Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 2 - Chương 44




Chuyện của Thi Trà Thành xong Lăng Tiêu cũng kết thúc một đoạn tâm sự, chỉ chờ tháng tám sẽ tổ chức đại hôn. Vạn hạnh là những thứ của hồi môn này mấy năm qua Lăng Tiêu cũng đã chuẩn bị sẵn, lại có Thi phu nhân thu xếp nên cũng không khó khăn gì.

Qua tết Vi Thanh Ngọc cũng vào ở Thính Phong Các, mỗi ngày cùng vào Hối Tin viện với Chử Dịch Diễm làm thư đồng, mà Hoàng Đế vẫn chưa gọi Lăng Tiêu vào triều. Lăng Tiêu cũng không vội, một là hắn biết lúc này vào triều hắn cũng sẽ không có chức vị, hai là qua mấy ngày nghỉ tết cuối năm Lăng Tiêu nhìn ra Chử Dịch Phong cùng mình không thể tách rời. Chỉ là mấy ngày tết không thấy nhau cũng đã nhớ nhung không chịu nổi, đến lúc đó mà mình xuất cung, sau này gặp mặt thì càng không tiện.

Vẫn phải là mau chóng nghĩ biện pháp để Chử Dịch Phong xuất cung đến ở trong tòa phủ đệ mới tốt.

“Làm cái gì đấy?”Chử Dịch Phong nhanh nhẹn đi vào thì thấy Lăng Tiêu đang xuất thần, Lăng Tiêu nghe vậy nở nụ cười: “Không có, hôm nay bài tập có làm xong chưa?”

Chử Dịch Phong gật gù, Lăng Tiêu kéo y lại ngồi ở bên cạnh mình, hơi trầm ngâm một lúc mới nói: “Ta trong mấy ngày qua đang nghĩ cách cho đệ sớm ra ngoài phủ, đệ đồng ý không?”

Chử Dịch Phong cũng biết Lăng Tiêu không thể cùng y ở mãi trong Hối Tin viện, hai người nếu muốn ở cùng nhau chỉ có thể là mình phải xuất cung, nên đồng ý gật đầu: “Ta cũng đồng ý xuất cung, đến lúc đó cũng không cần đi Hối Tin viện, rất tốt.”

“Đệ đồng ý là tốt rồi.” Lăng Tiêu cười xoa nhẹ đầu của Chử Dịch Phong, trong lòng vẫn còn có chút bất an, lại nói:”Còn nhớ đêm đó ta ở ngoài thành nói những lời gì với đệ không?”

Chử Dịch Phong có chút nghi hoặc Lăng Tiêu sao lại đột nhiên nói tới điều này, gật đầu nói: “Nhớ lúc đó huynh nói sau này xảy chuyện gì ta cũng không cần tìm hiểu, chỉ cần nghe lời huynh là tốt rồi, huynh không muốn ta hoài nghi huynh.”

Lăng Tiêu gật gù, nở nụ cười: “Nhớ kỹ là tốt rồi.” Bị thế nhân không hiểu hoặc hiểu lầm mắng hắn cũng không sao, Lăng Tiêu sợ nhất chính là Chử Dịch Phong cũng sẽ hoài nghi hắn, sẽ nghi kỵ hắn, hiện tại rất nhiều chuyện hắn không thể cùng Chử Dịch Phong nói, sợ y lo lắng, sợ y hoảng sợ.

Nói xong lại cùng Chử Dịch Phong nói vài chuyện phiếm khác, sao đó hai người cùng nhau dùng ngọ thiện.

Hôm nay là Lăng Tiêu được nghỉ phép, hắn ra khỏi cung trực tiếp đi tới Lãm Thúy Hiên, đi vào bên trong Tần Long đã sớm đợi.

Lăng Tiêu phất tay miễn lễ, ngồi xuống nói: “Ngươi tra sự việc làm sao rồi?”

“Vâng, đây là giấy ghi chép tên tuổi các tiểu thư trong Hoàng thành vừa độ tuổi kết hôn, bên trong có ba người hợp ý chủ tử.” Tần Long đem danh sách đưa cho Lăng Tiêu, trong danh sách thật dài đó có ba vị tiểu thư là dùng chu sa đỏ tươi viết lên.

Lăng Tiêu nhìn kỹ xuất thân ba vị tiểu thư này. Thiên kim của Hoàng Thành phủ doãn không thích hợp. Cháu ruột của Trường Nhạc trưởng công chúa cũng không thích hợp. Người thứ ba là Tứ tiểu thư của An Khang Hầu… Lăng Tiêu nở nụ cười, đem danh sách đến ánh nến đốt đi, lạnh nhạt nói: “Chính là Tứ tiểu thư của An Khang Hầu, theo sắp xếp trước đây của ta làm đi, trong vòng hai tháng nhất định phải có hiệu quả, cần phải phong tốt cái miệng của thái y.”

“Chủ nhân yên tâm, ta đã biết rõ.” Tần Long khom người từ biệt. Lăng Tiêu lại đứng dậy ở bên trong Lãm Thúy Hiên xoay chuyển một lúc, không lâu sau cũng liền đi ra.

Thời gian vài tháng lại trôi qua, ngày 15 tháng 5 Lăng Tiêu xin phép Thái tử phi muốn mang Chử Dịch Phong cùng Chử Dịch Diễm hai vị Hoàng tôn xuất cung đi khỏi Hoàng thành đến Vạn Dặm miếu bái Phật.

Vạn Dặm miếu ở trong Hoàng thành hương hỏa tốt nhất, mỗi tháng vào ngày mười lăm đều có không ít người tới dâng hương bái Phật. Điều này Thái tử phi cũng biết, Lăng Tiêu cười nói: “Con ngày đó vô ý nhắc tới cùng Trĩ nha đầu đi đến nơi đó, Anh Vương cùng Tứ Hoàng tôn cũng có hứng thú, nói cũng muốn đi xem một chút, con bị làm phiền phải đến cầu Di mẫu.”

” Cho là cái gì đây, hai đứa con này đúng là tình hình còn trẻ con mà.” Thái tử phi cười nói: “Thôi, đi thôi, mang nhiều ám vệ một chút, phải đi trong một ngày đi xong phải nhanh chóng quay về.”

Lăng Tiêu khom người cảm tạ.

Tháng 5 bên trong Vạn Dặm miếu quang cảnh rất là đẹp, các tiểu thư dâng hương bái Phật, các phu nhân cũng đến không ít, càng có nhiều tài tử chuẩn bị thi Hương đến cầu công danh, tay áo phiên phiên nói cười yến yến.

“Không ngạc nhiên khi nơi này hương hỏa vượng như vậy, quả nhiên là có khí thế.” Chử Dịch Diễm ăn mặc trang phục như một công tử, đi dạo xung quanh cười nói: “Nhị ca huynh xem bên kia…”

Lăng Tiêu chăm chú nhìn theo hai người một lớn một nhỏ đang cười nói vui vẻ, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn những người xung quanh. Không lâu sau một thân ảnh màu xanh lướt qua, tuy là mang theo khăn che mặt, phía sau theo không ít nha đầu nhủ mẫu nhưng Lăng Tiêu cũng thấy rõ, khóe miệng cười mỉm. Lăng Tiêu đối với Chử Dịch Phong cười nói: “Anh Vương nhìn bên kia … Có nhận ra ai không?”

“Nhận ra cái gì?” Chử Dịch Phong nhón chân lên nhìn hồi lâu, theo hướng Lăng Tiêu chỉ nhìn sang, gật gù: “Nhìn thấy, đó là ai vậy?”

Lăng Tiêu cười nói: “Đó là Tứ tiểu thư của An Khang Hầu phủ, mấy năm trước vào cung ở chỗ Di mẫu chúng ta đã gặp qua.”

“Vậy ta sao có thể nhớ tới!” Chử Dịch Phong cười lên: “Khi đó ta mới bao lớn nàng mới bao lớn, sớm đã quên.” Lăng Tiêu nở nụ cười cũng không cần phải nhiều lời nữa, dẫn Chử Dịch Phong cùng Chử Dịch Diễm thưởng ngoạn, đến giờ Thân mới hồi cung.

Trở về cung Lăng Tiêu vẫn cùng Chử Dịch Phong đi về Hải Đường viện, hai người thay đổi quần áo Lăng Tiêu sai người lui xuống hết, trong lòng thở dài, việc nên đến vẫn là phải đến.

Lăng Tiêu ngồi ở trên giường nhỏ để Chử Dịch Phong ngồi ở bên cạnh hắn, nắm tay Chử Dịch Phong, cười nói: “Ngày hôm nay ta để đệ xem mắt cô nương kia? Đệ thích không?”

“Nàng ta che kín như vậy ta không thấy rõ.” Chử Dịch Phong không lắm lưu ý nói tiếp: ” Hỏi ta yêu thích nàng làm cái gì? Ta đã nói với huynh chúng ta tối hôm nay liền ăn…”

“Phong…” Lăng Tiêu đánh gãy lời nói của y, tiếp tục nói: “Nếu ta nói… Ta muốn đệ cưới nàng thì sao?”

Chử Dịch Phong sửng sốt một chút, gương mặt tuấn tú còn mang theo một chút tính trẻ con nhanh chóng lạnh xuống, Lăng Tiêu trong lòng thở dài. Hắn không phải lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Chử Dịch Phong. Lần trước là lúc ở trên chiến trường đối diện với mười vạn phản quân của Trương Kế.

Chử Dịch Phong đứng lên bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu, trầm giọng nói: “Ta không muốn.”

“Đệ nghe ta nói…” Lăng Tiêu tiến lên muốn kéo tay Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong trở tay nắm chặt cánh tay Lăng Tiêu bẻ một cái, dùng sức đẩy đem Lăng Tiêu đặt ở trên giường. Lăng Tiêu hơi quằn quại một chút Chử Dịch Phong một chân đá vào đầu gối của Lăng Tiêu, không cho hắn cử động, trầm giọng nói: “Ta nói rồi, ta không.”

Lăng Tiêu cánh tay đau đớn, trong lòng lại tự dâng lên một cảm xúc vui mừng. Những ngày qua hắn vừa sợ Chử Dịch Phong không nghe hắn sắp xếp, lại sợ Chử Dịch Phong một cái liền đáp ứng sự sắp xếp của hắn.

Chử Dịch Phong cúi người, giống như con thú nhỏ cắn răng ở bên tai Lăng Tiêu tàn nhẫn nói: “Ta sẽ không cưới không thành thân…” Lăng Tiêu bị Chử Dịch Phong áp chế không thể cử động, thở dài, tận lực ôn nhu nói: “Đệ trước hết cố gắng nghe ta nói… Lẽ nào ta có thể thật sự để đệ kết hôn hay sao? Ở hồ Khố Sa ta đối với đệ đã nói cái gì? Ta sẽ giết tất cả những người đệ yêu thích, đệ đã quên?”

Chử Dịch Phong ngừng tay lại, nghe Lăng Tiêu nói trong lòng lại dâng lên một luồng oan ức, trong giọng nói mang theo tiếng run: “Huynh làm cái gì lại muốn cho ta đón dâu…”

Lăng Tiêu trong lòng tê rần, tiếp tục nói: “Chuyện là Tứ tiểu thư của An Khang Hầu… ta đã sớm nghe những người trong Hoàng thành nói thân thể tiểu thư này không tốt. Tứ tiểu thư còn gọi là Dung nhi, nàng từ nhỏ đã bị bệnh lao, đã là không thể trị khỏi… Ta phái Dung thái y đi tới Hầu phủ… Lừa bọn họ nói bệnh này không phải bệnh lao, có thể trị. Sau hai tháng giúp đỡ điều trị, đã đem vẻ mặt của An Dung Nhi cùng người thường nhìn không khác, nhưng lục phủ ngũ tạng đã sớm không được. Dung thái y cho ta lời chắc chắn, nàng chỉ sống không quá ba tháng nữa.”

Lăng Tiêu cảm giác được tay Chử Dịch Phong áp chế hắn càng siết chặt, không lo đau đớn ở cánh tay, trì hoãn thanh âm nói: “Đệ đã phong Vương, việc hôn nhân đệ sẽ tránh không khỏi, đợi đến lúc Thái tử chỉ định cho đệ, không bằng hiện tại tự mình định ra… Hơn nữa ta một năm này sẽ xuất cung, đệ lại không thể xa được ta, muốn xuất cung ra phủ đệ, biện pháp tốt nhất chính là đại hôn…”

Lăng Tiêu bị cơn đau đớn làm đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục nói: “Ta cùng đệ bảo đảm, không để đệ đại hôn với An Dung Nhi, đến lúc đó bệnh nàng sẽ không chịu được nữa, đệ chỉ cần cưới một bài vị trở về là tốt rồi… đệ không tin ta?”

Chử Dịch Phong nghĩ đến nửa khắc mới hiểu được, nghi ngờ nói: “Huynh… Thật sự, sẽ không để cho ta cưới nàng?”

Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài, chỉ nói: “Phong…”

Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, trước đây nghe Thái tử phi gọi bọn họ Tiêu nhi Phong nhi chỉ cảm thấy buồn nôn, chính mình bây giờ mới biết, không phải đau đến tận tâm can sẽ không gọi ra được cỗ thâm ý này.

Chử Dịch Phong chậm chậm buông tay Lăng Tiêu ra, trong lòng vẫn còn có chút oan ức, thấp giọng nói: “Huynh không sớm nói với ta… huynh biết rõ ta đầu óc chậm chạp. Huynh nên trước tiên nói với ta từ từ… Ta dù chậm chạp, cũng sẽ hiểu…”

Lăng Tiêu nghe vậy trong lòng càng đau, xoay người ôm Chử Dịch Phong, hôn môi y, ôn nhu hống nói: “Này không phải là đang từ từ nói cho đệ hiểu sao. Thám tử của ta hôm qua mới nói với ta An Dung Nhi ngày hôm nay sẽ đi Vạn Dặm miếu dâng hương, cơ hội tốt như thế ta không thể kịp cùng đệ nói tỉ mỉ?”

Để Chử Dịch Phong ngồi xuống, tiếp tục nói: “Đệ nghĩ đi, có phải như vậy càng tốt hơn hay không?”

Chử Dịch Phong lại cân nhắc một lúc, không yên lòng nói: “Cái kia… Cái gì Dung Nhi, thật sống không lâu?”

“Đúng vậy.” Lăng Tiêu thấp giọng nói: “Nàng có thể chống đỡ được đến nay đều dựa cả vào ta để Dung thái y mỗi ngày dùng cực phẩm đồ bổ cho nàng dùng. Nhưng nàng đã bệnh nhiều năm, đến cùng chống đỡ không dài… đệ đừng trách ta tìm cho đệ một người vợ đoản mệnh là tốt rồi, ta tìm khắp Hoàng Thành mới tìm được một người thích hợp như thế.”

Chử Dịch Phong gật gù, lại không yên lòng nói: “Cái kia… Ta không phải sẽ làm lỡ duyên của nàng sao?”

“Lỡ cái gì?” Lăng Tiêu bật cười: “An Khang Hầu phủ nếu biết muốn cảm tạ đệ còn đến không kịp đây, tiểu thư khuê các mười ba tuổi đã chết, ngày sau con cháu hương hỏa cung phụng cũng không có. Hiện tại lại làm Anh vương phi, về sau… đệ là đối với nàng có ân.”

Chử Dịch Phong lại nghĩ một hồi, gật gù: “Như thế nghĩ… Quả thật không tệ, nhưng… Phụ vương cùng mẫu thân có thể đáp ứng sao?”

Lăng Tiêu cười khẽ: “Bây giờ An Dung Nhi vẻ mặt cùng người thường không khác, ta lại nghe nói nàng là một người rất ôn nhu có lễ phép, Di mẫu chắc hẳn là thoả mãn, nên Thái tử… người cũng sẽ không phản đối.” Bây giờ Chử Dịch Phong danh tiếng có mơ hồ vượt qua Chử Dịch Cẩn, Thái tử sẽ không vì Chử Dịch Phong tìm một nhà nhạc gia quyền thế vững vàng. An Khang Hầu phủ tuy cao quý nhưng không thực quyền, Thái tử sẽ rất hài lòng.

Lăng Tiêu khẽ hôn lên trán Chử Dịch Phong, nhẹ giọng nói: “Buổi chiều ta sẽ tìm Di mẫu, nói đệ hôm nay ở Vạn Dặm miếu cùng An Dung Nhi vừa thấy đã chung tình, còn lại chính là chuyện của Thái tử phi… Ta biết đệ sẽ không nói láo, ta chỉ nói đệ thẹn thùng ta giúp đệ đi nói, đến thời điểm Di mẫu hỏi đến đệ chỉ gật đầu là tốt rồi.”

Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Chử Dịch Phong: ” Đệ chỉ cần tin ta là được.”

Chử Dịch Phong vào lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, thấy bản thân mình vừa nãy đối với Lăng Tiêu như vậy bèn rất hối hận, lắp bắp nói: “Huynh… Ta vừa nãy lực tay lớn như vậy, làm bị thương huynh. Ta xem một chút…”

Lăng Tiêu cánh tay còn từng trận đau đớn, biết hiện tại tất nhiên sẽ để lại dấu vết, càng không thể để Chử Dịch Phong xem, nắm tay y cười nói: “Xem cái gì, không có chút nào đau, Phong…” Lăng Tiêu ôn nhu ôm lấy Chử Dịch Phong, đem mặt chôn sâu vào mái tóc mát mẻ của y hít sâu, rù rì nói: “Ta chỉ có thể làm được những việc này, đừng tức giận… Ta đáp ứng đệ, ta sẽ không thành thân, cưới bài vị cũng không … Ta chỉ cần đệ, cả đời chỉ có đệ, Phong…”

Chử Dịch Phong uất ức khi nãy hoàn toàn tản đi, y từ nhỏ chưa từng hưởng qua được người phủng ở lòng bàn tay như vậy. Trong tâm đau vì y, đem đến cho y ngọt ngào như thế, tất cả đều là Lăng Tiêu cho y.

“Vậy là được rồi?” Lăng Tiêu hôn gò má Chử Dịch Phong: “Ta phải đến chỗ Di mẫu, nếu lại đến muộn sẽ không thích hợp…” Chử Dịch Phong đáp ứng, Lăng Tiêu đứng dậy sửa sang lại quần áo rời đi.

Quá trình thuyết phục Thái tử phi đặc biệt thuận lợi, Thái tử phi vốn là bởi vì chuyện hôn sự của Chử Dịch Phong nên rất lo lắng. Nghe nói con thứ hai của mình động tâm rất là vui mừng, Lăng Tiêu lại nói: “Lời này con chỉ nói cùng Di mẫu, Di mẫu nếu đồng ý vậy thì nói là người yêu thích tiểu thư kia muốn hỏi cưới cho Anh Vương đi, cũng đừng nhắc lại chuyện Vạn Dặm miếu. Việc này nói tốt thì là giai thoại, nói khó nghe sẽ hỏng danh dự khuê nữ của Tứ tiểu thư, bản thân của Tứ tiểu thư cũng không biết chuyện này đâu nha.”

“Con nói rất đúng.” Thái tử phi cười nói: “Ta cũng nghe nói An Khang Hầu Tứ tiểu thư bây giờ thân thể rất tốt, nguyên là có tạo hóa như thế, ta phải cùng Thái tử thương nghị một hồi, đến cùng phải là Thái tử làm chủ, nếu như Thái tử đồng ý, ta ngày mai liền truyền An thái thái Hầu phủ nữ quyến đến tụ hội, Tứ tiểu thư kia nếu là thật tốt ta liền làm chủ cho Phong nhi việc này.”

“Có điều…” Thái tử phi âm thanh hạ thấp: “Ta cũng sẽ truyền thái y thường ngày bắt mạch cho cô nương kia tới hỏi, đây là Phong nhi thú thê, vạn vạn không qua loa được.”

Việc này Lăng Tiêu đã sớm dự liệu được, nở nụ cười: “Vẫn là Di mẫu suy nghĩ chu toàn.”

Thái tử phi vui mừng nở nụ cười: “Con vốn là thư đồng của Diễm nhi, mấy năm qua chung quy cũng vì là Phong nhi nhọc lòng, trời sinh đứa nhỏ này là da mặt mỏng, vạn sự đều muốn con nói với ta… Ha ha, đây là chuyện tốt, giao cho ta đi, con ngoan con đi đi.”

Lăng Tiêu hành lễ lui ra.

Ngày đó Thái tử phi nói qua với Thái tử, Thái tử quả nhiên là thoả mãn. Thái tử phi lại tự mình tìm hiểu An Dung Nhi, thấy nàng là một cô nương dịu dàng có lễ càng yêu thích. Đồng thời Thái tử phi tra được Dung thái y vẫn thường xuyên vì An Dung Nhi bắt mạch, hỏi rõ ràng mới yên lòng thỉnh ân Hoàng Thượng gióng trống khua chiêng vì Chử Dịch Phong ban hôn.

Nếu đã ban hôn thì tòa phủ đệ kia xây dựng liền gia tăng tốc độ. Lăng Tiêu giả bộ tình cờ cũng đi xem, trở lại sẽ nói cho Chử Dịch Phong nghe.

Từ khi được ban hôn Chử Dịch Phong đều mơ hồ bất an, Lăng Tiêu biết y nghĩ tới là cái gì, đau lòng y nhưng cũng không còn cách nào, vẫn để Dung thái y đem hết toàn lực bảo vệ tính mạng An Dung Nhi. Nhưng bệnh lao này đến cùng trì hoãn không được, chứng bệnh lại là kéo dài nhiều năm như thế, vừa tới tháng 7 sau một trận bệnh phong hàn An Dung Nhi tuyệt mệnh.

Nhận được tin đó Lăng Tiêu triệt để yên lòng. Cùng ngày Anh Vương bi thương quá độ khước từ hết thảy mọi người đến Hải Đường viện vấn an, Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong đồng thời ở trong phòng cùng ăn quả hạch.

Chử Dịch Phong tuy là thở phào nhẹ nhõm nhưng còn cảm thấy có lỗi với An Dung Nhi, thật giống mình như ngóng trông người nhà chết vậy, Lăng Tiêu cười nói: “Vì sao lại nói như vậy? Nếu không nhờ ta bỏ ra số tiền lớn dùng thuốc bổ quí giá, nàng cũng sẽ không sống thêm mấy tháng thoải mái, nếu không là đệ cùng với nàng định ra hôn sự đến khi nàng chết về sau chỗ an thân cũng không có, chúng ta lúc nào làm nàng chịu thua thiệt? Sau này đệ chỉ cần đối xử tử tế An Khang Hầu phủ là được rồi, dù sao họ cũng giải cho chúng ta thế cục khó khăn.”

Chử Dịch Phong gật gù đáp lại, Lăng Tiêu ôm lấy Chử Dịch Phong hôn môi càng thêm vui mừng. Phong tục của Chử vương triều, chỉ cần là định hôn sự coi như là đã thành người một nhà, bây giờ An Dung Nhi tuy chết rồi vậy cũng danh chính ngôn thuận là Anh vương phi.

Nguyên bản định ra đến ngày 20 tháng chạp là ngày thành thân khẳng định không thể dùng, bây giờ chỉ cần chờ Thái tử phi tìm một ngày tốt gần nhất đem bài vị của An Dung Nhi cưới về hồi phủ là tốt rồi.

Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong nằm trong lồng ngực mình khuôn mặt ngây ngô non nớt mà bật cười, một tiểu tử như thế đã là một người bị chết thê tử rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.