Nhu Giá

Chương 26




Trong nhà thủy tạ [*], từng lớp màn che bằng lụa mỏng manh bay phất phơ, thỉnh thoảng có vọng đến những tiếng cười đùa vui vẻ, có tiếng đàn Không lả lướt, có tiếng tỳ bà trong trẻo, còn có tiếng đàn cầm nhã nhặn.

[*] Nhà thuỷ tạ là một kiến trúc nhà được xây trên nước.

Hơn mười vị quý nữ ngồi cùng nhau, họ vừa nói vừa cười, túm tụm lại thành tốp năm tốp ba, ai nấy đều mặc nhu quần đẹp đẽ và quý giá, đầu đeo trang sức tinh xảo, xinh đẹp vô song, gió khẽ thổi qua, không chỉ lụa mỏng phất phơ, mà bộ diêu cùng hoà nhịp đong đưa.

Nhiều mỹ nhân tụ lại với nhau như vậy, quả là một bức tranh mỹ lệ hơn cả hoa xuân.

Từng đóa đều nở rộ, cực kỳ đẹp đẽ.

Nhưng mà, những cặp mắt đặt trên người Trần Nhu – người đang mặc chiếc váy màu đỏ thạch lựu trong nhà thủy tạ lại nhiều hơn cả, vốn dĩ nàng đã có dáng người yểu điệu, duyên dáng và nhanh nhẹn, mà nay lại có thêm làn da trắng như tuyết, tóc mây mặt hoa, bộ nhu quần màu thạch lựu đỏ thẫm làm nàng nổi bật lên trông thấy, vì những lẽ ấy, nên trông nàng lại càng phương hoa tuyệt đại [*] hơn bao giờ hết, không một ai có thể cướp đi sắc màu của riêng nàng.

[*] Phương hoa tuyệt đại: là câu tả một người xinh đẹp vô song, “phương” là mùi thơm, “hoa” trong tinh hoa, rực rỡ, “tuyệt đại” là độc nhất vô nhị.

Lúc mới vừa bước vào nhà thủy tạ, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người nàng, có vài vị công tử nhìn đến mức trông như si như mê.

Trước kia Trần Nhu đội mũ rèm, còn chưa thấy rõ dung mạo mà đã biết rằng nàng có phong thái tuyệt thế, mà bây giờ, bộ nhu quần màu thạch lựu diễm lệ đã hoạ nên dung nhan tuyệt mỹ này, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành.

Không ít người đắm chìm vào phong thái của nàng.

“Tiểu Thất, hiếm khi muội ăn bận lộng lẫy thế này, suýt chút nữa tỷ đã không dám ngồi cạnh muội rồi đấy.” Trần Tĩnh nói nhỏ bên tai Trần Nhu.

Trần Nhu lắc đầu: “Là y phục sáng sớm nay ca của muội đưa tới, nói là vì bây giờ ra ngoài nên cố ý may gấp cho muội, sao muội có thể từ chối tấm lòng của huynh trưởng được.”

“Huynh ấy nói đi chơi ngày xuân, mặc bộ váy thạch lựu là thích hợp nhất.”

Trần Tĩnh gật đầu đồng ý: “Tứ ca ca nói không sai đâu, hôm nay cũng có không ít người mặc váy màu thạch lựu.”

Nàng quay đầu đếm, xấp xỉ chừng năm, sáu người đó.

Trong khung cảnh muôn hồng nghìn tía này, màu đỏ là màu sáng chói nhất, cũng là màu hấp dẫn ánh nhìn của con người ta nhất.

Váy màu đỏ thạch lựu đẹp thì đẹp thật, nhưng nếu có nhiều người mặc, thì khi so sánh qua mấy bên, sẽ có vài người có vẻ mặt khó coi.

Đặc biệt là những người cũng mặc váy màu đó ngay trong hôm nay, có ai không nuôi ý muốn lấn át hết hoa thơm đâu, ấy vậy mà sự nổi bật đều bị một người cướp mất.

Hai quý nữ mặc váy đỏ có sắc mặt khó coi, ngồi trong nhà thủy tạ, mười phần thì đủ mười phần đứng ngồi không yên, hận không thể thay bộ váy trên người mình đi, miễn lại để cho người ta bàn ra tán vào.

Ganh đua sắc đẹp mà lại chẳng bằng người ta.

Cô nương Sở gia cầm khăn che nửa miệng, nói với người bên cạnh: “Mọi người đều nói mẫu đơn đẹp, nhưng ta lại càng muốn nói mẫu đơn thô tục, sen xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh, hoa cúc thà ôm hương mà chết, trong gió bắc thổi đến, cây hàn mai vào đông khinh tuyết khinh sương, hoa lan lại càng là quân tử hoa, há có thể thua dưới tay mẫu đơn?”

“Đám công tử thế gia ấy à, chắc chắn họ không phải người tục tằng như vậy đâu nhỉ?”

Cô nương Lý Gia nghe xong, cười nói: “Sở muội muội, chẳng lẽ đang nói hôm nay ai mặc váy đỏ đều là mẫu đơn? Còn mấy bông lan bông cúc chúng ta chỉ có thể đứng đây mà đố kỵ bên cạnh hoa thơm à.”

“Ai đố kỵ với nàng ta!”

Trần Tĩnh ngồi một bên, nói: “Ai mở miệng thì có nghĩa là đang đố kỵ.”

Cô nương Sở gia lại nói: “Đố kỵ hay không đố kỵ cái gì, chẳng liên quan gì tới ta, ta có mặc váy đỏ đâu.”

Trần Nhu nói: “Ta cũng cảm thấy tuy mẫu đơn diễm lệ, nhưng dù sao thì cũng mất đi sự thanh cao quý giá, e là nhóm công tử ca ngoài kia còn thích lan quân tử hơn.”

Trần Tĩnh nói: “Chỉ tiếc rằng Sở cô nương mặc một bộ váy hồng đào, cũng có phải lan quân tử gì đâu.”

Cô nương Sở gia cười mỉa một tiếng: “Trần Ngũ cô nương này, ngươi mặc một bộ vàng choé, cũng đâu có nghe được mùi cúc đâu.”

Trần Tĩnh trông vẫn bình tĩnh lắm, nàng ấy nói: “Vậy thì ngươi ngửi đúng rồi đó, trên người tỷ tỷ ta đây cũng đâu có ướp hoa đâu mà phải có mùi hoa, ôi… Ôi chao, mùi hương này từ đâu mà bay tới đây vậy, sao lại chua như thế chứ nhỉ?”

“Tiểu Thất, muội có ngửi thấy không?”

Trần Nhu: “…”

Tỷ muội, cái này tỷ…

Trần Nhu chưa từng gặp trường hợp có nhiều nữ tử “vắt chanh nặn giấm” với nhau như vậy, đám người này, thật đúng là miệng lưỡi sắc bén, mà cái miệng của Ngũ tỷ tỷ nhà nàng còn lợi hại hơn nữa chứ.

Đúng là còn loạn hơn cả hậu cung tiền triều được miêu tả trong thoại bản.

“Ngửi thấy rồi, đúng là có mùi chua.”

“Các ngươi đừng nói nữa.” Cô nương Lý gia thích nói lý [*] nhất, như mèo hoang ngửi thấy mùi thịt, đè nén sự hưng phấn xuống, nhanh chóng đi tới hòa giải: “Các cô nương, đừng tranh cãi nữa, đừng để nhóm công tử ca bên kia nhìn vào mà cười chê.”

[*] Lý trong lý thuyết, thường chỉ những người chỉ nói lý thuyết chứ thực chất chẳng biết gì về thực tế.

“Sở cô nương, hôm nay cô cũng rất xuất chúng, vừa rồi ta còn thấy Thích tiểu Hầu gia nhìn qua chỗ cô nữa đấy.”

“Thật à?” Tim Sở Thượng đập loạn nhịp, nàng ta không nén được sự vui sướng, hiện rõ mồn một lên mặt, ngoài miệng thì vẫn giả vờ “hừ” một tiếng: “Chỉ e là Thích tiểu Hầu gia chướng mắt những nữ tử tầm thường, có vài người cũng chỉ bình thường như bao người mà thôi, vậy thì chắc là càng không đáng để người ta cho vào mắt.”

Lúc nàng ta nói câu này thì đôi mắt nàng ta cứ nhìn thẳng vào Trần Nhu, không biết là nàng ta đã nghe được từ vị huynh trưởng nào mà biết được rằng, Thích Nhung từng nói ra mấy lời này, vậy nên, bây giờ nàng ta mới dám nói thẳng ra ngay trước mặt mọi người như thế.

Trần Nhu cũng không biết mình đã đắc tội với vị cô nương Sở gia này từ khi nào mà nàng ta cứ bám mình mãi không buông, vì thế, nàng cũng cười: “Có những người, nếu ngay cả một người bình thường mà cũng không hơn được, vậy thì chỉ có thể mờ nhạt trong biển người mà thôi.”

Trần Tĩnh che miệng mà cười: “Câu này của Tiểu Thất nghe hay quá.”

Lý cô nương đè sự kích động đang nhảy nhót trong lòng xuống, lại dùng cái kiểu nói lý ra mà bảo: “Bọn tỷ muội chúng ta ấy à, ai ai cũng đều có dung mạo xuất sắc, nào có ai là tầm thường đâu.”

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Lý Nghi cô nương nói lý luôn thích xem trò vui, nàng ta hận mình không thể chứng kiến cái cảnh tất cả quý nữ lật bàn cãi nhau, cãi càng to thì nàng ta càng vui thích.

Người trong khuê các rảnh rỗi đến đáng sợ, thích xem mọi người giận dữ và cãi nhau.

Chỉ tiếc thay, phụ thân trong nhà nàng ta, tuy đã cưới mấy thiếp thất, nhưng mấy vị thiếp đó lại lỗ mãng, không biết phấn đấu, không làm được cái chuyện như gây chuyện ầm ầm ĩ ĩ trong nhà, khi ở nhà thì nàng ta không thể xem trò vui để giải buồn, nên chỉ đành ra ngoài xem trò vui mà thôi.

Nếu không phải vì cái lý do này thì nàng ta chẳng thèm tới yến hội này đâu.

Lý cô nương thấy hai phe đều đã im lặng thì nhanh chóng nghĩ cách đổ dầu vào lửa: “Chúng ta ngồi đây dùng trà nói chuyện cũng không có gì thú vị, chi bằng các vị muội muội bộc lộ chút tài nghệ đi.”

“Lâm gia muội muội, ta nghe nói cầm kỹ của ngươi rất xuất chúng.”

Cô nương Lâm gia trả lời lại ngay: “Kỹ năng chơi đàn của ta cũng chỉ bình bình mà thôi, nào có sao so được với chư vị tỷ tỷ đây.”

Sở cô nương nói với cái giọng điệu quái gở: “Trong đám người chúng ta chỉ có một người xứng danh “một khúc danh chấn Trường An”, còn không mau mau mang ra để chúng ta nghe thử một chút xem sao.”

Sự hưng phấn trong lòng cô nương Lý gia càng mạnh mẽ hơn, nàng ta rất thích thấy người ta đối chọi, nói mấy lời khắc nghiệt với nhau như thế này: “Trần Thất cô nương, chi bằng tới đàn một khúc đi.”

Trần Nhu nói: “Có nhiều tỷ muội ở đây như vậy cơ mà, ta không tự bêu xấu mình được, hôm nay không có tâm trạng đàn một khúc, hay là ta vẽ một bức nhé.”

Cô nương Lý gia sửng sốt, nghĩ thầm, cô nương Trần gia này chẳng chịu ra bài như lẽ thường tình gì cả, còn đang muốn thấy mấy người họ thi đấu đánh đàn, nhưng không ngờ là Trần Thất cô nương lại thẳng tay chọn không thi không đấu: “Thì ra Trần gia muội muội còn biết vẽ tranh nữa à?”

Hôm nay, có vài người chỉ muốn ra sức át đi khúc đàn của Trần Nhu, sao họ có thể để mặc nàng không thi: “Thất cô nương à, hôm nay chúng ta phải nghe tiếng đàn của ngươi một chút mới được.”

Trần Nhu cười nói: “Thích tiểu Hầu gia từng nói tiếng đàn của ta khó nghe, hôm nay huynh ấy ở đây, ta không muốn đàn.”

Đúng là hôm nay Trần Nhu không muốn thi đấu chơi đàn gì gì đó với mấy quý nữ này, nên nàng dứt khoát đi một nước cờ lớn, lôi Thích Nhung ra ứng phó.

Vừa nghe thấy câu này, suýt chút nữa cô nương Sở gia đã bật cười không ra tiếng, cô nương Lý gia không còn lời gì để nói, bèn hỏi: “Sở cô nương, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đánh đàn à?”

Sở Thượng nói: “Ta và tiểu Hầu gia giống nhau, không thích nghe mấy thứ âm nhạc dâm dục đó đâu.”

Cô nương Lâm gia nghe vậy thì không vui, ngươi mới là người đàn mấy thứ âm nhạc dâm dục ấy, nàng ta nhìn về phía cô nương Sở gia: “Hay là Sở cô nương cũng muốn vẽ một bức tranh nhỉ, đúng lúc quá, Tần công tử cũng đang ở bên kia, kỹ năng vẽ của hắn thuộc hàng tốt nhất thành Trường An, lát nữa gọi hắn tới đánh giá thử xem sao.”

Sở Thượng không dám, thật đấy, trong chúng quý nữ đây, tài nghệ của nàng ta không thể xếp vào hàng xuất chúng được, nếu mạnh mẽ ra tay, e là chỉ đáng làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Hà tất gì phải vạch cái xấu này ra ngay trước mặt mọi người?

“Ta không thèm vẽ, vẽ tranh thì có gì hay ho đâu.”

“Trần Thất cô nương muốn vẽ thì để nàng ta vẽ đi.”

Cô nương Lý gia thở dài một hơi, thầm nghĩ, hôm nay không nghe đàn được, cũng không xem diễn được, bèn nói: “Thất cô nương, ngươi vẽ tranh đi.”

Trần Nhu gật đầu, gọi người tới trải giấy ra, tùy tiện vẽ một bức tuấn mã đồ.

Nàng vừa vẽ xong thì mười mấy cô nương, từ đầu tới đuôi đều đi qua quan sát, cầm sang cho chư vị công tử bên hồ nước xem.

“Nghe nói Tần công tử khen bức tranh này trông khá điêu luyện.”

“Công tử Chu gia khen không ngớt lời.”

“Bất ngờ nhỉ, thế mà tiểu Hầu gia cũng nói là trông không tệ lắm.”



Về phần bức tranh của Trần Nhu, nói thật là trông nó cũng chỉ bình thường mà thôi, không tính là tác phẩm xuất sắc gì, nhưng bức tranh này lại thắng ở chỗ tư thế mạnh mẽ của tuấn mã, khỏe khoắn cực kỳ, tuy nói là đến trình độ điêu luyện thì chưa hẳn, nhưng vẫn có chỗ xuất sắc, đáng để thưởng thức.

Nhóm công tử đến đây hôm nay đều do Trần Trưng mời tới, bức tranh của muội muội ruột thịt của người ta, nào có ai không biết xấu hổ mà nói ra mấy chữ “không đẹp”?

Hơn nữa, quý nữ vọng tộc chứ có phải họa tác chuyên luyện tập vẽ vời đâu, vẽ được thế này là cũng xuất sắc lắm rồi.

Nếu phê bình gắt gao trước mặt mọi người, chỉ ra bức tranh này chưa tốt ở đâu, vậy thì có vẻ hà khắc quá.

Vì thế, trong đám người này, chỉ có Trần Trưng ôm lòng yêu thích mà nhận lấy bức tranh, nói: “Đây là tranh của muội muội ta, ta sẽ giữ nó, nhìn con ngựa này đi, ta thấy rất quen mắt, chẳng phải đây là con ngựa ta cưỡi hay sao?”

Thích Nhung liếc xéo huynh ấy một cái, thầm nghĩ, làm khó cho ngươi rồi nhỉ.

Rõ ràng là con ta cưỡi mà.

Chu Giác ở một bên nói: “Phải không? Xem ra là do ta tự đa tình rồi, ta cảm thấy con ngựa này là con mà ta cưỡi đến.”

Cả đám người Trần Trưng lẫn Thích Nhung cùng quay đầu nhìn về phía Chu Giác.

Chu Giác: “Lúc chúng ta đến ấy, ta mất rất nhiều thời gian mới chọn ra được một con ngựa trắng trông anh tuấn, xuất sắc nhất.”

Công tử Sở gia thầm nói: “… Có ai mà không như vậy đâu?”

——————

Chú thích bằng hình ảnh:

[*] Nhà thủy tạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.