Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 2 - Chương 45




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thái tử phi đau đầu, mắt thấy đứa con dâu còn chưa xuất giá mà đã qua đời, tâm thật sự cũng rất đau.

Lăng Tiêu vạn sự sắp xếp tốt, Thái tử phi cũng không sao nghĩ ra là An Dung Nhi thân thể không tốt được. Trong ngày thường Thái tử phi cũng thường truyền An Dung Nhi đến ngắm hoa thưởng thức trà, nhìn sắc mặt thân thể rất là khoẻ mạnh, làm sao bị một trận phong hàn liền qua đời?

Thái tử phi trong lòng phát khổ, những khác cũng thôi đi. An Dung Nhi là cô nương mà Nhị Hoàng tôn của bà đi Vạn Dặm miếu dâng hương gặp được lại hết sức coi trọng nàng, tình nghĩa tất nhiên sâu nặng, sợ là so với người khác thương tâm càng nhiều hơn.

Thái tử phi ấn ấn khóe mắt, hỏi người nữ quan bên cạnh: ” Người mới vừa đến xem qua Phong nhi, đứa bé kia khỏe chút?”

Anh Vương trong Hải Đường viện thương tâm quá độ không tiếp khách đóng cung ai ai cũng biết rõ, nữ quan bên người của Thái tử phi cũng không thể nhìn thấy Anh Vương đang đau lòng gần chết, chỉ nói: “Cũng không có thấy Anh Vương điện hạ, nô tỳ đem điểm tâm nương nương đưa đi cho Chương công công của Hải Đường viện, Chương công công nói Anh Vương còn khó chịu, nghe nói là nương nương đưa điểm tâm mới dùng mấy khối, nói để nương nương yên tâm.”

Thái tử phi thở dài: ” Ta làm sao yên tâm? Đứa nhỏ này thực sự khiến người ta lo lắng, không biết làm sao có thể cho nó bớt đau lòng đây, cũng còn tốt có Tiêu nhi chịu ở bên cạnh khuyên nhủ nó, ai… Đi truyền lệnh của ta, bây giờ Ngọc nhi cũng tới, để Tiêu nhi chuyển tới Hải Đường viện đi thôi, cũng cho Phong nhi có bạn.”

Nữ quan đáp ứng đi ra, Thái tử phi vẫn buồn bã trong lòng, nghĩ chốc lát lại phân phó nói: “Đi đến Khâm Thiên Giám xem lại ngày tháng đi, ngày tháng đã định trước kia dĩ nhiên không hợp dùng, Phong nhi đáng thương của ta… Phong…”

Nói đến “Khâm Thiên Giám”, Khang ma ma bên cạnh Thái tử phi ánh mắt lóe lên, tiến lên một bước gần kề Thái tử phi nói: “Nương nương, nói tới Khâm Thiên Giám nô tỳ nhớ tới một chuyện.”

Khang ma ma vốn là nhủ mẫu của Thái tử phi, ở trong cung có chút uy vọng, tình cảm của Thái tử phi đối với bà cũng không cạn, nhẹ giọng nói: “Nhủ mẫu nói đi.”

Khang ma ma từ nhỏ đã nhìn Anh Vương lớn lên, thấy việc này cũng thở dài, chậm rãi nói: “Nô tỳ bây giờ tuy là lớn tuổi nhưng còn có thể nhớ kỹ ít chuyện, năm ngoái nương nương đại thọ, khi đó nô tỳ nhớ mang máng Anh Vương từng lâm hạnh qua một cung nữ chứ? Sau đó cung nữ kia cũng chết không được tử tế nha…”

Nói tới việc này Thái tử phi cũng bỗng nhiên cũng nhớ tới, gật đầu nói: “Đúng vậy! Bổn cung còn muốn nâng đỡ nàng làm thị thiếp cho Phong nhi, ai có ngờ nữ hài tử kia vô phúc, ngày thứ hai liền chết chìm.”

“Lời này nô tỳ nói rồi nương nương không nhớ.” Khang ma ma hạ thấp thanh âm nói: “Lần trước chính là mới lâm hạnh cung nữ kia liền chết chìm, lúc này mới vừa định thân Tứ tiểu thư liền bị một trận phong hàn không còn… Nương nương, có lẽ là Anh Vương trong một hai năm nay bị phạm vào xung khắc rồi? Những chuyện khác còn có thể không nói, nhưng nếu là làm bị thương đến thân thể Anh Vương thì có thật là lớn chuyện rồi.”

“Đúng vậy!” Thái tử phi nắm tay Khang ma ma, thì thầm: “Cũng chính là nhủ mẫu nói với ta những điều này, ta tại sao lại không nghĩ tới đây? Chính là như vậy, không phải vậy sao Phong nhi một hai lần đều gặp họa này, ai..hài tử của ta số khổ …”

Nói chuyện đau buồn cùng Khang ma ma một lúc, Thái tử phi sai người đi Khâm Thiên Giám để bọn họ cẩn thận xem xét lại ngày sanh bát tự của Anh Vương.

Khâm Thiên Giám có nhiệm vụ là quan sát Thiên Tượng ban bố lịch pháp, áp dụng với việc đồng áng, cũng có thể dùng làm thông báo tin tức khí tượng, nhưng ở trong cung thường có những người quyền thế, chuyên sử dụng những chuyện mịt mờ này hãm hại đối đầu, nên lão Hoàng Đế rất không ưa bộ ngành này. Sau khi khai quốc từ bỏ chức quan rườm rà của KhâmThiên Giám tiền triều, chỉ để lại chức quan giám chế khoảng mười người. Trong ngày thường chỉ để bọn họ báo giờ ghi chép Thiên Tượng, nếu không chính là vì tôn thất thân quý tuyển chọn tháng ngày kết hôn, chuyện khác cũng không cho bọn họ xen vào.

Thêm vào bộ ngành này có chút đặc thù, quan chức Khâm Thiên Giám cũng không phải tuyển ra từ thi cử, là do tử tôn kế nghiệp, lão tử chết rồi nhi tử có quyền thừa kế. Lúc trước khai quốc quan Khâm Thiên Giám tiền triều không thể theo Hoàng Đế chạy trốn, Chử quân vừa đến, chết đã chết chạy đã chạy, cuối cùng thành lập lại Khâm Thiên Giám thì quan chức đều là từ tôn thất tùy tiện chọn ra vài người. Bản thân những vị này không có tiền nhân hướng dẫn nên không có bản lĩnh bấm chỉ tính toán định Thiên Cơ, mỗi ngày chỉ có thể giúp đỡ thay đổi sa lậu nhìn Thiên Tượng thôi.

Cũng không người hỏi thăm Khâm Thiên Giám bây giờ đang làm việc gì lớn lao… Hắc…! Tính toán coi cho Anh Vương tại sao lại khắc thê?

Khâm Thiên Giám bên trong không đủ mười người, vây quanh cái bàn bát tiên nâng ngày sinh bát tự của Anh Vương cân nhắc: Điều này có gì kì lạ? Nếu như nói không có chuyện gì thì Thái tử phi khẳng định sẽ không kêu xem qua. Không có chuyện gì sao con trai của ta cưới không được người thê tử nào? Nhưng nếu như rõ ràng nói Anh Vương điện hạ khắc thê… Khâm Thiên Giám mọi người hai mắt nhìn nhau, cái kia phỏng chừng tất cả đại gia đầu đồng thời đều rơi xuống đất chứ?

Cuối cùng mấy người thống nhất lại, liền nói Anh Vương điện hạ trong số mệnh không thể sớm gần nữ sắc đi, liền… Mấy người lại thầm thì một lúc, liền sau nhược quán mới có thể lấy thê tử!



Thái tử phi mang theo vài phần ưu lo đem hoa đèn cho bọn họ cúng trả lễ, thở dài nói: “Đều là ta không tốt…không sớm hỏi rõ ràng liền định hôn sự cho Phong nhi, bây giờ hỏi Khâm Thiên Giám mới biết con trai của ta dĩ nhiên có một kiếp như thế, đều là ta bất cẩn rồi… Lúc trước cung nữ kia chết chìm thì ta nên nghĩ đến…”

Thái tử ôn nhu ôm Thái tử phi, khuyên răn: “Đâu phải là do lỗi của nàng? Nếu đã nói như vậy thì … Vậy trước tiên đừng cho Phong nhi tìm nương tử nữa, vả lại tuổi tác nó cũng không lớn.”

Thái tử phi rơi lệ: “Hài tử này, nguyên bản thiếp còn muốn lưu nó đến nhược quán đây, lần này…cưới Vương phi là khối bài vị, Phong nhi còn phải chuyển ra cung đi, nó còn nhỏ như vậy.. Trong phủ cũng không có quản gia giúp hắn, con thiếp số khổ…”

“Nhỏ cái gì?” Thái tử bật cười: “Nó đã từng xông pha chiến trường qua một lượt còn sợ cái này? Nàng không yên lòng thì cho nó thêm nhiều nô tài đắc lực, còn lo cái gì nữa?”

Thái tử phi gật gù đáp lại.

Khâm Thiên Giám lại tính ra là ngày 20 tháng 7 tuy rằng vội vàng nhưng chỉ là cưới bài vị nên cũng không có quan trọng lắm. Thái tử phi đúng là đem trọng điểm đặt ở tòa phủ đệ của Chử Dịch Phong, thưởng ban không ít đồ vật. Đợi đến ngày 20 tháng 7 Chử Dịch Phong chính thức xuất cung tiến vào ở trong phủ đệ của mình.

Cùng ngày Chử Dịch Phong theo quy củ cưới bài vị của An Dung Nhi trở về cung, thắp lên ba nén nhang.

Lăng Tiêu đi vào phủ trước tiên nói cho các nô tài trong phủ vài quy định, Chương công công là từ Hải Đường viện đi ra, biết có tiểu Hầu gia làm chủ trong phủ mới không đến nỗi loạn lên, nên rất là cung kính theo nghe ý của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đánh một gậy lại cho cái bánh ngọt, lạnh nhạt nói: “Anh Vương nhân hậu, ngoại trừ mỗi tháng phát tiền theo lệ, làm tốt thì được thưởng thêm nửa tháng tiền công. Ngày tết cũng sẽ có thưởng, có công tự nhiên sẽ có thưởng…”

Lăng Tiêu nhìn bọn hạ nhân sắc mặt hoan hỷ, tiếp tục nói: “Phân lệ tiền công như vậy trong Hoàng thành cũng chỉ có trong Anh Vương phủ, lĩnh ân Anh Vương thì phải hiểu chuyện, không cần ngươi thông minh có nhiều khả năng, điều quan trọng là phải trung tâm, nếu như ở mặt này xảy ra sai sót, cũng không cần cầu xin, một nhà già trẻ của các ngươi chờ chết đi.”

Lăng Tiêu thấy các nô tài đều thu lại vẻ mặt, cười một tiếng nói: “Trong phủ không có quản gia Vương phi, các ngươi trước hết nghe Chương công công cùng Nghệ ma ma quản giáo, được rồi, tản đi đi.”

Lăng Tiêu cho các nô tài trong phủ lui xuống, tự mình đi tìm Chử Dịch Phong, lôi kéo nắm tay trở về phòng. Trong phòng trải lụa đỏ, Long Phượng kim chúc được treo lên, Chử Dịch Phong trước ngực còn buộc đại hồng hoa, Lăng Tiêu nở nụ cười: “Bận bịu cả ngày mệt không?” Nói xong đem lụa đỏ buộc trên người y cởi xuống, thoát ngoại bào, nhẹ giọng nói: “Không có người khác, chỉ cần mặc một áo lót bên trong là được.”

Chử Dịch Phong theo Lăng Tiêu ngồi ở trên giường nhỏ, thở ra một hơi, cười nói: “Cuối cùng cũng coi như xong việc, lại không dám cười lại không thể khóc, thực sự là khó chịu muốn chết rồi.”

Lăng Tiêu sai người đem băng đập nát rưới lên mật ong cùng đường trộn với đậu xanh còn có phần thịt quả hạch các loại, cầm một bát đưa cho Chử Dịch Phong: “Nóng không? Ăn chút đi…”

“Cái này tốt.” Chử Dịch Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, cầm muỗng bạc múc một muỗng, vẫn là trước tiên đút cho Lăng Tiêu: “Huynh ăn trước.” Lăng Tiêu nở nụ cười ăn, nói: “Ăn từ từ đừng vội, ngày hôm nay ta không đi, ở cùng đệ.”

Chương 45A*Băng sa(St: hình ảnh theo tính chất minh họa))

Chử Dịch Phong vừa nghe càng cao hứng, nhưng còn có chút lo sợ, nhỏ giọng nói: “Nếu như để người ta biết…”

Trong phủ nô tài hầu hạ đều là Lăng Tiêu lưu tâm răn dạy, tự nhiên vô sự, Lăng Tiêu cười nói: “Yên tâm đi, những nô tài này đều là thành thật, trong ngày thường không cần tránh bọn họ.”

Chử Dịch Phong yên lòng cười cười, ăn hết một bát băng sa cuối cùng cũng coi như là giải được cơn nóng. Lại nhìn kỹ căn phòng tân hôn này cùng cách ăn mặc lễ phục của Lăng Tiêu, không biết tại sao trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Lăng Tiêu hôm nay cũng mặc toàn thân ngoại bào màu đỏ, hắn thường ngày ăn mặc rất ít khi chọn màu tươi như thế, ngày hôm nay một thân ngoại bào diễm sắc, Chử Dịch Phong chỉ cảm thấy càng đẹp mắt.

“Nhìn cái gì vậy?” Lăng Tiêu thấy Chử Dịch Phong sững sờ cảm thấy buồn cười, xoa xoa trán của y: “Đệ như là bị sao vậy?”

“Lăng Tiêu…” Chử Dịch Phong nuốt nước miếng, chậm rãi dựa sát vào, Lăng Tiêu mỉm cười sủng nịch nhìn Chử Dịch Phong, chờ y hôn lên môi mình thì ôn nhu đáp lại, hai tay ôm lấy eo y, bàn tay luồn vào trong quần áo mỏng manh say mê xoa xoa da thịt bóng loáng căng mịn, nhẹ giọng nói: “Nhớ ta rồi sao?”

Chử Dịch Phong nghe vậy trong lòng ấm áp, hắn yêu thích giọng nói Lăng Tiêu như thế, ôn nhu âm thanh lại có chút vắng vẻ, đối xử người khác đều lạnh lùng, chỉ có đối với mình là khác. Nghe thanh âm ôn nhu ấm áp đó có thể khiến người ta trầm mê ở trong lòng.

“Ừm… Cả ngày đều nhớ huynh…” Chử Dịch Phong ôm lấy Lăng Tiêu hôn môi hắn, gò má trắng nõn chuyển sang màu đỏ, nhỏ giọng rù rì nói: “Ta ngày hôm nay đã nghĩ, nếu như cưới chính là huynh thì thật tốt… A…”

Lăng Tiêu vươn mình đem Chử Dịch Phong đặt ở trên giường nhỏ, có chút cấp thiết hôn y, hai tay liên tục lần mò đem áo lót của Chử Dịch Phong cởi ra, trong thanh âm có chút nhẹ nhàng thở dốc: “Được… Ngày hôm nay chính là ngày chúng ta kết hôn, động phòng…”

Chương 45B*Động phòng hoa chúc( st: hình ảnh theo tính chất minh họa)

Lăng Tiêu xoay tay lại đem đồng tâm uyên ương thả xuống xuân trướng, hai ngọn nến Long Phượng trong hỉ phòng lẳng lặng cháy sáng…

Lăng Tiêu nhìn thân thể tươi trẻ của Chử Dịch Phong hầu như không khống chế được trong lòng yêu thương. Chử Dịch Phong nhìn chính mình lại nhìn Lăng Tiêu quần áo vẫn còn chỉnh tề có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Đem ngọn nến thổi đi, có ánh sáng… Quái không dễ chịu…”

“Có ánh sáng mới tốt.” Lăng Tiêu cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán, gò má, môi của Chử Dịch Phong… Một đường hôn từ môi hướng xuống bụng dưới bằng phẳng. Chử Dịch Phong dùng tay đỡ lấy, Lăng Tiêu cười khẽ, biết hắn thật mắc cỡ, tiện tay xả một đoạn lụa đỏ đem cột quanh hai mắt Chử Dịch Phong lại phía sau đầu thắt một cái kết, tơ lụa thật dài buông xuống uốn lượn ở trên thân thể trần truồng của Chử Dịch Phong… Lăng Tiêu hôn dưới mi tâm của Chử Dịch Phong, nhẹ giọng nói: “Thật là đẹp mắt…”

Hai mắt bị che khuất Chử Dịch Phong càng thêm mẫn cảm, cảm thụ Lăng Tiêu tách hai chân của mình ra, Chử Dịch Phong hầu như có thể cảm nhận được tầm mắt của Lăng Tiêu, mặt không khỏi càng đỏ, năn nỉ nói: “Đừng xem…”

Lăng Tiêu nở nụ cười: “Đệ sao biết được ta xem nơi nào? Liền xem nơi này của đệ đây…” Nói xong nằm ở trên người Chử Dịch Phong ôm lấy y, tay tuột xuống nhẹ nhàng xoa xoa phía sau đôi mông của Chử Dịch Phong, nói giọng khàn khàn: “Nơi nào cũng đẹp…” Nói xong lại hôn lên hai hồng anh trên ngực Chử Dịch Phong, ôn nhu cắn nhẹ, đây là chỗ mẫn cảm của Chử Dịch Phong được Lăng Tiêu chăm sóc, lại không nhìn thấy, chỉ cảm thấy từng đợt từng đợt khoái cảm đi vào trong xương, không nhịn được phát ra nhỏ giọng rên rỉ…

Lăng Tiêu mê luyến nhìn khuôn mặt Chử Dịch Phong đã nhuốm màu tình dục, hai tay vuốt ve càng thêm ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: “Làm đệ thoải mái không?”

Chử Dịch Phong lúng túng lắc đầu muốn né tránh, Lăng Tiêu cười khẽ, ở bên tai Chử Dịch Phong nói giọng khàn khàn: “Phong… Đệ nói thoải mái… Ta liền ngậm lấy nơi này của đệ, có được hay không?”

Bị Lăng Tiêu dùng lời nói chăm sóc mê hoặc quá lớn, mỗi lần cùng nhau ở trên giường Lăng Tiêu đều dỗ dành sẽ thưởng cho y kiểu này. Chử Dịch Phong cũng rất yêu thích bị làm như vậy, nhưng nếu như tự mình nói ra… Chử Dịch Phong lắc đầu một cái, Lăng Tiêu tiếp tục dụ dỗ nói: “Đệ nếu không nói ta có thể trực tiếp đi vào? Không muốn cái kia ư?”

Chính là như vậy… Trong ngày thường rất thương y đến khi trên giường lại sẽ rất bá đạo, Chử Dịch Phong bị khoái cảm làm cho nước mắt chảy xuống thấm ướt lụa đỏ, cuối cùng vẫn không ngăn nổi cạm bẫy ôn nhu của Lăng Tiêu, âm thanh mang theo mơ hồ khóc nức nở: “Thoải mái, thoải mái… huynh, huynh làm một chút đi…”

Lăng Tiêu hôn gò má Chử Dịch Phong, cúi người ngậm phân thân phía trước của Chử Dịch Phong, ôn nhu phun ra nuốt vào. Chử Dịch Phong cắn vào gối mềm đại hồng, hai chân đều có chút hơi co giật…

Lăng Tiêu so với Chử Dịch Phong càng quen thuộc thân thể của y, ôn nhu hôn liếm, thừa dịp thời điểm y mê loạn lấy thuốc cao đến vì y mở rộng phía sau. Chử Dịch Phong nhất thời không cảm thấy khó chịu, thân thể không phòng bị vì hắn triển khai, chỉ chốc lát thích ứng với hai ngón tay của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu ngồi dậy, khóa ở trên người y nhẹ giọng nói: “Ta đi vào… Lần này đệ cũng không thể như lần đầu tiên mấy cái đã xuất ra…” Nói xong lấy một tay của Chử Dịch để y nắm chặt phân thân của chính mình, nói giọng khàn khàn: “Nắm, nếu mà muốn có thể lấy tay bộ lộng một hồi, nhưng không cho bắn ra…”

Chử Dịch Phong biết Lăng Tiêu thích cả hai cùng đến cao trào, tuy là bị dục vọng dằn vặt nhưng vẫn là không có cách nào từ chối vì mình đã quá yêu người này, gật đầu một cái thở dốc nói: “Ừm…huynh nhanh một chút, ta… Ta sắp không nhịn nổi a…”

“Ừm.” Lăng Tiêu chậm rãi tiến vào thân thể Chử Dịch Phong, ôn nhu dỗ dành: “Nghe lời…”

Chử Dịch Phong cảm thụ Lăng Tiêu chậm rãi tiến vào, ôn nhu đánh xuyên, hầu như muốn không thể khống chế được chính mình, không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ mang theo ẩn nhẫn cùng ngọt ngào kích thích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chậm rãi tăng nhanh tốc độ đỉnh sâu vào trong dũng đạo đụng đến chỗ mà Chử Dịch Phong thích nhất …

Không biết bao lâu trôi qua, bên trong Chử Dịch Phong mấy lần bị chăm sóc cuối cùng không chịu nổi, ách thanh khẩn cầu nói: “Không… Không xong rồi, đệ.. đệ muốn ra…a a”

“Ừm, buông tay ra đi.” Lăng Tiêu đưa tay xoa phân thân phía trước của Chử Dịch Phong, thở dốc nói: “Cùng đi ra đi…” Lăng Tiêu vừa dứt lời, Chử Dịch Phong cảm giác được một trận nhiệt lưu bắn vào thân thể mình, loại cảm giác kẹp chặt một vật bên trong lại được tinh thủy nóng bỏng bao trùm này so với bất kỳ kích thích nào đều mãnh liệt hơn, Chử Dịch Phong cũng không nhịn được theo đó bắn ra.

Lăng Tiêu nghỉ ngơi một chút, đem dải lụa đỏ trước mắt Chử Dịch Phong tháo ra, khoác lên ngoại bào sai người đưa nước vào. Hai người ôm nhau cùng tắm, Lăng Tiêu ôn nhu giúp cho Chử Dịch Phong tẩy sạch sẽ thân thể sau đó lại ôm vào trên giường. Hai người đồng thời chui vào trong chăn, Lăng Tiêu hôn trán Chử Dịch Phong, nhẹ giọng dụ dỗ Chử Dịch Phong ngủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.