Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 8: Đêm kinh hãi




Tô Thanh đem Mạnh Bàng Phi bất tỉnh kéo về nhà tranh, không biết làm thế nào, căn phòng này trống trơn, tuỳ tiện nhìn xung quanh không thấy có nơi nào giấu người được, nàng quan sát mọi nơi, cuối cùng nhìn trúng gầm giường trống rỗng. Mặc dù hơi bẩn vì chưa kịp quét dọn nhưng dù sao cũng có thể xem là nơi giấu người được.

Tô Thanh hung hăng đạp mấy cước mới nhét được Mạnh Bàng Phi vào không gian cực hẹp kia. Vừa đại công cáo thành thở phào nhẹ nhõm, xa xa nghe được tiếng bước chân từ từ tới gần. Xuyên qua cánh cửa có thể lờ mờ thấy bọn thị vệ lục tục vọt tới. Đáy mắt loé lên vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều, nàng không chút hoang mang bắt đầu cởi áo, nới dây lưng. 

Tiếng bước chân dừng lại cách cửa không xa, đúng lúc Tô Thanh nhân thời cơ xoay người sang chỗ khác.

Nàng dừng lại ở tư thế cởi áo, tà áo tản ra, tóc đen như tơ lụa mềm mại rủ xuống trên bờ vai trắng ngọc, quần áo nhẹ phân tán, cùng với người đứng ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, hai bên sững sờ tại chỗ.

Một phòng kiều diễm xuân sắc khiến cho ông cụ non Lận Ảnh khó tránh khỏi toàn thân cứng ngắc, sững sờ xoay người sang chỗ khác, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì liền nghe thấy trong phòng "A!" một tiếng thét chói tai vang dội thiên địa: "Sắc lang...!".

Khoé miệng Lận Ảnh giật giật.

Đội ngũ dừng cách đó không xa, gương mặt mọi người đều mang sắc thái khác thường, ngẫu nhiên lộ ra vài tiếng nén cười. Khuôn mặt Lận Ảnh đỏ bừng dần dần trầm thấp, hung hăng trừng mắt bọn họ, tất cả mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng im tại chỗ. Chỉ là vì bị nghẹ quá mức thống khổ, nguyên một đám người trên mặt có chút vặn vẹo.

Lúc này Tô Thanh quần áo không chỉnh tề đẩy cửa ra, không đợi Lận Ảnh giải thích, ở trước mặt hắn khóc mắng: "Hay cho Lận Ảnh ngươi, ngươi còn là nam nhân nữa không? Thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, thích ta thì đường đường chính chính nói ra, lại còn bày thủ đoạn nhìn lén, đúng là không biết xấu hổ!".

Lận Ảnh cả giận: "Thích ngươi? Quả thực là người ngu nói mộng! Ta đuổi theo đào phạm tới đây, ai biết được ngươi lại đang... đang...".

"Đang cởi áo ra!". Tô Thanh đón lấy lời hắn, cúi đầu khóc sụt sùi: "Ngươi thấy hết rồi đúng không! Ngươi quả nhiên thấy hết rồi! Ngươi thế nhưng nhìn lén ta cởi áo, sau này ta biết phải gặp người thế nào, trong sạch của ta từ nay đã không còn... Còn nói cái gì mà đuổi theo đào phạm, đào phạm làm sao đến nơi xa thế này, rõ ràng là tìm cớ! Tìm cớ!".

Có người không nín được bật cười, sắc mặt Lận Ảnh càng thêm đen: "Ngươi tạm thời ngậm miệng cho ta, y phục của ngươi căn bản không cởi ra, nào có huỷ đi trong sạch của ngươi!".

Tô Thanh được lý không buông tha, tiếp tục khóc lóc: "Nghe đi, nghe đi, chứ không phải là còn chưa bắt đầu cởi quần áo để cho ngươi thất vọng? Tuổi còn nhỏ đã làm ra loại chuyện tốt thế này, lớn lên không biết sẽ thế nào! Hôm nay gieo hoạ cho ta, ngày mai sớm muộn cũng sẽ đi gieo hoạ cho các cô nương nhà khác. Loại mặt người dạ thú, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!".

Hắn mặt người dạ thú? Nàng nhìn lầm hắn? Lận Ảnh giận dữ nhìn nàng hồi lâu, khoé miệng méo xệch, cuối cùng tìm không ra nửa câu giải thích, chỉ có thể căm giận vung ống tay áo, đen mặt xoay người rời đi: "Còn đứng lì ở đây làm cái gì, tất cả đều đi theo ta! Đào phạm bị thương sẽ không chạy xa được, còn không nhanh chóng đi từng nơi tiếp tục lục soát!". Sau lưng tiếng khóc vẫn như cũ kéo dài không dứt lọt vào tai làm cho hắn cảm thấy toàn bộ đầu óc khó ngăn lại cơn ức chế.

Tô Thanh đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới thản nhiên lau khoé mắt, nghênh ngang quay trở lại trong phòng. Muốn so thủ đoạn với lão nương! A, Lận Ảnh, loại thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh này, dù sao vẫn còn non lắm!

Lận Ảnh tạm thời sẽ không trở lại nơi này cho mình ngột ngạt, ngân phiếu một vạn lượng dễ kiếm như trở bàn tay, Tô Thanh cảm thấy hết sức vui vẻ. Nhìn chằm chằm gầm giường đen như mực hồi lâu, nàng lắc đầu thở dài, như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Bàng Phi này là tù vượt ngục. Người Cô Xạ Thành dưới sự hướng dẫn của thiếu chủ, tự cho là thanh cao, hiện tại bắt đầu cùng triều đình nhấc lên quan hệ, quả thật là mặt trời mọc đằng tây.

Vừa nghĩ tới vị các hạ thiếu chủ không nhuốm khói lửa nhân gian kia, tâm tình Tô Thanh lại không khá hơn. Tâm tình nàng không tốt liền xúc động muốn tăng giá lần nữa. Cô Xạ Thành là nơi nào, mạng người chỗ bọn họ so với những mạng người bỉ ổi bên ngoài quý giá biết bao nhiêu, một vạn lượng kia không đủ,như thế chẳng phải là quá xem nhẹ người Cô Xạ Thành rồi sao!

Dưới giường lờ mờ có chút động tĩnh, mơ hồ truyền ra một tiếng kêu rên trầm thấp, Tô Thanh ôm thân thể ngồi trên ghế mây hắt xì, chớp hàng mi dài nhìn cái đầu chậm rãi thò ra, mỉm cười: "Tỉnh nhanh thật, ta còn tưởng phải đến sáng ngươi mới tỉnh chứ".

Giường gỗ này quá mức nhỏ hẹp, Mạnh Bàng Phi giãy dụa mà không chui ra được nửa người, nghi ngờ nâng mắt nhìn Tô Thanh: "Tô cô nương đem ta vào đây bằng cách nào?".

Tô Thanh im lặng không lên tiếng, làm hai động tác đạp đạp, ở trước gương mặt trầm xuống của hắn nói: "Cũng không thiệt ngươi. Đạp đi vào một vạn lượng, kéo ra ngoài cũng một vạn lượng".

"..." Quả nhiên là Tô cô nương mà hắn biết, loại việc mượn gió bẻ măng này nàng làm hết sức thuận buồm xuôi gió. Mạnh Bàng Phi yên lặng dùng lực thoát ra hai lần vẫn không được, chỉ có thể nhận mệnh đáp: "Đồng ý".

"Được rồi", Tô Thanh cười tủm tỉm tới giúp hắn một tay, mặc kệ trên người Mạnh Bàng Phi có tổn thương hay không, ở đó nhe răng trợn mắt, vẻ mặt đau đến run cầm cập, nàng cứng rắn túm mấy cái xương sườn của hắn, từ dưới gầm giường kéo ra. Nhìn hắn ngồi xổm dưới đất thở hổn hển, có chút ghét bỏ nói: "Tạm thời sẽ không có người tới bên này lục soát, sao ngươi còn chưa đi?".

Mạnh Bàng Phi cười khổ: "Tô cô nương, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, ngươi không thể...".

"Không thể!", Tô Thanh ngắt lời hắn, buông thõng mắt lười biếng nhìn Mạnh Bàng Phi: "Ta và Cô Xạ Thành các ngươi không hề quen thân, cùng thiếu chủ nhà các ngươi lại chỉ là quan hệ làm ăn bình thường, thậm chí nhìn hắn còn hết sức không vừa mắt. Muốn bấu víu giao tình, có thể, niêm yết giá công khai, muốn ta tự mình đưa ngươi ra khỏi vương phủ, mang một trăm vạn lượng đến".

Khoé miệng Mạnh Bàng Phi hung hăng kéo, bụng hợp với tình hình kêu"rột rột", do dự một chút, hỏi: "Vậy nếu muốn Tô cô nương lấy chút thức ăn đến thì sao?".

"Ờ, vậy tiện nghi hơn nhiều". Mạnh Bàng Phi nghe thế, thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Tô Thanh thản nhiên nói: "Cũng liền thu của ngươi một vạn lượng đi". Thân thể khẽ nghiêng, "răng rắc" một tiếng đau vọt đến eo, đau tới mức rơi ra vài giọt nước mắt. Xác thực, giá này so với 100 vạn lượng đúng là tiện nghi hơn nhiều.

Lúc này đã là nửa đêm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sau phủ xa xa nhìn lại chỉ có ngọn đèn loang lỗ trên hành lang, ở trong gió lúc sáng lúc tối. Tô Thanh đem ba chiếc bánh bao ngọt buổi sáng tìm được, dùng khăn gói lại thật chỉnh tề, giấu trong lòng rồi rón ra rón rén về phòng.

Sau hôm nay sẽ thu được tổng cộng ba vạn lượng, xem như không thiệt thòi. Đang lúc đắm chìm trong suy nghĩ sung sướng này, từ một lùm cây không xa đột nhiên vang lên động tĩnh khác thường, Tô Thanh dừng chân một chút sau đó lại bước nhanh hơn. Đêm hôm khuya khoắt tuyệt đối sẽ không gặp cái gì tốt, 36 kế chạy là thượng sách.

Trong lùm cây một lát sau yên tĩnh trở lại, sau đó tiếng vang bỗng nhiên mạnh hơn giống như có cái gì ở bên trong điên cuồng nhảy lên khiến tầng tầng lớp lớp đất cát tung bay, phóng thẳng tới Tô Thanh.

Đây là vật gì? Tô Thanh giật mình vô thức bỏ chạy thục mạng. Mạnh Bàng Phi còn núp trong nhà tranh, bây giờ trở về nếu để kinh động người khác mới gọi là chết không toàn thây.

Tô Thanh không có chỗ nào để đi, cắn răng một cái, dứt khoát chạy về phía đèn đuốc sáng trưng, vật phía sau tứ chi bôn ba cực nhanh, chốc lát đã ngày càng gần. Tô Thanh thở hồng hộc, lờ mờ nhớ tới Cố Uyên đã nhắc nàng buổi tối đừng ra cửa, chẳng lẽ vì thứ quỷ quái này?

"Thục cô nương!".

Giữa không gian yên tĩnh nghe được một tiếng la lên, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Yến Phù Sinh đang đuổi đến bên này, không khỏi có chút mừng rỡ, nhanh chân chạy về hướng hắn. Ai ngờ vui quá hoá buồn, bước hụt trước thềm đá, nháy mắt ngã về phía trước, bánh bao trong lòng rơi xuống đất như tiên nữ tán hoa.

Sau lưng chỉ nghe được một trận gió rít cuồng bạo, bóng dáng kia thẳng tắp bổ nhào về phía nàng. Yến Phù Sinh xa xa hô lớn: "Mau tránh ra!"

Tô Thanh vô thức hướng sang bên cạnh cuống quýt lộn mấy vòng, vừa ngẩng đầu đã thấy vật kia trực tiếp đụng vào cây cột, sau đó toàn bộ đình cột cứng rắn như vậy bị đụng lệch sang một nửa.

Quái lực thế này... Mượn ngọn đèn, cuối cùng nàng cũng thoáng thấy rõ một chút. Vừa nhìn sắc mặt lập tức đen như đít nồi, vật đang ngồi chồm hổm trên đất, một tay chộp lấy bánh bao ngọt, ăn thật ngon lành, không phải Quý Loan thì ai?

Tô Thanh vừa muốn nói, chỉ thấy Quý Loan đã ăn xong điểm tâm, chưa thoả mãn mím môi liếm vị ngọt trên tay, bỗng nhiên lại chuyển hướng đến nàng. Nhìn đôi con ngươi trống rỗng không thấy tâm tình kia nàng nhếch khoé miệng, đột nhiên không nói nên lời. Dạng thần sắc này hoàn toàn không giống ngày thường, có chút như linh hồn xuất khiếu. Lúc này trong đầu loé ra ba chữ: Chứng mộng du?

Yến Phù Sinh thấy nàng ngây người đứng đó thật lâu, cuống quýt hô: "Thục cô nương chạy mau, A Loan buổi tối sẽ không nhận người, hắn sẽ giết người!".

Sao không nói sớm! Tô Thanh nghe vậy mới đột nhiên hoàn hồn, muốn chạy nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Loan một tay bổ đổ cây đại thụ bên cạnh, mặt mày hung ác nhào tới hướng nàng. Trong giây lát liền bị ngã xuống đất, trong lòng trầm xuống, tiếp theo chỗ mông bị xé nứt lại ập đến một cơn đau kịch liệt ngoài dự liệu.

Sau một lúc lâu, trong lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra, chỉ thấy Quý Loan đang cuộn tròn thân mình núp trong ngực nàng, mặt mũi hết sức thoải mái, thỉnh thoảng còn nhếch chóp mũi ngửi một cái, giống như vô cùng hài lòng với mùi trên người nàng.

Ngẩng đầu nhìn Yến Phù Sinh đang vội vã chạy tới, sắc mặt Tô Thanh biến thành khó coi, chỉ vì tên tiểu tử xấu xa cực giống mèo trong lòng, trầm giọng hỏi: "Đây là có chuyện gì?".

Trên mặt Yến Phù Sinh chợt loé qua một tia kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "A Loan hình như vô cùng thích ngươi".

Giống như muốn chứng thực lời hắn nói là thật, Quý Loan không hề báo trước đột nhiên ngẩng đầu, tiến đến trước mặt Tô Thanh biếng nhác liếm một ngụm, sau đó trước tư thế hoá đá của nàng, rúc vào trong lòng nàng cọ cọ.

Tiểu tử thúi này thế nhưng lại ăn đậu hũ mình? Hậu tri hậu giác phục hồi tinh thần, sắc mặt Tô Thanh thay đổi mấy lần, giơ tay muốn rút bàn tay Quý Loan đi, lại bị Yến Phù Sinh ngăn cản. Mặt mày hắn khẽ nhếch, hảo ý nhẹ giọng nhắc nhở: "Thục cô nương nghĩ lại, A Loan rời giường sẽ lại doạ người".

Mắt nhìn đình lung lay sắp đổ, đem tay giơ lên thu trở về.

Yến Phù Sinh dè dặt nhẹ nhàng ôm lấy Quý Loan đang ngủ, tựa như cảm khái lưu lại một câu: "Ai nha nha, xem ra đầu bếp sau phủ của chúng ta cuối cùng không cần đổi nữa rồi...".

Câu này Tô Thanh nghe hiểu. Cho nên, những người đầu bếp xúi quẩy kia đều đụng phải Quý Loan mộng du mới đi đời nhà ma?

Thời điểm quay lại nhà tranh, Tô Thanh mặt lạnh, tức giận đem hai cái bánh còn lại ném vào lòng Mạnh Bàng Phi, trầm giọng: "Tăng giá, hai cái 5 vạn lượng! Ăn xong mau cút đi cho lão nương!".

Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt cứng ngắc của hắn, lập tức đắp chăn nằm ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.