hơi động một chút, không kinh ngạc liếc mắt sang chỗ khác. Chuyện giữa Tô Thanh và vị thiếu chủ kia hắn quả thực không muốn xen vào.

Tô Thanh từ trước tới nay thích nhìn bộ dáng hắn khó chịu như vậy, hai người không nhúc nhích nhìn nhau một lát, liền không nhịn được ôm Tô Mạc vào ngực, lại giở trò một phen mới lưu luyến không rời nhảy xuống xe ngựa. Trước khi đi còn dặn dò: "Khuôn mặt ngươi cùng với người trong vương phủ dù sao cũng quá mức giống nhau, nhất định nhớ kĩ án binh bất động, nếu không phải đại sự gì thì đừng chủ động liên lạc với ta".

Tô Mạc không tình nguyện nhưng không thể không gật đầu đáp ứng. Chỉ cần hắn gật đầu, khẳng định sẽ không tuỳ tiện gây ra chuyện gì xấu ảnh hưởng nàng. Tô Thanh yên lòng, khẽ hừ một tiếng, tâm tình rất tốt đi ra khỏi hẻm. Vào tiệm thuốc bên cạnh mua chút dược liệu chế biến đồ ăn, sau đó đi vòng qua Ngọc Cống lâu đem một xe nguyên liệu thản nhiên về Nhiếp Chính Vương phủ.

Dọc đường đi, xa xa chứng kiến vài vị thiếu niên trong viện nấu rượu hàn huyên, hình ảnh quá mức hoa mỹ, khiến tâm tình Tô Thanh cũng sung sướng theo. Dù sao Tô Mạc cũng đã được an bài thoả đáng, coi như nàng đã trút được bầu tâm sự.

Tô Thanh sai người đem giỏ lớn giỏ nhỏ chuyển vào trong bếp, thật vất vả sắp đặt thoả đáng một phen, vừa ra khỏi cửa liền đón nhận một gương mặt đen sì, vẻ mặt không được tự nhiên. Nàng đè xuống nụ cười suýt thì bật ra, như có như không nắm chặt quần áo, trước sắc mặt thâm trầm của hắn, mở miệng hỏi: "Lận công tử tìm ta có chuyện gì?".

Nhìn Tô Thanh vừa rồi như không đếm xỉa đến hắn, động tác khẩn trương kéo cổ áo, liên tưởng đến đủ loại chuyện đêm qua, khiến Lận Ảnh suýt chút nữa xúc động hộc máu. Trước nát mặt thản nhiên tươi cười của nàng, ngữ điệu hắn cứng nhắc: "Vương gia cho ta đến truyền lời với ngươi".

Tô Thanh ngạc nhiên hỏi: "Vương gia?".

Lận Ảnh hiển nhiên đối với loại việc truyền lời này hết sức khinh thường, cười lạnh một tiếng đáp: "Vương gia cần đi Hoài Châu một chuyến, lần này cải trang xuất hành còn thiếu một vị trí "hầu thiếp", lệnh cho ngươi dọn dẹp một chút, ngày mai theo Vương gia cùng đi".

Tô Thanh thình lình nghe vậy, khó tránh khỏi cảm giác trời sập, ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này có được tính là, nàng... lên chức?

Mặc kệ thân phận hầu thiếp kia là thật hay giả, chỉ cần có cơ hội cùng Cố Uyên sớm chiều chung đụng, loại chuyện lâu ngày sinh tình còn không phải sắp tới sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.