Nhứ Quả Lan Nhân

Chương 2




3.

Từ khi Ngu Tử Khê biết ta thích xem thoại bản, thoại bản này nọ liền được gửi đến chất đống trong phòng ta, cùng với đó còn có nhiều thứ kì lạ ta chưa nhìn thấy bao giờ.

Củ năng ngọt ngọt mát mát tươi mới, bánh nướng mua từ bên ngoài, đưa vào cung vẫn còn nóng ấm.

Buổi chiều Ngu Tử Khê tới tìm lúc tới còn đem theo một cái hòm gỗ lim, vừa vào cửa liền gọi ta.

"A thuấn! Mau lại đây, mau lại đây! Nó muốn bỏ chạy! Ta không giữ được nó!"

Ta còn tưởng con vật kì lạ gì, buông đồ trong tay xuống chạy tới, mới biết là bị hắn lừa.

"Nhìn xem, có thích hay không?" Ngu Tử Khê như hiến vật quý mở hòm ra, bên trong là trâm cài đủ loại kiểu dáng.

"Ta nghe Tiểu Duẫn Tử lúc ra ngoài mua đồ ăn nói bên ngoài đang thịnh hành việc phu quân tặng trâm cho thê tử, cái này gọi là kết tóc phu thê, ân ái không nghi ngờ."

Ta bị nói đến cả mặt nóng lên, đẩy hắn một phen lại bị hắn nắm lấy tay ta siết trong lòng bàn tay.

Trâm cài bằng pha lê màu mật với các đường vân tuyệt đẹp, trâm bạch ngọc được khảm các san hô đỏ, trâm vàng bạc khắc song phụng, và trâm ngọc bích được điểm xuyết bởi ngọc lục bảo cùng với các hòm khác nữa.

Chọn chọn lựa lựa ta liền cầm lấy cây trâm đính cườm năm con phượng hoàng.

Ngu Tử Khê cười sờ đầu ta, "Sao còn cầm lên làm gì, đây đều là đưa cho nàng."

Ta đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thiếu chút nữa rơi lệ.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ được phép có được toàn bộ thứ gì đó, quần áo trang sức đều là Tô Như Hoa chọn trước, ta sau khi nàng ta chọn xong thì lấy đi mấy thứ cần thiết, không thể lấy đi tất cả, Tô Như Hoa còn muốn dùng để làm phần thưởng cho hạ nhân.

Khi nàng thưởng cho ta đồ vật này nọ, luôn lấy tư thái bố thí.

Ngay cả nha hoàn tặng đồ tới đều nói đại công chúa thiện tâm, cũng chỉ có nàng mới nhớ thương cái tang Môn tinh như ta, theo tập tục Bắc triều, lẽ ra nên đem ta đưa đến trong miếu ni cô, cả đời vì trưởng công chúa và vương phi đã mất mà cầu phúc.

Mùa đông Bắc triều rất lạnh, thường tháng mười bắt đầu có tuyết rơi, thời điểm đó dù ta đem tất cả quần áo mặc ở trên người cũng chống đỡ không được loại giá lạnh này.

Chậu than cũng bị cắt xén, chỉ có thể dựa vào việc giúp bọn nô tỳ giặt quần áo kiếm chút củi lửa.

Những lúc này, Tô Như Hoa sẽ mang Tạ Nam Sơ đến nhìn ta, trào phúng, chê cười ta.

Trước khi ta đi còn có thể nhẹ nhàng hạ xuống một câu, "Tô Như Thuấn, sẽ không có ai yêu ngươi đâu."

Tạ Nam Sơ không nói lời nào, hắn yêu Tô Như Hoa, cho nên mọi thứ đều đúng.

Hắn không yêu ta, cho nên ta đều sai.

Nhưng hiện tại đã khác, ta nhìn Ngu Tử Khê trong gương đồng đang cài trâm cho ta mà thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra tình yêu không phải lúc nào cũng khiến người ta đau khổ.

Tháng 7, sứ thần Bắc triều đến cống nạp.

Chính vì Nam triều đánh bại Bắc triều trong cuộc chiến giữa hai vương triều vào cuối năm ngoái nên Tạ Nam Sơ đã đề nghị với phụ hoàng tìm một công chúa hòa thân và cống nạp trong 5 năm để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi nhất thời.

Nếu đặt ở trước kia ta tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn sẽ có một ngày phải hướng ta hành lễ, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn quỳ gối, trong lòng không khỏi có chút dao động.

Yến hội mọi người cười nói rôm rả, không biết đang bàn tán việc gì.

Vũ nữ cầm tỳ bà xoay tròn khi lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sau lớp khăn che mặt, ánh mắt các nam nhân đang ngồi đều nhìn vào phần da thịt lộ ra của các nàng.

Chỉ có hai người không nhìn.

Một là Ngu Tử Khê, hắn đang chăm chú vào mâm quả hạch cúi đầu chậm rãi lột, mỗi khi đầy một bát nhỏ liền đưa đến trước mặt ta.

Một người là Tạ Nam Sơ, hắn cầm ly rượu, nhìn ta, nếu bắt gặp ánh mắt ta liền thản nhiên nâng chén.

Ta không để ý đến hắn, hắn liền tự đắc, ngửa đầu, hướng đáy ly vào ta.

"Bệ hạ, thần đã đặc biệt chuẩn bị chi vũ đạo hiến cho bệ hạ, cũng chúc hai vương triều hữu nghị lâu dài."

Ngu Tử Khê thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, "Tạ khanh quả là suy nghĩ chu toàn."

Vẫy tay một cái, sáu người phụ nữ trong trang phục Bắc triều liền bước lên.

Năm người phụ nữ xung quanh đều lộ mặt, chỉ có người ở giữa là mang mạng che.

Ta vừa nhìn thấy liền lạnh nửa người, người này dù có hóa thành tro ta cũng sẽ không nhận sai, Tô Như Hoa.

Ta với Tô Như Hoa là tỷ muội ruột, nếu nhìn cả khuôn mặt thì chỉ giống bốn năm phần, nhưng nếu chỉ có ánh mắt lại giống đến tám chín phần.

Bên dưới mọi người xì xào bàn tán, thật ra ngồi trên cao ta không nghe thấy họ nói gì, nhưng ta cảm giác âm thanh truyền đến, rất chói tai.

Lại một chén quả hạch được đưa đến trước mặt ta, Ngu Tử Khê nắm lấy tay ta, dùng sức nhéo nhéo, "Sao lại lạnh như vậy?"

Sau đó, trước mặt mọi người đem tay ta đặt trong lòng bàn tay, hà hơi.

Động tác khiêu vũ của Tô Như Hoa dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục.

Ngược lại là Tạ Nam Sơ phản ứng mạnh hơn chút, hắn vốn ngẩng đầu đánh giá biểu tình của ta, nhìn thấy một màn này tươi cười trên mặt liền thu trở về, âm trầm trên mặt có thể nhỏ ra nước.

Ta không quan tâm đến điều đó, chỉ là ta thật sự sợ hãi.

Những gì Tô Như Hoa đã làm với ta giống như một chiếc răng khôn.

Mặc dù đã được nhổ ra, vết thương cũng đã lành nhiều năm, nhưng chỉ cần đầu lưỡi chạm vào chỗ trống, liền có thể nghĩ ngay đến cơn đau xuyên thấu lúc đó.

Lạnh, lạnh đến mức cả hàm răng đều run lên.

Nàng ta sao lại đến? Phụ hoàng làm sao có thể cho phép?

Hay là nói nàng đã biết Ngu Tử Khê có bao nhiêu tốt, hiện tại muốn tới bảo ta đem trả lại cho nàng ta?

Nói đến, người lẽ ra Ngu Tử Khê cưới chính là Bắc triều đích công chúa, mà không phải ta, một cái hàng giả hữu danh vô thực.

Sợ hãi từ bên trong tràn ra.

Tan yến hội, Ngu Tử Khê đi ngự thư phòng.

Ta trở về trước, khi đi ngang qua Tạ Nam Sơ hắn đưa cho ta một tờ giấy.

Hẹn ta ngày mai buổi chiều ở cửa nam nơi các sứ thần đang sống gặp mặt.

Hắn biết rõ ta hiện tại thân phận đã khác xưa, mà vẫn đưa ra yêu cầu như vậy.

Hắn đã bao giờ nghĩ tới tình cảnh của ta?

Ta đem tờ giấy thiêu hủy, nhìn tàn tro trên bàn ngẩn người.

Sớm biết vậy năm đó không nên kéo hắn giữa trận bão tuyết về, để đông chết ở bên ngoài, ta liền thanh tịnh.

Ngu Tử Khê trở về thì đã khuya.

Vừa vào cửa đã dựa vào vai ta một hồi lâu, chúng ta ai cũng không nói lời nào.

Hắn nhắm mắt lại, hỏi, "Có muốn cùng bọn Tạ Nam Sơ ôn chuyện một chút không?"

Ta đang lo không biết lấy cớ gì để ra ngoài, hắn liền cho ta một bậc thang.

Ta gật đầu, lại lo lắng hắn không nhìn thấy, cúi đầu nói được.

"Vật nhỏ không có lương tâm." Ngu Tử Khê ôm lấy thắt lưng của ta, đổi một vị trí thoải mái, "Ngày mai đi sớm rồi về."

4.

Ta vốn tưởng rằng người đầu tiên gặp sẽ là Tô Như Hoa.

Dù sao nàng chán ghét ta như vậy, chỉ ước gì vừa nhìn thấy ta liền nhảy ra chì chiết vài câu.

Nhưng không có.

Tạ Nam Sơ chậm rãi pha trà, bắt đầu từ khâu chọn trà, làm nóng ấm chén, phẩm trà hương, mỗi một bước đều kín kẽ.

Rõ ràng động tác là cảnh đẹp ý vui, lại bị hắn làm cho có chút quái dị.

Như là cố ý học đòi văn vẻ bình thường, cẩn thận nghiêm cẩn.

Nhìn Ngu Tử Khê làm đúng là cảnh đẹp ý vui.

Hắn nâng chén trà với ta, "Gần đây thế nào? Hoàng hậu nương nương."

Bốn chữ phía sau bị hắn gằn mạnh, thập phần khiến người khác chán ghét.

"Tạ ơn đại nhân đích quan tâm, trải qua rất tốt." Ta không tiếp trà của hắn, "Đời này đều chưa từng sống thoải mái như vậy"

"Ở trước mặt ta không cần phải nói lời giả dối, ta biết ngươi còn oán trách ta."

Ta trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, sao ngắn ngủn nửa năm hắn chợt nghe không hiểu tiếng người rồi?

Ta sửa lại nói, "Tạ đại nhân chắc là hiểu lầm, bản cung sống rất tốt, không phải là nói dối cũng không phải lời tức giận, bệ hạ yêu bản cung, bản cung cũng yêu bệ hạ."

"Ngươi sửa miệng cũng thật nhanh." Nghe được ta tự xưng bản cung, hắn nhíu mày, vẻ mặt không vui, "Cũng không biết Ngu Tử Khê cho ngươi ăn thuốc mê gì."

"Tạ đại nhân vẫn là ăn nói cẩn thận, nơi này là Nam triều."

Tạ Nam Sơ nhìn ta chằm chằm, cười ra tiếng, "A thuấn, ngươi thay đổi rồi."

"Mọi người đều thay đổi, Tạ đại nhân cũng thay đổi."

Trở nên khiến người ta liếc mắt một cái liền sinh ra chán ghét.

Ta nắm tay áo, nhìn hắn, cảm thấy chính là hối tiếc.

Khi còn nhỏ Tạ Nam Sơ vốn không khiến ngươi ta chán ghét như vậy, hắn khi đó nhỏ yếu, tái nhợt, giống như ta sống trong một góc xó xỉnh.

Cả hai đã từng nương tựa, giúp đỡ nhau một đoạn thời gian.

Người chính là động vật quần cư, thời điểm không thể chống đỡ rét lạnh sẽ ôm nhau sưởi ấm.

Ta chính là tham luyến ấm áp ấy, mà lẫn lộn nó với tình yêu.

Khi con trai đến một độ tuổi nhất định, chúng sẽ lớn rất nhanh, Tạ Nam Sơ cũng vậy.

Khi ta thấy hắn mặc bộ quần áo xấu xí đến tìm ta, ta luôn nghĩ rằng sự khôn ngoan của người xưa thật là sinh động và cụ thể.

Giống như một cây liễu, nó mọc hoang chỉ trong vài ngày và xanh tốt trong một mùa hè.

Hắn trổ mã ngày càng đẹp, nổi bật giữa một đám thiếu niên da đen mặt sần sùi.

Được Tô Như Hoa nhắm tới cũng là chuyện nước chảy thành sông.

Tạ Nam Sơ với Tô Như Hoa quan hệ càng thân thiết, liền càng cùng ta cách xa.

Thiếu niên cao gầy cùng cô nương xinh đẹp như hoa chỉ cần đứng chung một chỗ chính là xứng đôi vừa lứa, trời cao tác hợp.

Hắn đại khái là quên, vương triều này có hai vị công chúa, Tạ Nam Sơ có hai biểu muội.

Khi còn nhỏ Tô Như Hoa rất tùy hứng, so với bây giờ còn tùy hứng hơn.

Là kiểu người muốn cái gì là phải được cái đó.

Phụ hoàng cũng sủng nàng ta, nàng ta muốn sao trên trời thì sẽ không hái trăng.

Bắc Triều cơ hồ nửa năm đều là mùa đông, Hồ Thiên nói tháng tám sẽ có tuyết bay một chút cũng không đúng

Năm ấy tuyết rơi đặc biệt dày.

Nhiều đàn gia súc của người dân chìm trong bão tuyết.

Ta nhớ rất rõ, vì sự việc này mà Tô Như Hoa đã đến chỗ ở của ta và tát ta mấy cái, nàng ta nói là do ta, tang môn tinh.

Hay thật, Tô Như Hoa luôn có ma lực gắn kết hai thứ không liên quan lại với nhau.

Đại quan không đợi một ai, đụng phải Tô Như Hoa và Tạ Nam Sơ, vì gió tuyết mà lẻn ra ngoài chơi rồi quay lại.

Tô Như Hoa nhờ Tạ Nam Sơ tìm cừu, chỉ cần hắn tìm được thì sẽ nhận hắn làm phò mã của mình.

Thật là một chiếc bánh lớn.

Tạ Nam Sơ nuốt cũng không sợ nghẹn.

Kéo ngựa chạy ra ngoài theo những gì người chăn cừu nói.

Tối hôm đó, nhà họ Tạ không tìm thấy người, họ tìm trong cung điện, thậm chí ta còn được gọi lên để hỏi xem hắn đã đi đâu.

Tô Như Hoa rơi lệ nói rằng Tạ Nam Sơ đi tìm cừu.

Phụ hoàng như chết lặng, nhưng vẫn không đành lòng trách nàng ta.

Sao có thể nói nặng lời đây? Nàng ta đã khóc rồi.

Ta khi đó còn mềm lòng, mười bốn mười lăm tuổi lòng còn chưa lạnh, dễ liều mạng chỉ vì một câu nói của mình.

Bọc trong bộ quần áo dày cộp, ta ngoài tìm Tạ Nam Sơ.

Đàn cừu không thấy một con, nhưng thật may, con ngựa đỏ tía do hắn dẫn đi đã bảo vệ chủ, dù chủ có ngã ngựa cũng dùng thân mình bảo vệ.

Trên đường về, một đàn cừu lao tới, cả hai con ngựa đều hoảng sợ, ta và Tạ Nam Sơ ngã xuống, bỏ chạy.

Ta khi đó thực sợ hắn chết, đi một đoạn đường liền đem hắn kéo vào trong lòng, hỏi một câu, nghe được hắn trả lời mới tiếp tục chạy đi.

Trở lại cung trướng khi ta cũng bỏ mất nửa cái mạng, hiện tại đích vũ tuyết thiên tất cái còn đau.

Hắn đưa cho ta một khối ngọc bội, nói ân cứu mạng phải làm lấy thân báo đáp, hắn sẽ cưới ta, cho ta trải qua ngày tháng tốt lành.

Ta nghe được những lời này liền vui vẻ thật lâu, cảm thấy đây chính là yêu.

Sau đó bị hắn tiến cử, gả cho Ngu Tử Khê.

Như vậy hắn có thể cùng Tô Như Hoa ở bên nhau.

Làm thế nào để lấp đầy những người chưa từng nhận được tình yêu từ khi sinh ra?

Yêu một chút là đủ.

Họ là những người giỏi nhất trong việc tự lừa dối bản thân, chỉ cần có người ném ra một dấu hiệu, họ sẽ bám chặt như cọng rơm cứu mạng.

Cũng sẽ tự cho là đúng mà tự mình bổ sung, đem câu nói không đầu không đuôi của ngươi biến thành một câu chuyện xưa.

Chết chìm trong giấc mộng đẹp là kết cục tốt nhất của họ.

Sớm biết hôm nay, lúc trước nên để hắn chết trong bão tuyết.

Ta định thần lại, nhớ đến chuyện quan trọng hôm nay.

Từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội đặt ở trên bàn, "Ta không cần nữa."

Tạ Nam Sơ giống như nghe được điều chê cười, híp mắt nói, "A Thuấn, ngươi hiện tại nói chính là lời giận dỗi, ta làm sao có thể xem như chưa từng có việc gì xảy ra."

Khuôn mặt này càng ngày càng xa lạ, ta nhìn theo hắn, như trước giờ chưa từng thấy qua.

"Tạ Nam Sơ, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta giống một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi?"

"A thuấn, ta sẽ cưới ngươi." Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, không đối mặt với câu hỏi của ta.

"Ngươi không biết xấu hổ ta còn không muốn đâu." Ta nghĩ không thông thiếu niên đó sao có thể biến thành cái dạng này, "Sao ngươi cảm thấy ngươi tốt hơn Ngu Tử Kê? Gặp qua chàng ấy, người như ngươi liếc mắt một cái ta đều ghê tởm."

Tạ Nam Sơ mặt sầm tối, hắn siết cổ tay ta, cơ hồ nói với là bộ mặt dữ tợn, "Ngươi rõ ràng nói ngươi yêu ta! Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực trên người Ngu Tử Khê, hắn đối với ngươi bất quá là thấy mới mẻ thôi!"

Ta tức giận không nói nên lời, "Bị hắn trêu đùa cũng tốt hơn so với bị ngươi trêu đùa! Ta chính là nguyện ý bị chàng trêu đùa!"

Hắn nắm lấy cổ tay ta không thả, mặt khác một bàn tay đặt lên cổ của ta.

Chỉ cần dùng một chút lực ta liền chết ở trong này.

Ngay cả lúc này, ta vẫn bị phân tâm, chẳng trách hắn và Tô Như Hoa là một cặp trời sinh, không thể làm gì khác ngoài việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề và trút giận.

"Đừng nhìn ta như vậy." Tạ Nam Sơ thanh âm khàn khàn.

Ta lại càng thêm khinh miệt cùng khinh bỉ nhìn lại.

"Tạ đại nhân, người trong cung tới đón Nhị công chúa." Ngoài cửa ám vệ đột nhiên lên tiếng, Tạ Nam Sơ sửa sang lại cảm xúc, trên tay dùng một chút lực đem ta quăng trên bàn.

"Chúng ta sẽ gặp lại."

"Tạ đại nhân lần sau nếu thấy ta cần phải nhớ rõ hành lễ, dù sao ngươi là Bắc triều thần tử, mà ta lại là Nam triều hoàng hậu."

Nay xưa đã khác.

Mặc dù bắp chân của ta vẫn còn run vì lý do thể chất, nhưng ta biết hắn không dám làm gì ta.

Ngu Tử Khê sẽ làm chỗ dựa cho ta.

Ngọc bội cô đơn rơi xuống trên mặt đất, ta sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo, suy tư một cái, chớp mắt, xoay người nhặt lên.

Khi sắp ra cửa liền quăng vào mặt Tạ Nam Sơ.

Bên trong phòng vang lên tiếng hắn rống giận.

Vậy thì thế nào, hắn xứng đáng.

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.