Nhứ Quả Lan Nhân

Chương 1




1.

Quy cũ của Nam Triều thật quá rườm rà.

Chẳng qua chỉ là thành thân mà thôi, trên người phải mang cả đống trang sức vàng, bạc không nói, ngay cả biên độ lay động của khuyên tai cũng phải chú ý, càng đừng nói đến cái mũ phượng trên đầu sắp đè gãy cổ của ta.

Phu quân của ta, vị hoàng đế cao quý nhất Nam Triều không biết là đang đi nơi nào rồi.

Ta cũng chỉ muốn đem mũ phượng tháo xuống nghỉ ngơi một chút, cả đám nha hoàn trong phòng liền đồng loạt quỳ xuống, bọn họ nói với ta điều này không hợp quy củ, nếu bị phát hiện họ sẽ bị chém đầu.

Chỉ là, chưa đợi đến chém đầu thì cái đầu này của ta cũng sắp rớt xuống rồi.

Ta gật gù dựa vào đầu giường mà ngủ, trong mơ ta nhớ tới khi còn ở thảo nguyên, ta và Tạ Nam Sơ cũng cưỡi chung một con ngựa, niềm vui sướng đó cứ như đám mây phiêu du trên bầu trời nhưng còn chưa để ta nhìn rõ phong cảnh xung quanh, liền bị hắn đẩy xuống.

Hắn nói, "Tô Như Thuấn, ngươi cũng xứng sao?"

Ta quả thật không xứng.

Ta chính là đầu sỏ khiến mẫu hậu khó sinh mà chết, cũng là sao chổi khiến Bắc Triều hạn hán ba năm.

Cứ như vậy, ta liền bị Tạ Nam Sơ tiến cử, ép buộc gả cho Ngu Tử Khê làm hoàng hậu.

Cánh cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, ta sợ đến mức tim hẫng một nhịp.

Người tới tựa hồ nhận thấy được không ổn, lại gõ cửa thêm một lần, "Ta có thể vào trong không?"

Là giọng nam, cả cái hoàng cung này có thể vào được đến đây trừ nam nhân là phu quân của ta chắc chắn là không còn người nào khác.

Trở về phòng mình mà còn câu nệ như vậy, thật là kì quái.

Ta có hơi hoang mang, nhưng vẫn lớn giọng bảo vào đi.

Do khăn trùm đầu che mất nên ta không nhìn thấy mặt Ngu Tử Khê mà chỉ thấy một đôi giày đen được thêu chỉ vàng.

Trước khi đến đây, Tô Như Hoa đã đến phòng kể với ta những tin đồn về Ngu Tử Khê.

Hắn là đứa con do tiên đế Nam Triều đi vi hành bên ngoài sinh ra, đến tám tuổi mới được tìm về, đại thần tìm được hắn trong một cái miếu hoang, lúc bị tìm thấy trong tay hắn còn đang cầm nửa con chuột chết dở.

Nghĩ đến hắn chắc là một người có dáng vẻ gầy gò, thấp bé, tóm lại không thể phù hợp thẩm mỹ của Bắc triều

"Là tiểu công chúa Bắc Triều sao?" Hắn hỏi.

Giọng nói dễ nghe thật, luyến láy đầu đuôi khiến tim ta khẽ rung.

Ta băn khoăn không biết người đàn ông này có vấn đề về đầu óc không, ngoài ta ra thì còn có mấy người sẵn sàng thành hôn với hắn.

“Hay là vợ của Ngu Tử Khê?” Nửa câu sau dường như đang tự lẩm bẩm một mình.

Ta đang sững sờ nhìn vào phần trên chiếc giày của hắn, thì trước mặt ta đột nhiên xuất hiện một tia sáng.

Không biết hắn lấy gậy như ý vén khăn trùm đầu của ta lên từ lúc nào.

Ta ngước nhìn lên liền ngây người.

Đường đường là một nam tử làm sao mà có thể trắng như vậy?

Một đôi mắt đào hoa đang nhìn xuống ta, đôi mắt đen mờ, có lẽ là do uống rượu mà khuôn mặt có chút đỏ thẫm, nhưng tuyệt nhiên không hề nữ tính, đôi môi thấm rượu trông còn đẹp hơn cả môi ta.

"Ngươi còn chưa có trả lời ta?" Hắn câu khóe miệng, "Ngươi là ai?"

"Tô Như Thuấn." Ta bị nụ cười của hắn làm chói mắt

"Bây giờ nàng chính là thê tử của ta."

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn những hạt châu đung đưa trên mũ phượng.

"Nặng không, sao không tự mình tháo xuống?"

Ta gật đầu, nhưng lại nghĩ đến những lời nhà hoàn nói, liền lắc đầu.

"Bọn họ nói trước khi bệ hạ đến thì không được tháo xuống".

"Đừng nghe bọn họ nói." Hắn xắn tay áo, ngón tay mảnh khảnh lướt qua tóc của ta bắt đầu cởi bỏ mũ phượng,"Từ nay về sau đây là lãnh địa của nàng, nàng thích làm gì cứ việc làm"

"Vậy người thì sao?", Vừa mở miệng ta liền hối hận, hắn chính là hoàng đế.

"Ta? Ta chính là bị vợ quản nghiêm, đều nghe theo nàng." Ngu Tử Khê nhẹ giọng nói. Ta đỏ mặt, không chỉ bởi vì lời nói đó mà còn vì cánh tay đang choàng sau cổ ta

Trang sức trên người gần như đã cởi xong, ta ngồi trên giường nghĩ bước tiếp theo, chẳng hạn uống một ly rượu?

"Bệ hạ, chúng ta uống một ly đi." Ta đứng dậy rót một ly rượu rồi đem đến cho hắn.

Ngu Tử Khê thoáng nhíu mày, trên mặt có chút bất đắc dĩ, "Không cần gọi ta là bệ hạ."

Dừng một chút, lại nói, "Vừa rồi đích thật có uống hơi nhiều, hiện tại thật sự uống không nổi nữa."

Ta nghĩ thấy cũng có lý, nhưng quả thực nếu không uống rượu ta cũng không biết phải làm gì tiếp.

Ta ngửa đầu một cái liền uống hết ly rượu.

Đang định giúp Ngu Tử Khê uống luôn ly còn lại thì đột nhiên tay bị nắm lấy, Ngu Tử Khê lẳng lặng nhìn ta, dùng sức một cái liềm đem ta kéo đến, trong ngực một mảnh mềm mại.

Quanh đầu phảng phất mùi rượu, hắn nỉ non bên tai ta: "Uống thêm một ly cũng không phải là không được…"

Ý thức cuối cùng trong đầu ta gần như sụp đổ, ta phải bám chặt vào tấm màn đỏ treo lủng lẳng để giữ cho mình vững vàng.

Mặc dù Tô Như Hoa biết nhiều hơn ta, nhưng những gì nàng ta nói không hoàn toàn chính xác.

Nàng ta nói Ngu Tử Khê xấu xí không nói nên lời, cao chưa đến mét sáu.

Là giả.

Nàng ta còn nói Ngu Tử Khê nhu nhược, ốm yếu

Cũng là giả.

2.

Hoàng cung Nam triều rất lớn, không giống Bắc triều dựa theo đồng cỏ và nguồn nước mà định cư, ở trong các lều trại lớn.

Những mái đình và hoa viên này khiến ta cảm thấy rất đẹp, cũng rất xa lạ, thậm chí có một chút sợ hãi. Quá mức yên tĩnh, ngay cả hồ nước trong ngự hoa viên cũng tĩnh lặng.

Huống hồ trong cả cái hậu cung to lớn này chỉ có mình ta là phi tử.

Được nửa tháng, rốt cuộc ta cũng không nhịn được nên tối trước khi ngủ đó đã hỏi Ngu Tử Khê.

"Người đường đường một hoàng đế, thế nào hậu cung chỉ có một phi tử? Ta ngày gần đây đọc một ít thoại bản, trong đó nói hoàng đế chính là hậu cung ba ngàn giai lệ, ba mươi sáu cung, bảy mươi hai tần phi, người thế nào chỉ có mỗi mình ta?"

Ngu Tử Khê vài ngày trước đã dọn bàn sách đến phòng ngủ, buổi tối an vị ở phòng ta đọc sách và tấu chương, nghe được ta hỏi liền chuyển tầm mắt qua người ta, ánh nến lay động, khuôn mặt cũng mập mờ.

"Bởi vì ta thân thể suy nhược, có mình A Thuấn là đã đủ, lại có thêm người khác ta không chịu nổi."

Ta chết lặng, con người này thật không ra bài theo lẽ thường.

Theo những lời trong sách, đây quả là một lời thú nhận chân thành.

Bất quá Ngu Tử Khê quả thật quá mức tinh tế, ta khóa người lại trong chăn, cái đầu lộ ở bên ngoài cẩn thận đánh giá hắn.

Vừa cao lại vừa gầy, bả vai tuy rằng rộng nhưng thoạt nhìn vẫn là quá gầy, nếu là đến thảo nguyên, sợ không chừng cũng bị gió thổi đi.

Phần cổ của chiếc áo khoác cũng mỏng, phần cổ tay lộ ra từ cổ tay áo cũng gầy. Với con gái Bắc triều thì đàn ông phải vai to, eo tròn, người đủ sức tự tay giết trâu mổ bò mới là con rể tốt trong lòng nhạc mẫu.

Nhưng hiện tại xem ra loại hình đó có vẻ hơi thô, vẫn là thế này ưa nhìn hơn.

Ngu Tử Khê dường như đã đọc được suy nghĩ của ta nên đặt cuốn sách sang một bên, cánh tay tựa vào lưng ghế, nhàn nhã nhìn lại. Đôi mắt như muốn phun ra lửa, nơi bị hắn quét mắt qua như cũng bốc lên một tia nóng bỏng.

Hắn câu khóe miệng, ngoắc ngoắc ta, "Lại đây, ta dạy nàng đọc sách."

Ta không muốn, Bắc triều văn tự cùng Nam triều câu chữ khác nhau, tuy rằng trước khi tiến cung đã được học qua, nhưng ta vẫn là sợ, ở trước mặt hắn liền làm ra vẻ rụt rè.

Ngu Tử Khê cũng không giận, đứng dậy đi đến bên người ta, ôm chặt ta vào trong ngực, một tay cầm sách, tay còn lại thì ôm ta.

“Hữu nữ đồng xa á nhan như thuấn anh

tương cao tương tường á bội ngọc tương tương.”

Ta không biết câu này có ý gì, nhưng nghe tới chữ thuấn, trong lòng liền chút cao hứng.

Hắn thanh âm ôn hòa, giải thích cho ta, "Cô nương đồng hành cùng ta, dung mạo tựa như hoa dâm bụt. Dáng điệu uyển chuyển như cánh chim bay lượn, thanh âm vang vang như bội ngọc."

"Thuấn có nghĩa là hoa dâm bụt."

Hắn chỉ cho ta thuấn là chữ nào, thì ra tên của ta có thể hiểu như vậy.

Đẹp như là hoa dâm bụt.

Ở Bắc triều chưa từng có người nào nói qua tên của ta nghe thật hay, bọn họ chỉ biết Bắc triều có một người là công chúa Tô Như Hoa.

"Người thích hoa dâm bụt không?" Ta chưa từng thấy qua loại hoa này, nếu là Ngu Tử Khê thích, vậy hẳn là rất đẹp.

Hắn nhìn ta, đem sách đặt sang một bên, thâm tình nói, "Ta chỉ thích hoa dâm bụt."

Dưới ánh nến, bóng người lay động.

Ngày hôm sau đợi đến khi ta tỉnh dậy, Ngu Tử Khê đã sớm lên triều.

Ta quả thật không hiểu, xuất lực chính là hắn, tinh thần gấp trăm lần cũng là hắn, sao cuối cùng lúc nào cũng chỉ có mỗi ta mệt chết.

Trù phòng đưa huyết yến đến, là do Ngu Tử Khê trước khi lên triều đích thân dặn dò.

Ta phân phó trù phòng chuẩn bị một ít thuốc bổ, dược liệu, chuẩn bị cho bữa trưa.

Ngu Tử Khê trắng như vậy, chắc chắn là khí huyết không đủ.

Vì thế liền hình thành nên cảnh tượng hiện tại, Ngu Tử Khê nhìn pín bò trong bát canh, trầm mặc không lên tiếng.

Phòng bếp nhất định đã hiểu sai ý của ta!

Hắn nâng mí mắt lên nhìn ta, "Xem ra là vi phu không đủ cố gắng, mới làm cho A Thuấn phải làm đến bước này."

Ta xấu hổ đến mức hận không thể úp mặt luôn vào bát canh, đến gắp đồ ăn cũng xấu hổ.

Ngu Tử Khê còn cố tình thêm dầu vào lửa, gắp thêm đồ ăn vào bát ta, "Ăn thêm chút đồ ăn, miễn cho nàng buổi tối lại than mệt"

Nhờ phúc của hắn, trước đây ta chỉ không kịp ăn sáng, hiện tại thì đến cơm trưa cũng không ăn được.

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.