Nhu Giá

Chương 25




Ngày hôm sau, đoàn xe đi tiếp thêm một ngày nữa, cuối cùng thì cũng đã tới gia lạc viên Tây Sơn.

Khu vườn này cực kỳ lớn, đã từng thuộc quyền sở hữu của một vị quyền thần tiền triều, sau này, người đó bị xét nhà sung công, bây giờ được quan phủ tiếp quản, không thuộc về cá nhân nào, mấy công tử vương tôn quý tộc nếu muốn đến đây ở nhờ để du ngoạn mấy hôm cũng được.

Trần Nhu được xếp ở một mình trong một viện nhỏ thanh u, nàng ngồi trước gương chờ tới chờ lui, không chờ được Cẩm Họa mang hộp nữ trang tới, mà lại chờ được một bóng đen chui từ ngoài cửa sổ vào.

Nàng còn chưa kịp thét lên, thì đã thấy, mái tóc đen bị thổi tán loạn trong cơn gió đêm, sau mái tóc là một gương mặt đẹp đến kinh tâm đoạt phách, chàng mặc nguyên một bộ y phục đen tuyền, cơ thể hòa lẫn vào đêm đen một cách hoàn mỹ.

Vóc dáng chàng được y phục màu đen bó sát lại, trông vừa kiên cường lại vừa mạnh mẽ, ánh đèn hơi tối trong phòng hắt lên gương mặt chàng, ấy thế mà cũng không thể hoàn tan sự lạnh lùng sẵn có từ chàng.

Trần Nhu che miệng lại, kéo vạt váy chạy chậm qua, có chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi: “Sao chàng lại dám!”

“Hơn nửa đêm rồi mà còn vào phòng ta.”

“Nếu như bị ca ta phát hiện ra thì chàng sẽ trở thành tiểu dâm tặc thật đấy.”

Thích Nhung nhìn về phía nàng, hiện giờ, trong bóng đêm sâu thẳm, Trần Nhu đang mặc nhu quần màu vàng nhạt tao nhã, toàn thân không có bất kỳ món trang sức nào, mái tóc đen chỉ được nàng dùng dây cột tóc đơn giản cột lên, đây là trang phục chuẩn bị đi ngủ.

Dáng vẻ này khiến nàng trông có vẻ ngoan ngoãn đến lạ.

Vì thế, cuối cùng chàng cũng dịu dàng mà nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Muốn gặp nàng.”

Trong lòng Trần Nhu chỉ toàn là ngọt ngào, sao nàng lại không muốn gặp chàng cho được cơ chứ.

Nàng ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người chàng, nhịn không được bèn hỏi: “Chàng lại uống rượu à?”

“Mới uống cùng huynh trưởng nàng một chút.”

Trần Nhu đến bên chàng, đang định ôm chàng, Thích Nhung lại lùi ra sau một bước: “Mùi rượu trên người ta nặng lắm, cẩn thận kẻo dính vào người nàng.”

“Ta không thèm để ý đâu.” Vừa nói vậy, Trần Nhu vừa tiến lên ôm lấy chàng, trong lòng lại có chút ngang ngược mà nghĩ, người này ấy à, bờ vai này, chiếc eo này đều là của nàng hết.

Đã qua một khoảng thời gian chưa được gặp nhau – cũng là một thời gian dài chưa tiếp xúc thân thể, trừ bỏ mùi men say nồng nặc vừa ngửi được trên người chàng ra, thì khi cẩn thận ngửi ngửi, nàng vẫn có thể ngửi được mùi gỗ đàn trầm hương trộn lẫn trong đó.

Cùng với hương mai trên người nàng.

“Rượu uống ngon không?” Trần Nhu nhịn không được mà hỏi thế.

Thích Nhung ôm nàng, ngón tay luồn vào tóc đen của nàng, khàn giọng nói: “Không ngon, đắng, nhưng lúc không uống thì lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”

“Lần sau ta sẽ nếm thử.”

Trần Nhu chưa từng uống rượu, chỉ là, khi còn ở trong giấc mơ, nàng đã từng uống rượu nho vài lần, tuy có mùi thơm thơm ngọt ngọt, nhưng khi uống vào thì lại chan chát, nàng không thích cho lắm.

Phần lớn nam nhân đều thích uống rượu.

“Đừng thử.”

Thích Nhung thở dài một hơi, nhớ đến chuyện trong hai ngày qua thì cúi đầu hôn lên trán nàng một cái.

Ôn hương nhuyễn ngọc [*], ôm hết vào lòng.

[*] Ôn hương nhuyễn ngọc dùng để chỉ hình ảnh người đẹp dịu dàng mềm mại.

Quãng thời gian này, với chàng mà nói, chẳng khác gì một giấc mơ cả.

“Cũng chỉ có lúc này mới có thể ôm nàng vào lòng.”

Là do chàng tham lam.

Cũng không biết tới ngày nào nó sẽ đột ngột kết thúc nữa đây.

“Thích Nhung, ta cảm thấy bây giờ che giấu không tốt một chút nào.”

“Chúng ta phải đường đường chính chính mà ở bên nhau mới phải, hôm qua Ngũ tỷ tỷ nói với ta rồi, nếu chàng thích ta, ta thích chàng, hai chúng ta nên hứa hôn từ lâu rồi mới đúng.”

Thích Nhung cười, nụ cười lại mang theo vài phần bất đắc dĩ.

… Đúng là chúng ta đã hứa hôn từ lâu lắm rồi.

Nhưng mà, bây giờ, phụ thân và huynh trưởng của nàng lại chưa từng đặt ta trong danh sách tuyển chọn trượng phu cho nàng.

“A Nhu, nếu ta nói, chắc chắn là phụ thân nàng sẽ không đồng ý chuyện chúng ta thành hôn thì sao?”

Chàng không sợ Trần Trưng biết chuyện của chàng và Trần Nhu, chỉ sợ khi Trần Hiến biết, ông là phụ thân ruột thịt của nàng, sao chàng có thể ép nàng cãi lời phụ thân nàng đây?

Thích Nhung vẫn còn nhớ, nam nhân ấy đã lạnh lùng đứng trước mặt mình như thế nào, dùng đôi mắt lạnh lùng cảnh cáo mình ra sao.

“Tiểu Hầu gia, cơ thể Tiểu Thất yếu ớt, không chịu nổi bất kỳ sự giày vò nào.”

“Hai đứa đã lớn cả rồi, nam nữ thì phải có khoảng cách, đừng làm hỏng thanh danh của Tiểu Thất.”

Không có sự chấp thuận của ông, ngay cả mặt nàng, chàng cũng không thể thấy được.

Cho dù có gặp lại nhau, thì nàng cũng đã quên hết phần lớn ký ức liên quan đến chàng.

Chỉ là, sau nhiều năm trôi qua, Thích Nhung tỏ vẻ không thích Trần Nhu, Trần Nhu cũng ghét chàng, lúc ấy Trần Hiến mới lơi lỏng, mặc cho hai người gặp nhau.

“Vì sao? Chàng cũng đâu có tệ gì đâu, hai ngày nay ta đã nghe nói có rất nhiều quý nữ thích chàng, coi chàng là tình lang trong mộng, chàng chính là đối tượng mà mọi người tranh nhau gả cưới đó.”

“Ta cũng không ngờ là sẽ có nhiều người cùng giành giật chàng với ta như vậy.”

Thích Nhung xoa đầu nàng, nói: “Nàng còn nhỏ, không hiểu.”

Thích Nhung cười nhạo trong lòng.

Ở cái thành Trường An này, chàng có thân phận gì? Người đã nhìn thấu mọi thứ, ắt sẽ không gả nữ nhi trong nhà cho chàng.

Cha ruột chấp chưởng binh quyền, trấn thủ biên quan, từ nhỏ chàng đã một thân một mình sống trong kinh, là ngoại sanh mà đương kim thánh thượng yêu thương và chiều chuộng nhất, nhưng trong phần yêu thương chiều chuộng này, rốt cuộc là có bao nhiêu phần giả, có bao nhiêu phần thật, chính chàng cũng không rõ nữa.

Đối với chàng mà nói, nam nhân nọ giống như phụ thân của chàng, chàng quấn quýt ông, kính trọng ông… nhưng cũng đề phòng ông.

Từ nhỏ tới lớn, chàng nhận hết mọi ân sủng và cưng chiều mà vô số người khó bề tưởng tượng nổi, chàng biết, có rất nhiều người xung quanh, bao gồm cả người kia, đều mong chàng có thể trưởng thành, trở thành một tên ăn chơi trác táng, say mê nhục dục.

Tốt nhất là ngỗ ngược đến bừa bãi, chìm trong nữ sắc, không có chí tiến thủ, ăn chơi đàng điếm.

Là chàng muốn trở thành tiểu bá vương trong cái thành Trường An này hay sao?

… Chàng phải trở thành người như vậy.

Không hòa thuận với các hoàng tử, đối đầu với các thế gia đại tộc, mang tiếng xấu ở dân gian… Đây là thứ mà chàng phải dựa vào, cũng là vũ khí tấn công của chính chàng.

“Thích Nhung, chàng thấy ta nhỏ, nghĩ ta không hiểu, nhưng chàng có thể nói cho ta nghe mà.”

“Chàng nói, ta sẽ hiểu.”

Trần Nhu ngửa đầu nhìn chàng, nàng mong Thích Nhung có thể nói những lời nên nói cho nàng biết.

Thích Nhung ôm nàng, đặt thêm một cái hôn lên trán nàng.

“Không có gì hay để nói đâu, chuyện đàn ông đàn ang, nàng bớt quan tâm đến đi.”

Thích Nhung hơi cụp mắt xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, dù rằng chuyện có thế nào đi chăng nữa, chàng tuyệt đối không quy hàng số mệnh.

Khi ngước mắt lên lần nữa, trong ánh mắt chàng chỉ còn vẻ dịu dàng, dịu giọng nói: “Đêm đã khuya, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, nàng lên giường ngủ đi.”

Trần Nhu trợn mắt với chàng: “Chàng còn thiếu ta một bức thư đó.”

Thích Nhung cười cười, lấy một tờ giấy từ trong ngực ra đưa cho nàng.

“Đi đây.”

Vừa dứt câu, rất nhanh sau đó, chàng đã biến mất trên bậu cửa sổ.

Trần Nhu đuổi theo, nàng đứng cạnh song cửa sổ mà cẩn thận tìm kiếm bóng dáng chàng, nhưng không thể tìm thấy.

Biến mất nhanh quá.

Không ngờ hành động vụng trộm như trèo cửa sổ này lại được tiểu Hầu gia chàng làm đến mức thuận buồm xuôi gió như vậy.

Khiến quý nữ thế gia như nàng cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Trần Nhu nằm trên giường, nàng ngửa cổ nhìn lên màn che tầng tầng lớp lớp, rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Mặc dù Thích Nhung không nói bất kỳ điều gì, nhưng Trần Nhu cũng có thể đoán được đại khái là vì sao, trải qua một giấc mơ như vậy, nàng cũng không còn là thiếu nữ khuê các ngây thơ đơn giản ngày nào nữa, cũng hiểu một vài việc triều chính.

Ở kinh thành, tình cảnh của Thích Nhung khá đặc biệt, hơn nữa… ở trong mơ, qua mấy tháng nữa, chàng sẽ dẫn quân xuất chinh.

Chỉ e là, rất khó để phụ thân và huynh trưởng đồng ý gả nàng cho chàng.

Nhưng mà, chỉ cần trận này Thích Nhung đánh thắng, nắm giữ được mảnh đất Yến Vân… Vậy thì, chuyện tương lai, dù có là ai đi chăng nữa thì họ cũng không thể nói trước được.

Bây giờ câu chuyện đã phát triển theo hướng khác so với giấc mơ, trong mơ, Ngũ hoàng tử kế vị, nhưng lần này, không có Trần gia ủng hộ, chỉ e là Ngũ hoàng tử không thể bước lên ngôi vị Hoàng đế được rồi.

Người có thể ngồi lên ngai vàng, chỉ có thể là Nhị hoàng tử hoặc Tứ hoàng tử.

Nhưng, dù là Nhị hoàng tử làm Hoàng đế, hay Tứ hoàng tử leo lên được hoàng vị, thì với Thích Nhung và Trần gia bọn họ mà nói, đều không có điểm gì tốt đẹp.

Tuy hiện giờ thành Trường An ca múa thanh bình, khắp nơi đều thịnh vượng, thịnh hành phong cách xa hoa lãng phí, từ triều đình quyền quý đến bá tánh trong thành, tất cả đều đang đắm chìm trong đua đòi hưởng thụ thối nát.

Nhưng mấy năm sau, các nơi sẽ liên tục có thiên tai, giặc ngoại xâm quấy nhiễu, trộm cướp cũng nổi lên, còn thêm quân trấn [*] kiêu ngạo, phản loạn vô số, ngày tháng đại loạn đã sắp tới rồi.

[*] Quân trấn là đồn bảo vệ biên giới.

Trong lòng Trần Nhu cũng có một ý tưởng, đó chính là, thừa dịp thiên hạ đại loạn, Trần gia cùng Thích Nhung sẽ cát cứ [*] vùng Hà Đông, Hà Tây, Yến Vân.

[*] Cát cứ hiểu theo nghĩa của Từ điển tiếng Việt là muốn chiếm cứ một vùng, tự lập chính quyền riêng mà không phục tùng chính quyền Trung ương. Hiểu theo nghĩa thông thường là muốn tự thâu tóm quyền hành, tự quản lý, điều hành, tự “xưng hùng, xưng bá” ở một địa bàn nhất định.

Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử thượng vị thì sẽ không cho họ trái ngọt để ăn, nhà họ lại không thể nâng đỡ một hoàng tử bù nhìn lên thượng vị, chi bằng cứ làm phản cho rồi.

Đáng tiếc thay, nàng sinh ra đã là nữ nhi, không thể nắm giữ thế lực của gia tộc, chỉ dám tìm người âm thầm tích trữ quân nhu các loại như thóc gạo, dược liệu, áo bông, nếu lớn mật hơn đôi chút, nàng còn muốn lén chế tạo vũ khí.

Có hai mươi năm trong mơ kia, dù nàng không thể nhớ kỹ hết các bản vẽ chế tạo máy công thành, cung nỏ chiến xa kiểu mới của quân Định Bắc Vương, nhưng nàng vẫn mơ hồ nhớ cách cải tiến mớ vũ khí đó như thế nào, cùng với những người có tay nghề giỏi trong lĩnh vực này.

Nếu có thể tìm được người…

Nghĩ đến đó, Trần Nhu bị suy nghĩ của mình dọa đến tỉnh táo.

“Tiểu Thất, ngươi cũng lớn mật thật đấy.”

Trần Nhu nghĩ, một thiếu nữ khuê các mười lăm tuổi, vào thời điểm thái bình thế này mà chỉ vì một giấc mơ lại sinh lòng tạo phản.

Những chuyện này đã là tội lớn mưu phản, đủ để xét nhà diệt tộc rồi.

Nếu nàng nói ra mấy câu này, chỉ e là tất cả mọi người sẽ coi nàng là kẻ điên đang gặp ác mộng mà thôi.

Phụ thân và huynh trưởng, dù họ có thương nàng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì nàng cũng không dám nói ra việc này.

Tất cả, vẫn còn quá sớm.

Ca vũ thái bình, tất cả đều đang bình yên vô sự, nàng chỉ là một thiếu nữ chưa gả đi mà thôi.

Thấp cổ bé họng.

“Bây giờ có nghĩ dài như vậy thì cũng vô dụng mà thôi.”

Trần Nhu nhắm mắt lại, vẫn nghĩ đến Thích Nhung, Thích Nhung đã không còn giống Thích Nhung trong ấn tượng của nàng nữa rồi.

Hiện giờ vẫn chỉ là tiểu bá vương Thích Nhung mười bảy tuổi của thành Trường An, thế mà chàng đã có năng lực thò tay vào sân của nàng.

Còn là làm ngay dưới mí mắt của phụ thân Trần Hiến nữa chứ.

Trần Nhu biết phụ thân mình có thể ngồi lên vị trí như bây giờ, ắt hẳn, ông cũng là người “một giọt nước cũng không để lọt”, nhưng Thích Nhung lại có thể chôn một cây đinh vào chỗ của ông.

Tuy Trần Nhu không mở miệng hỏi Thích Nhung, nhưng nàng đã có suy đoán trong lòng rồi, lần trước nàng mượn tay phụ thân, nổi giận với người trong viên của mình, phụ thân đã sắp xếp người mới cho nàng.

Lúc trước nàng vẫn còn chưa nghĩ quá kỹ càng, nhưng khoảng thời gian trước, khi biết Cẩm Họa là người của Thích Nhung, nàng nhịn không được mà đã đưa ra suy đoán.

Bây giờ trong viên của nàng đang có hai mươi người, vậy có bao nhiêu người là người của Thích Nhung?

Chàng có thể giấu giếm khỏi mắt của Trần Hiến thì chắc chắn những người này đều có xuất thân sạch sẽ, Thích Nhung giấu tay chân từ khi nào nhỉ?

“Người ngốc nghếch chưa bao giờ là Thích Nhung, mà là mình.”

Trước kia Trần Nhu đã thật sự cho rằng, Thích Nhung tuổi đôi mươi chỉ là tiểu bá vương nóng nảy.

Lạc Phương Trai là của chàng, Kỳ Trân các là của chàng, Thái Bạch lâu là của chàng… Rốt cuộc là chàng đã che giấu bao nhiêu thế lực trong thành Trường An, rốt cuộc là chàng đã âm thầm tích lũy được bao nhiêu tiền tài và mạng lưới quan hệ?

Huynh trưởng Trần Trưng nói chàng can đảm và thận trọng, rốt cuộc là tim chàng có bao nhiêu mảnh?

Trần Nhu nhắm mắt, cẩn thận nghĩ về giấc mơ kia.

Thật ra, trong giấc mơ đó, căn bản là nàng sẽ không thể ngồi lên vị trí Thái hậu được.

Nếu không phải vì nàng vẫn còn ở đó, thì vốn dĩ, ngai vàng nên thuộc về Thích Nhung.

Duy chỉ có nàng mới có thể khiến cho chàng không thể tàn nhẫn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.