Nhiệm Vụ Cứu Rỗi Phản Diện

Chương 4




10.

A Vinh đen mặt mà tới thăm tôi.

Ánh mắt anh ta như nhìn một con heo đã ăn mất mất bắp cải nhà mình vậy.

“Cô đúng là có phúc đó, đại ca vì cô mà vứt mấy cô ả bắt nạt kia vào phòng rắn một đêm.”

“Người bỏ thuốc cô cũng là g.i.á.n đ.i.ệp, đáng tiếc là chạy trốn rồi.”

Nhưng tôi không những không cảm thấy sảng khoái, ngược lại còn cảm thấy nặng nề một cách kỳ lạ.

Tôi miễn cưỡng cười cười: “Thì ra anh cũng khá lương thiện đó.”

Anh ta bị tôi làm nghẹn họng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, sau đó hừ một cái rồi hoảng loạn bỏ đi.

Nếu không phải anh ta nói với Mặc Nghiễn Chiêu chuyện kia, vậy thì hôm nay tôi đã là một cỗ t.h.i t.h.ể rồi.

Sau khi thân thể khỏe lại, tôi vô thức né tránh vấn đề này.

Chỉ là Mặc Nghiễn Chiêu lại đối xử với tôi càng tốt hơn.

Ngày nào món ăn được đưa lên cũng là món tôi thích ăn, đây là do anh ấy quan sát tôi lúc thử thức ăn để tìm ra kết quả.

Trong tủ đồ của tôi cũng có thêm nhiều bộ đồ với đủ loại màu sắc được định chế riêng… Đồ hầu gái.

Tôi kịch liệt kháng nghị, sống chếc không mặc.

Sau đó, anh ấy đưa cho tôi bảy viên bảo thạch với bảy màu khác nhau.

… Cũng không phải là không được.

Trong phòng của tôi có thêm một chiếc bình hoa.

Mỗi ngày đều có những loại hoa tươi khác nhau.

Dưới ánh nắng chiếu rọi, chúng tràn trề sức sống.

Có lúc tôi sẽ thấy hoảng hốt.

Đây không phải cuộc sống mà kiếp trước tôi luôn hướng tới hay sao?

Yên bình không sóng gió, nhưng mỗi ngày đều có niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Nhưng tôi càng sợ, đây là một giấc mộng.

Như là bong bóng, chạm nhẹ một cái là vỡ tan.

11.

Cố Kiều đến rồi.

Trong mắt A Vinh toàn là sự sùng bái và kích động.

“Cuối cùng cũng gặp được cô Cố rồi, cô ấy thật sự là nữ thần trong lòng tôi.”

Người quản gia cũng vô cùng vui vẻ, vừa cung kính lại vừa hòa nhã với cô ấy.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nữ chính lắm mưu nhiều kế, tao nhã tài hoa như vậy.

Cô ấy tuyệt đẹp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại toát ra khí chất kinh người.

Giống như đóa hoa mai kiêu ngạo trong tuyết, ai cũng không dám kinh nhờn.

Nhưng cũng không có ai là không thích cô ấy cả.

Cô ấy nhìn tôi một cái, mỉm cười gật đầu.

Tôi thấy kinh ngạc, nhiệt độ ở hai má tăng vọt, nhịp tim tăng thẳng lên 180.

Đây là tiên nữ nào vậy!

Cố Kiều đẩy Mặc Nghiễn Chiêu đến vườn hoa tản bộ. Phòng của tôi vừa hay đối diện với phương hướng của bọn họ.

Ở nơi không xa, Cố Kiều nói gì đó, Mặc Nghiễn Chiêu yên lặng lắng nghe.

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tràn ngập ý cười dịu dàng như gió xuân.

Bọn họ được bao quanh bởi vô số loài hoa xinh tươi, đẹp như một bức tranh vậy,

Lần đầu tiên tôi thấy Mặc Nghiễn Chiêu lộ ra nụ cười trong trẻo tươi đẹp đến vậy.

Không có sự pha trò, không có sự đùa cợt, không có sự trào phúng.

Một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, hoàn toàn xuất phát từ con tim.

Tôi đóng cửa sổ lại.

Gió lớn rồi, mắt bị thổi có hơi đau.

Thần tượng Kafka của tôi từng nói: Tất cả trở ngại đều có thể phá hủy tôi.

Rõ ràng biết núi có hổ, đánh trống lùi về sau. (Biết rõ phía trước có nguy hiểm thì liền quay lại.)

Vẫn đừng nên ôm vọng tưởng, nói không chừng ngày ngày nào đó tôi sẽ ra nước ngoài rồi.

Ừm, bạn hỏi tôi đi nước nào?

Nước trời. (Thiên đường)

11.

Tôi nôn rồi, nôn thật sự.

Cơm trưa còn chưa ăn xong, trong bụng đã có cảm giác buồn nôn.

Vào nhà vệ sinh nôn nửa ngày, một suy đoán xấu không thể khắc chế hiện lên trong đầu tôi. Cho nên khi tìm Mặc Nghiễn Chiêu xin nghỉ một ngày, tôi đã cảm thấy hoang mang.

“Cơ thể không khỏe?”

Ngón tay anh ấy nhẹ nhàng gõ lên bàn, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa sắc bén.

Tôi không chút biểu cảm. “Không phải, tôi chỉ muốn đi xem viện trưởng của trại trẻ mồ côi.”

[Hỏi hỏi hỏi, chẳng lẽ tôi lại nói với anh tôi nghi ngờ mình mang thai? Sau đó âm thầm đi bệnh viện rồi phá?]

“Thẩm Nam Diên!” Mặc Nghiễn Chiêu đột nhiên nghiêm mặt lại, đầu ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, đường gân xanh nhạt màu gồ lên, trong vừa dữ tợn lại vừa đẹp mắt.

Nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng thưởng thức, tim tôi cứ đập thình thịch.

“Mặc tiên sinh, có chuyện gì vậy?”

[Không phải anh ấy biết rồi chứ, xong rồi xong rồi!]

Một đống suy nghĩ hoang mang lộn xộn xuất hiện trong đầu, tôi vô cùng sợ hãi.

Đồng hồ treo tường vang lên tiếng tic tắc tích tắc làm trái tim tôi cũng lắc lư. Tôi cứ như kẻ tình nghi đang chờ phán xử vậy.

Cuối cùng, anh ấy cũng nói chuyện: “Cô không được đi.”

Ngữ khí nghiêm nghị, cố gắng che giấu sự giận dữ.

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Đột nhiên hai người mặc đồ đen xông vào, ném tôi lên giường của anh ấy, còn đeo còng tay còng chân cho tôi.

Tôi không giả vờ nổi nữa, phẫn nộ hét về phía anh ấy: “Mặc Nghiễn Chiêu, anh có ý gì hả?”

Anh ấy điều khiển xe lăn từ từ lại gần, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nửa bên mặt của anh ấy bị che trong bóng tối.

Vừa kỳ dị vừa rối loạn.

Tôi nuốt nước bọt, rụt người lại phía sau. “Này, cái đó, có chuyện gì từ từ nói, Mặc tiên sinh?”

Anh ấy nhếch môi, trong mắt lại không có chút ý cười. “Mặc tiên sinh? Sao không gọi tôi là phản diện nữa?”

Tôi ngay tức khắc ù tai, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Anh em ơi, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi rồi.

Rất lâu sau, mắt tôi mới có thể trở về trạng thái tập trung, nhưng tôi vẫn không dám nhìn anh ấy.

[Chuyện gì vậy, sao anh ấy lại biết, không phải là… có thể nghe thấy mình nghĩ gì đấy chứ?]

“Không sai.” Chỉ hai từ, hai từ này thành công khiến tôi nhục như con trùng trục.

Tôi bất lực mà nhắm mắt lại, [Vẫn nên an tâm chờ chết đi.]

Anh ấy lại nắm chặt cổ tay tôi, tôi không kịp phòng bị mà nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của anh ấy.

“Thẩm Nam Diên, sao em luôn nghĩ rằng tôi sẽ để em ch.ế.t, chỉ bởi vì tôi được gọi là nhân vật phản diện sao, vì thế nên em nhận định rằng tôi sẽ làm hại em?”

“Em chán ghét tôi như vậy, thậm chí còn không bằng lòng nói cho tôi biết sự tồn tại của con tôi?” Đuôi mắt anh ấy ửng đỏ, giọng nói còn hơi run rẩy.

Tôi chột dạ cười: “Chuyện này không phải còn chưa xác định sao.”

“Cho dù thật sự mang thai, em cũng không chút do dự mà phá nó phải không?” Anh ấy hung ác mà túm chặt lấy vai tôi. “Em trả lời tôi!”

Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi liền nhìn thẳng vào anh ấy: “Đúng, cho dù mang thai, tôi cũng sẽ phá.”

Mặc Nghiễn Chiêu ngơ ngẩn nhìn tôi, sau đó đột nhiên thả lỏng tay.

Anh ấy run rẩy hỏi: “Tại sao?”

Tôi nở một nụ cười mỉa mai, nâng đôi tay bị khóa chặt lên.

“Anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng sự tốt đẹp này chỉ là sự tốt đẹp dành cho thú cưng thôi.”

“Trước mặt anh tôi không hề có chút quyền từ chối nào, càng không có cái gọi là tự do.”

“Tôi là vật sở hữu của anh, anh vui vẻ thì sẽ sờ đầu tôi, cho tôi chút phần thưởng. Còn anh không vui thì chỉ cần nói một câu thôi, ngay lập tức có thể bảo người trói tôi lại, sống ch.ế.t của tôi nằm trong tay anh, mà tôi không có sức lực phản kháng, giống như bây giờ vậy.”

“Anh có thể nghe thấy tiếng lòng tôi, cho nên sản sinh hứng thú với tôi, thế nên tôi mới có thể sống đến hiện tại.”

“Nếu anh hết hứng thú với tôi thì sao, kết cục của tôi rồi sẽ thế nào?

“Hiện tại anh trút giận cho tôi, có thể vì tôi mà ngay lập tức vứt mấy cô gái kia vào phòng chứa rắn. Nhưng nếu như gặp được người mà anh càng hứng thú, có phải kết cục của tôi sẽ giống như những cô gái kia không?”

Nước mắt rơi trên bàn tay, nóng bỏng vô cùng.

Giọng nói tôi run rẩy: “Mặc Nghiễn Chiêu, tôi vốn là một người vô cùng bi quan, cho nên từ trước tới giờ tôi chưa từng ôm hy vọng sống sót.”

“Giống như lần trước, anh dùng Simon thăm dò tôi, nếu tôi tin anh ta, e là tôi cũng không sống được đến bây giờ.”

“Tôi không dám tin bất cứ ai, tôi sợ vừa dấy lên hy vọng, giây tiếp theo liền bị vỡ nát, rơi xuống vực sâu không thấy đáy.”

“Tôi không đặt cược được.”

Anh ấy nhìn tôi không rời, đôi mắt phiếm hồng lại như van xin tôi. “Thẩm Nam Diên, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi nhìn anh ấy, dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh là sự điên cuồng và tuyệt vọng. “Tôi chỉ muốn làm một người bình thường.”

“Một người không bị uy hiếp mạng sống, một người bình thường có cơ thể khỏe mạnh, có thể tự do làm điều mình muốn.”

Một nguyện vọng đơn giản như vậy, nhưng đời trước lại là một yêu cầu không thể với tới đối với tôi.

Đối với tôi của hiện tại cũng thế.

Nếu tôi thật sự có d*c vọng sống sót, tôi sẽ luôn lo lắng bao giờ mình bị chán ghét rồi vứt bỏ, bị vứt bỏ rồi sẽ có kết cục như thế nào.

Cuộc sống bi thảm khiến cho tôi không thể lạc quan lên được.

Huống hồ trái tim con người lại là thứ không đáng dựa vào nhất.

Nếu đã định sẵn là thất vọng, vậy ngay từ đầu tôi thà không ôm hy vọng còn hơn.

Có được rồi lại mất đi, thật sự là quá thống khổ.

Tôi nhắm mắt lại, nằm thẳng đờ xuống.

“Muốn g.iế.t muốn xử thế nào tùy anh, dù gì tôi cũng sẽ không sinh ra đứa con này đâu. Anh muốn thì tự đi mà sinh!”

Chuyện đã đến nước này thì cứ buông xuôi đi.

Chính vào lúc này, tiếng súng inh tai nhức óc vang lên ngoài cửa sổ, xen lẫn với tiếng la hét và tiếng bước chân nhốn nháo của mọi người.

Tôi mở mắt ra.

Biểu cảm của Mặc Nghiễn Chiêu lập tức trở nên nghiêm túc lạnh lùng, anh ấy nhanh chóng mở còng tay và còng chân của tôi ra.

Ấn vào vị trí nào đó trên tủ sách, tủ sách liền xoay vòng, một đường hầm bí mật xuất hiện.

Anh ấy trầm giọng nói: “Vào trong, đừng lên tiếng!”

Dứt lời, anh ấy liền vịn vào xe lăn rồi xoay người rời đi.

Tôi vô thức kéo tay áo anh ấy lại, trong lòng nổi lên một cảm giác hoảng loạn khó có thể giải thích.

“Mặc Nghiễn Chiêu…”

Anh ấy quay đầu, nhìn sâu vào tôi.

Cánh cửa của đường hầm bí mật từ từ đóng lại, ngăn cách tầm nhìn của chúng tôi.

Lòng tôi rối như tơ vò, chỉ có thể cầu nguyện hết lần này đến lần khác, mong anh ấy đừng xảy ra chuyện gì.

Tôi hiểu, hiện tại anh ấy đã không còn là nhân vật phản diện lạnh lùng như trong sách nữa rồi.

Anh ấy là một người bằng da bằng thịt.

Tôi không muốn anh ấy c.h.ế.t.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.