Nhung Mã Hồng Trang

Chương 8




Vết thương dài nhất là bị do một thanh đao chém từ xương đòn vai bên phải xuống bụng dưới bên trái, gần như nửa người của Tĩnh Vương bị mổ ra, lúc này vết thương đã được khâu lại bằng nhưng đường chỉ qua loa, nhìn xuyên thấu qua đường khâu và lớp da thịt, có thể nhìn thấy Tĩnh Vương nội tạng trong thân thể Tĩnh Vương đã đã oxi hoá đến thâm đen.

Ta nhớ tới trước lúc Tĩnh Vương rời đi, đã xoa xoa sờ lên đầu nguyên chủ, cười nói Bắc địa cũng những nữ tử tay nghề thuê rất giỏi, đến lúc đó sẽ mua cho nàng một cái hầu bao thêu hoa Tử Đằng, không nhịn được lại nhìn Tĩnh Vương trong quan tài, sau đó cầm lấy tay của Sở Nông Ngọc lên: “Vương phi, hãy bình tĩnh, hậu sự của Vương gia còn cần người lo liệu.”

Lục Cô Nguyệt thì cố nén nước mắt, hỏi người binh lính thân cận bên Tĩnh Vương vừa trốn về: “Vương gia trước lúc tử trận có dặn dò ngươi cái gì không?”

Mấy cận binh vốn đang quỳ, lúc này lại liếc mắt nhìn nhau, một người đứng đầu với biểu cảm buồn bã lắc lắc đầu: “Vương gia nói, ngài với quản tôn thất Ngọc Bích Vĩnh vương có giao hảo, nếu như ngài tử trận, thái ấp chắc chắn bị thu hồi, ở góa lại không có bổng lộc, sợ rằng Vương phi, Trắc Phi cùng các vị phu nhân sẽ sống vất vả, bởi vậy sớm đã căn dặn thuộc hạ, nói nếu là các vị chủ tử có gặp được lương nhân nào, muốn tái giá, có thể phái nô tài đến đến Vĩnh vương phủ báo tin, Vĩnh vương sẽ làm chủ cho…”

Các cận binh càng nói thanh âm càng nhỏ, Lục Cô Nguyệt cũng nhịn không được nữa, quay đầu lại khóc cùng với Du Đương Quy.

Ta chạm vào ngực mình, xoa dịu an ủi cảm xúc của nguyên chủ.

Nàng không có gả cho sai người, Tĩnh Vương quả thật là một người rất tốt, dù là đến chết, đều nghĩ đích đến cho bọn họ.

Ta lại liếc mắt nhìn Tĩnh Vương, chàng đã hy sinh vì đất nước, thi thể không k1ch thích cảm xúc kinh hoàng của ta, ngược lại còn lại cho ta cảm thấy ấm áp, thân thiết.

Vương gia à, chiến trận kia người đã đánh xong, người đã đi xong con đường mà người phải đi, đã bảo vệ gia đình và đất nước mình phải bảo vệ, người đã tận lực rồi.

Những chuyện còn lại, hãy giao cho Trắc Phi Tĩnh Vương là ta đây.

Nếu ngươi trên trời có linh, hãy phù hộ cho mọi bước đi của ta đều suôn sẻ.

Ta đứng trước cửa Tĩnh vương phủ, híp mắt nhìn về phía hoàng cung cách đó không xa, chờ chút nữa trên triều đình sẽ bắt đầu tranh luận, đổ lỗi cho nhau về thất bại trên thảo nguyên Lũng Mạch.

Là trận chiến ác liệt như ở trên vực thẩm mà giẫm phải dây thép!

Phủ thêm áo choàng, bỏ lại ba nữ tử đang khóc thút thít, ta dẫn theo Dao Dao bước lên xe ngựa, căn dặn phu xe một câu: “Vào cung, đến Văn Hoa điện.”

Dao Dao đuổi theo xe ngựa, có chút ngượng ngùng leo lên: “Chủ tử, người đợi nô tỳ, chúng ta lần này sẽ đi đâu?”

Ta cúi thấp xuống, mím môi, rồi siết chặt đoản đao giấu trong cổ tay áo.

Trắc Phi ta đương nhiên là muốn đi giết người.

Quân chôn dưới suối nghiền tiêu xương, ta ôm sương phong không thể nghỉ.

Dựa vào lệnh bài của Quách phế hậu, ta thuận lợi một đường đến trước cửa Văn Hoa điện, còn Dao Dao thì bị ngăn ở cửa điện.

Vừa mới đến trước cửa Văn Hoa điện, liền nghe được có triều thần tại đó dõng dạc sốt ruột nói: “Lần này bại chiến, đều là bởi vì tham công liều lĩnh, thần cho rằng bệ hạ không truy cứu trách nhiệm đã coi như là ban ân rồi, về phần Tĩnh Vương, chỉ cần ban cho một Thụy hiệu là được, không nên an táng long trọng.”

“Thần tán thành.”

“Thần cũng tán thành.”

Ta lách mình đi vào Văn Hoa điện, tay trái thu vào ống tay áo, bên trong nắm chặt đoản đao, trên cán đao có khảm nạm bảo thạch, chạm vào cảm giác lạnh buốt, mỗi phút mỗi giây nhắc nhở bản thân đây là một trận đánh cược lớn.

“Thân phụ không phục.” Ta bước vào Văn Hoa điện, Hoàng đế cùng các triều thần đều kinh ngạc nhìn ta, bàn tán xôn xao.

Ta cung kính hành lễ với Hoàng đế, sau đó nhanh chóng đứng dậy, tìm tới người đã nói Tĩnh Vương không nên được hậu táng long trọng.

Nam triều Chủ Hòa phái, tả thừa tướng của triều đình, người vừa nói kia thuộc Phùng gia, tên là Phùng Nhiễm.

Phùng Nhiễm là văn thần đứng đầu, hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt gầy gò, cùng với chòm râu dài, sau khi sững sờ đã phản ứng lại, trợn to đôi mắt phẫn nộ hét vào ta: “Trắc Phi của Tĩnh Vương thật to gan! Dù là ngươi có cáo mệnh, nhưng một phụ nhân lại dám tự tiện xông vào triều hội, đây là trọng tội!”

Sau đó nhìn cũng không thèm nhìn ta một chút, quay đầu hướng về phía Hoàng đế: “Xin bệ hạ giáng tội!”

“Phùng thừa tướng ngài đây là đang bắt nạt Tĩnh Vương phủ ta không có gia chủ và người trong tiền triều, nên tùy ý ức hiếp mấy người quả phụ chúng ta?” Ta cũng không để ý tới hắn nữa, mà chuyển hướng sang phía Hoàng đế: “Bệ hạ! Thân phụ cũng có lời muốn nói!”

Hoàng đế trầm mặc một lúc, hắn nhát gan bất tài, nhưng cũng không ngu ngốc, Đế đô dù sao cũng là dưới chân thiên tử, đến cả một con chó đều cũng ngửi được mùi chính trị, hôm nay ta xông vào triều hội ở Văn Hoa điện rõ ràng là cản không được những tin đồn, ta càn quấy như vậy có thể lý giải vì bản thân thương tâm quá độ, nhưng nếu Hoàng đế muốn xử trí ta, thì dù sao Tĩnh Vương cũng vừa mới mất, muốn khắt khe với tiểu tẩu tử như ta, đường nào cũng khó xử.

Sau khi cân nhắc lợi hại, Hoàng đế mở lời: “Ngươi nói.”

“Thảo nguyên Lũng Mạch đại bại, Tĩnh Vương cùng các phái chủ chiến trong triều ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm!” Phùng Nhiễm càng thêm tức giận: “Trắc Phi của Tĩnh Vương! Ngươi lấy thân phận là một nữ tử đặt chân triều đình, lại càng vi phạm tổ huấn, hậu cung không được can thiệp chuyện chính sự! Niệm tình ngươi tuổi nhỏ, còn là một quá phụ, lúc này cáo tội lui ra, sẽ không ai so đo với ngươi!”

“Tĩnh Vương vô tội! Thảo nguyên Lũng Mạch bại trận là có nguyên do!” Ta mặc kệ Phùng Nhiễm đang hét lên, tránh đi phụ thân của nguyên chủ người đang muốn xông lên phía trước kéo ta lại, ngược lại còn ngẩng đầu lên nói ra từng chữ: “Man tộc hưng khởi, Bắc triều thế vượng, Phùng thị một tộc e ngại, vì vậy dốc sức cầu hoà, giảm lượng quân lương lúc Bắc phạt xuống! Khiến chiến trận trên thảo nguyên Lũng Mạch đại bại, Tĩnh Vương tử trận!”

Lời vừa nói ra, mọi người tại đó đều xôn xao.

Trương quý phi chỗ Trương thị cũng thuộc Chủ Hòa Phái, phụ thân của Trương quý phi, gia chủ Trương gia, Trương Lân, là Binh bộ Thượng thư, trên triều đình lập liên minh với Phùng thị, nghe vậy cũng đứng không vững. Trắc Phi Tĩnh Vương ta đây, nói quân lương không đủ, là đang tát vào mặt bọn họ.

Trương Lân cũng không nhịn được hỏi lại ta: “Trắc Phi của Tĩnh Vương, ngươi tuy là gả vào hoàng thất, là người trong hoàng thất, nhưng cũng không thể ăn nói bừa bãi như vậy. Ngươi nói quân lương của Tĩnh Vương bị khấu, vậy chứng cứ đâu?”

Ta đứng thẳng lưng dậy, giọng nói vang vọng Văn Hoa điện: “Vương gia mặc dù chiến tử nơi sa trường, nhưng là binh lính thân cận của chàng may mắn trốn thoát về, còn mang theo một túi quân lương, khẩn cầu bệ hạ xem qua.”

Khi một bao quân lương nhỏ gồm hỗn hợp có gạo cũ trộn với cát và cám đổ xuống trên đại điện, Hoàng đế chìm vào im lặng một lúc lâu.

Ta cũng chẳng ngạc nhiên, hắn ta cũng không tính là một vị minh quân gì, chỉ là một người được sinh ra ở trong thâm cung, lớn lên trong vòng tay của các phu nhân, lại là một nam nhân nhát gan say mê sắc đẹp, hơn nữa tuổi tác còn chưa qua ba mươi, gặp phải tình huống như thế này, không biết nên xử lý như nào mới là phản ứng bình thường.

Gia chủ Lục thị, Chủ Chiến phái Lục Chiêm là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc này: “Khẩn cầu Hoàng Thượng minh xét việc này, đòi lại công đạo cho Tĩnh Vương và Lý tướng quân.”

“Trắc Phi! Ngươi đây là đang vu oan! Cận binh xuất thân từ Tĩnh Vương phủ, mới vào lại thành có nửa ngày, muốn ngụy tạo chứng cứ còn không phải đơn giản sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.