Nhung Mã Hồng Trang

Chương 9




Phùng Nhiễm càng thêm tức giận, cũng không có tránh hiềm nghi hiểu biết của nữ quyến, nhịn không được tới gần ta mấy bước.

“Phùng thừa tướng cắt xén quân lương, khiến thảo nguyên Lũng Mạch bại trận! Có hiềm nghi thông đồng với người ngoài! Khẩn cầu bệ hạ dùng hình phạt lăng trì, băm hắn thành trăm mảnh! Nam đinh trong tộc lưu vong ba ngàn dặm, nữ quyến cho vào Giáo Phường làm kỹ!” Ta không thèm để ý tới Phùng Nhiễm, đến một ánh nhìn cũng không cho hắn, tiếp tục dõng dạc nói.

Người dù có sáng suốt đến đâu, cũng sẽ mất hết lý trí trước sự khiêu khích liên tục của ta.

Như sĩ tất nộ, phụ thi nhất nhân, lưu huyết ngũ bộ.

Mắt thấy Phùng Nhiễm muốn đến trước mắt nói lý lẽ với ta, ta rút đoản đao từ trong tay áo, thừa thế tiếng sét đánh không ngừng bên tai, chuẩn xác, oán hận một đao đâm thẳng vào tim hắn.

“Thần phụ vì thiên hạ diệt tên phản tặc này!”

Hét xong, ta sợ hắn chết được không đủ nhanh, ngay sau đó quay cổ tay lại, vặn vặn đoản đao trên ngực hắn mấy lần rồi mới rút ra.

Máu tươi bắn vào đầu vào mặt ta.

Trong đại điện tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.

Ta lạnh lùng nhìn thoáng qua những kẻ hô hào cấm vệ hộ giá rồi nhân lúc đó lui về phía sau đám người đang náo loạn lui về phía sau kia, rồi lại liếc mắt nhìn tên Phùng Nhiễm ngã trên mặt đất đã sắp chết còn muốn nói lý lẽ.

Ngu xuẩn, ta không phải đến cùng ngươi tranh luận, ta tới đây là để lấy mạng ngươi.

Kiếp trước ngươi cảm thấy Hoàng đế Nam triều tầm thường, quân đội cũng không có chiến mã, sẽ đánh không lại bọn người Man tộc, lén lút kết giao với Bắc Triều, mang theo Phùng thị trốn đến nước khác, cấu kết dị tộc hoán đổi quân lương của biên quân. Sau đó đợi lúc Đế đô Nam triều thất thủ, lắc mình biến hoá, trở thành tân quý của Bắc triều.

Nếu không phải là vì Quách phế hậu một mực tìm cao thủ ám sát ngươi, nói không chừng ngươi thật có thể dựa vào làm chó Bắc triều, mà an hưởng vinh hoa phú quý.

Cảm nhận được cái chết của Phùng Nhiễm, nội tâm đầy oán khí của nguyên chủ đã vơi đi một chút, ta nhấc lên áo vạt áo, lau vết máu trên con đao.

Hoàng đế kinh hoảng mở miệng: “Lôi ả ta xuống!”

Ta bị bọn thị vệ đè ép hai tay, con đao cũng rơi xuống đất vang lên một tiếng, lại nhịn không được mà cười to: “Bệ hạ người đã quên cây đoản đao này rồi sao? Bệ hạ đã quên lời hứa với Tĩnh Vương rồi sao?”

Lục Chiêm cảm thán kêu lên: “Chờ một chút, đoản đao mà Trắc Phi cầm chính là nhạn linh mà bệ hạ đã ban cho Tĩnh Vương.”

Ta còn bị bọn thị vệ ép xuống trên mặt đất, nghe vậy càng muốn cười hơn, Lục Chiêm quả là một lão hồ ly mà, láu lỉnh đến mức có thể hiểu lòng mà phối hợp với một dã lộ tử như ta, Lục Chiêm vậy mà lại có thể sinh ra một cô nương thanh lãnh như vậy.

Nếu như không phải khuôn mặt gần như giống nhau, ta quả thực sẽ hoài nghi thứ trưởng nữ Lục Cô Nguyệt là ông ta đã nhặt được từ một góc nào đó của Đế đô về.

“Nhạn linh là bệ hạ ban cho Tĩnh Vương! Bệ hạ lúc đó còn nói, Tĩnh Vương cầm đao này, là đặc cách của hoàng quyền, đối với nịnh thần có thể tiền trảm hậu tấu!” Lục Chiêm lại lớn tiếng nói.

“Kia là bệ hạ ban cho Tĩnh Vương! Không phải ban cho Trắc Phi Tĩnh Vương! Trắc Phi Tĩnh Vương đương triều hành hung! Ám sát đại thần! Tội ác tày trời!”

Trương Lân cũng kịp phản ứng lại, ta từ lúc bắt đầu không phải đến nói đạo lý, mà là muốn ám sát Phùng Nhiễm.

Phùng Nhiễm là lực lượng chủ chốt của Chủ Hòa phái, hắn chết đi, Chủ Chiến phái tất nhiên sẽ phản công, Trương Lân một trụ chẳng chống vững nhà, ở trong triều đình sẽ vô cùng khó khăn.

Hắn tức giận đến râu mép vểnh lên, ngoài miệng lớn tiếng phản bác, trong lòng đoán chừng đã sớm muốn xổ mộ tổ tiên ta lên.

Phụ thân rẻ mạt của nguyên chủ giờ phút này quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu khóc lóc nói: “Tiểu nữ mồ côi mẫu thân từ nhỏ, lại được thần chiều chuộng quá mức mới gây ra hoạ lớn ngập trời này! Ta van xin các chư vị đại nhân và Hoàng thượng khoan thứ cho nàng, thần không cần cái gì cả, chỉ mong Hoàng thượng tha cho nàng một mạng.”

Ta nhìn ông cởi bỏ chiếc mũ quan cuống, để lộ những cọng tóc bạc, tóc xám đầy đầu, quỳ lạy kẻ thù chính trị của ông và cả Hoàng thượng, không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên mặt.

Ông xuất thân là một nhánh của Quách thị, vốn chỉ là quan liêu cấp thấp, nhưng về sau lúc làm việc tại địa phương, dành thời gian nghiên cứu lâu dài, thành công quản lý, khống chế mỗi khi có lũ lụt, lúc này mới phái đến công bộ làm thuỷ lợi, vinh dự thăng lên quan tứ phẩm.

Nguyên chủ có tính cách được nuông chiều, đã từng ghét bỏ xuất thân thấp kém của ông, không có bản lĩnh, tiểu thư khuê các khác đều có thể từ chỗ phụ thân của mình nghe được những bí mật quan trường, còn nàng chỉ có thể nghe hướng chảy của dòng sông và những thứ như thế. Còn chán ghét cảnh ông lăn lộn hơn nửa cuộc đời vẫn chỉ làm đến chức quan tứ phẩm, liên lụy nàng không làm được chính phi, chỉ có thể cho gã Hoàng thất làm thiếp.

Thế nhưng là tại lúc Đế đô thất thủ, Thành đông Thành tây đều chật ních những người chạy trốn, chỉ có người phụ thân mà nàng từng ghét bỏ, đi ngược lại đám đông, vội vàng hấp tấp đập cửa Tĩnh Vương phủ, muốn cứu nữ nhi duy nhất của mình.

Khi đó Tĩnh Vương phủ đã trở thành địa bàn của bọn Man tộc, bọn chúng ở trước mặt nguyên chủ, tự tay chặt đầu người mà trong mắt nàng đã sống hơn nửa đời tầm thường thụ động, chỉ biết cười xòa nơi triều đình.

Ấn tượng cuối cùng của nàng về ông ta chỉ là dáng vẻ vội vàng hấp tấp, tự mình sa vào lưới của giặc khi xông vào Tĩnh Vương phủ, nơi đã sớm trở thành địa bàn của bọn Man tộc.

Thật ngốc mà.

Chỉ có một phụ thân chân chính mới có thể làm ra một việc ngu ngốc như vậy.

Ta biết hết thảy nội tâm dằn xé của nguyên chủ, thực sự không đành lòng nhìn ông bị đập đầu máu đổ, nước mắt dâng tràn, hét lên: “Phụ thân! Đừng cầu xin bọn họ!”

Sẽ có người tới cứu con.

“Chà, hôm nay Văn Hoa điện thật là náo nhiệt, đây là màn huyên náo gì đây?” Một bóng người mặc chiếc váy hồng thân hình gầy gò, đứng ngược sáng xuất hiện ở lối ra vào điện.

Người đã tới rồi.

Ta giết Phùng Nhiễm, đã thay Tĩnh Vương báo thù, cũng diệt trừ trụ cột trọng yếu của Chủ Hòa phái, còn trước mặt mọi người bóc trần chuyện cắt xén quân lương hèn hạ kia, cũng coi như là đã chứng minh giá trị của mình trước mặt người.

Cho nên, người đã đến cứu ta.

Không biết vì sao, dù là lúc này người chỉ là đứng ở trước cửa Văn Hoa điện, ngược hướng sáng làm người khác chẳng thấy rõ mặt, ta lại có thể thở phào một hơi, trong lòng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

Phía sau của người một đội cấm quân trang bị áo giáp dày nối đuôi nhau đi đến, rút đao khống chế tất cả mọi người trong Văn Hoa điện.

Có những cung nữ la hét, ngay lập tức bị nữ quan y phục đỏ đứng phía sau không chút lưu tình mà chém giết.

Bên trong Văn Hoa điện lúc này đến chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy âm thanh. Khi người bước vào, không thèm để ý đến bất cứ kẻ nào, kể cả Hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ kia, mà tiến bước về phía ta.

Đôi giày thêu hoa với những hình vân bằng sợi lụa vàng, khảm nạm lên những hạt châu bảo thạch, giẫm lên vết máu Phùng nhiễm, Quách phế hậu không có mở lời, nữ quan y phục đỏ phía sau người, nhanh chóng rút đao nhìn bọn thị vệ nói: “Thả người ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.