Nhiệm Vụ Cứu Rỗi Phản Diện

Chương 3




6.

Mặc Nghiễn Chiêu nhìn tôi, trong mắt lộ ra ý cười sáng như ánh sao. “Cô giúp tôi tóm được một tên g.i.á.n đ.i.ệp, làm tốt lắm.”

Tôi ngoác ra một nụ cười giả tạo lịch sự.

A Vinh hừ một tiếng, giống như vô cùng không phục.

Tôi lập tức trốn phía sau Mặc Nghiễn Chiêu, rụt rè sợ hãi. “Anh A Vinh thật đáng sợ, tôi thấy sợ quá, cầu xin anh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, đến tối tôi sẽ mơ ác mộng đó. Hức hức hức…”

[Hừ cái rắm, cái tên thô thiển này muốn mình chớt nhất, nói không chừng chính hắn ta nghĩ ra cái ý kiến này. Tối nay mình sẽ mặc đỏ từ trên xuống dưới, tr.e.o cổ…]

Cái tên kia vừa tiến lên trước muốn mặt đối mặt với tôi, Mặc Nghiễn Chiêu đã chặn lại. “A Vinh, từ giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt Thẩm Nam Diên nữa, gan cô ấy nhỏ.”

A Vinh không dám tin: “Đại ca, rõ ràng là cô ta…”

“Sao, có vấn đề gì à?”

“Không…” A Vinh ôm hận rời đi.

Môi Mặc Nghiễn Chiêu cong lên, ôn hòa, mặt mày mang theo ý cười. Tôi cứ cảm thâ hôm nay anh ta có vẻ vui vẻ.

“Hôm nay cô giúp tôi bắt được một tên gi.án điệp, muốn được thưởng gì nào?”

Tôi có hơi nghi hoặc, lẽ nào thật sự không phải anh ta tự biên tự diễn?

“Thật sao? Vậy tôi muốn viên đá bảo thạch trong phòng ngài, nó rất đẹp, tôi rất thích!”

Hai mắt tôi phát sáng nhìn anh ta.

Ý cười trên khuôn mặt Mặc Nghiễn Chiêu nhạt đi, anh ta yên lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm.

“Tôi thật sự thích viên đá bảo thạch đó, nếu anh cho tôi thì dù có bảo tôi lái xe sang ở nhà lầu thì tôi cũng đồng ý.”

Anh ta cười nhẹ một cái, xe lăn chuyển động sang một bên, quay lưng lại.

“Cô tự đi lấy đi.”

Tôi ngẩn ra rất lâu, con tim nhảy nhót, tiếng tim đập thình thịch lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.

“Ông trời, con yêu mất rồi.”

Thật ra tôi là người yêu tiền, chỉ vì những món đồ đắt tiền mà rung động.

[Vợ yêu bảo thạch ơi, chồng đến đây!]

Ở một bên, xe lăn của Mặc Nghiễn Chiêu khựng lại một lát, sau đó di chuyển càng nhanh.

7.

Sau khi lấy được viên bảo thạch, tôi phục vụ Mặc Nghiễn Chiêu càng ân cần, niềm nở. Trong nụ cười nịnh nọt cũng thêm phần chân thành, thật tâm.

Một màn chủ nhân nhân từ người hầu tận tâm đã khiến cho quản gia ngày càng vui vẻ hòa nhã với tôi hơn.

Nhưng ánh mắt của những người khác khi nhìn tôi lại càng lộ vẻ không ưa.

Simon là giá.n điệp cho thế lực khác phái đến, chuyện này được giữ bí mật với người ngoài. Vì thế, những người giúp việc yêu thích Simon cho rằng sự rời đi của anh ta có liên quan đến tôi.

Thế là tôi nhận được sự bài xích ngầm.

Ví dụ như khi về phòng mình, tôi thấy cửa phòng mình khép hờ.

Vô thức nhìn lên trên, tôi thấy một thùng nước được đặt ở trên đó.

Chỉ cần tôi vừa đẩy cửa, chất lỏng không biết tên kia sẽ dội thẳng xuống đầu tôi.

Tôi mặt không cảm xúc mà đạp cửa ra. Quả nhiên, một đống nước bùn khó ngửi đã bị đổ xuống dưới đất.

Xì, đây là mấy trò mà học sinh tiểu học chơi nhỉ.

Tôi lật chăn ra, trong chăn có mấy con chuột chớt.

Trong tủ cũng được đặt một hộp nhạc, đến lúc nào đó sẽ vang lên âm thanh ki.nh k.h.ủ.n.g.

Là người giúp việc đi bên cạnh Mặc Nghiễn Chiêu, tôi có một phòng riêng, vậy nên bọn họ không kiêng nể gì mà làm những điều này.

Sự giận dữ tích tụ lâu ngày dâng trào trong lồ ng ngực.

Trước kia, tôi đã từng một thân một mình trải qua những chuyện như vậy.

Viện trưởng bảo tôi phải nhẫn nhịn, đợi đến sau này sẽ ổn thôi.

Ngày này qua ngày khác sống trong sự bắt nạt và những trò đùa dai dẳng, tôi trở nên tê liệt, không còn phản kháng nữa. Bởi vì, tôi đang đợi thứ hão huyền gọi là tương lai và sau này.

Nhưng trong hiện thực, tôi vừa leo ra khỏi vũng bùn thì đã rơi vào hố sâu khác.

Vấp ngã hết lần này đến lần khác, không bao giờ ngừng lại.

Nhưng hiện tại tôi không chút kỳ vọng vào tương lai, dù sao cũng đều là c.h.ế.t, tại sao phải chịu ấm ức chứ?

Tôi bình tĩnh đi đến phòng giám sát, tình cờ gặp A Vinh.

Hắn ta không cho tôi một sắc mặt tốt. “Cô tới chỗ này làm cái gì?”

Tôi hờ hững nhìn anh ta một cái. “Tới đi ỉ.a.”

A Vinh: “...”

Anh trai giám sát rất khách khí giúp tôi điều chỉnh đoạn thời gian trên camera giám sát.

Bốn khuôn mặt, tôi nhớ kỹ hết rồi.

A Vinh xỉa xói mỉa mai: “Hơ, trà xanh đó đó, nhận báo ứng rồi hả?”

Tôi không chút cảm xúc mà nhìn hắn ta. “Trên mặt anh có vết hoen.” (vết hoen - vết hoen t.ử t.h.i - là một dấu hiệu của thi thể đã c.h.ế.t)

“Cô!”

8.

Sau khi ăn trưa, tôi thấy bốn người kia tụ lại một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau, mắt họ còn hay liếc lên người tôi.

Tôi nở một nụ cười trong veo, bưng theo cái đ ĩa đi qua đó.

“Các cô đang nói gì vậy?”

Bọn họ lập tức ngậm miệng, quay sang nhìn nhau một cái, ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ chột dạ.

Người bình tĩnh nhất là cô gái tóc vàng kim, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Là cô Thẩm à, không đi phục vụ Mặc tiên sinh, đến đây tìm chúng tôi làm gì?”

Tôi làm bộ không tự nhiên mà cười cười. “Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi không có bạn bè, cũng không có ai ăn bánh kem cùng tôi.”

“Các cô có đồng ý cùng tôi ăn bánh kem không?”

Trên đ ĩa là năm miếng bánh kem tinh tế thơm ngon. Bọn họ cân nhắc vài giây, cuối cùng mỗi người lấy một miếng.

Sau khi rời đi, tôi đứng vào một góc quan sát bọn họ.

“Hơ, còn chia sẻ bánh kem cho chúng ta, đúng là ngu!”

“Không có người chúc sinh nhật cô ta, đúng là thảm, haha.”

Người tóc vàng kia hiển nhiên là người đứng đầu trong số bọn họ. Cô ta chớp chớp đôi mắt xanh, ăn một thìa bánh kem, nụ cười tràn ngập vẻ ác ý.

“Nếu cô ta đã đáng thương như thế, vậy tối nay chúng ta chuẩn bị cho cô ta một sự bất ngờ đi!”

Ba người khác nhìn sang cô ta, sau đó đều cười khanh khách.

Đến lúc ăn được một nửa, bọn họ liền đồng thời thay đổi sắc mặt, tay vịn vào tường mà cúi đầu n.ô.n m.ửa, mặt đỏ bừng lên.

“Đây là thứ gì, kinh v.ã.i!”

“Là cứt chim!”

“AAAAAA! Ti.ệ.n nhấn! T.a.o muốn g.i.ế.t m.à.y!”

Tôi mỉm cười, quay người rời đi.

Tối đến, tôi thấy bốn người bọn họ quay về phòng.

Dựa vào góc tường, âm thầm chờ đợi.

Sau ba giây, trong phòng truyền ra tiếng hét thê thảm.

“AAA, rắn, còn sống!”

“Trên giường tôi cũng có!”

“Cứu mạng với, nó bò xuống rồi!”

…..

Thật là tiếng hét trong trẻo vui tai.

Tôi ngâm nga khúc hát và quay về phòng.

Quả nhiên định luật bảo toàn năng lượng rất là hữu dụng.

Sau khi thấy bọn họ phát đ.i.ê.n, trạng thái tinh thần của tôi ổn định hơn nhiều rồi.

9.

Nửa đêm, tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Một bóng người đứng đầu giường, nhìn chòng chọc vào tôi.

Tôi bị dọa đến hét khàn cả giọng, đang định gào thét thì đã bị cô ta bịt chặt miệng.

Là cô gái tóc vàng!

Thời khắc này, trong mắt cô ta lạnh thấu xương, đây không phải ánh mắt mà một nữ giúp việc có.

“Là cô hại chết Simon!”

Chị gái à, là cái tên Simon đó muốn hại tôi!

Cô ta không cho tôi cơ hội để nói, mà lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng tôi.

“Loại thuốc này khiến m.à.y sản sinh ra d.ụ.c v.ọ.n.g vô hạn, thống khổ vô cùng, cho dù có thuốc an thần cũng vô dụng.”

“Haha, t.a.o không g.i.ế.t m.à.y, t.a.o muốn cho m.à.y c.h.ế.t trong đau khổ mà không còn chút tôn nghiêm nào cả!”

Mẹ n.ó, nửa đêm trèo lên đây, đúng là phải gọi một tiếng t.i.ệ.n nhân mà!

Trước mặt tôi, cô ta phá hỏng tất cả thiết bị liên lạc, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ mà chạy trốn.

Tôi cảm thấy toàn thân nóng đến phát sợ, chỉ muốn xé rách quần áo ra.

Cửa phòng cũng bị cô ta khóa từ ngoài vào rồi, tôi căn bản không thể cầu cứu ai.

Khi còn một tia lý trí cuối cùng sót lại, tôi ngâm mình vào trong bồn tắm.

Vừa nóng vừa lạnh, còn có d.ụ.c v.ọ.n.g không ngừng sinh sôi.

Mà trong đầu tôi, hình ảnh xuất hiện lại là gương mặt của Mặc Nghiễn Chiêu!

Haizz, không bằng b.ắ.n tôi một phát cho xong đi.

Thật mất mặt.

Ý thức dần dần bị thôn tính. Trong giây phút ngẩn ngơ, tôi nghe thấy tiếng đập cửa.

Hương vị cách tôi ngày một gần hơn.

Tôi bị người ta bế lên, vứt xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Nhưng tôi không thỏa mãn, d.ụ.c v.ọ.n.g cấp bách cần được giải tỏa.

Thế là tôi ôm lấy người bên cạnh, để đôi môi mỏng kia dán lên môi mình.

Anh ta muốn giãy ra, nhưng tôi lại càng dùng sức, ép anh ta nằm dưới người mình.

Sau đó…

Trời sáng rồi.

Khó khăn mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang được truyền dịch.

Cơ thể mỏi nhừ rã rời, căn bản không thể động đậy.

“Cô tỉnh rồi?” Giọng nói khàn khàn vang lên.

Tôi nhìn qua đó, đồng tử đột nhiên run lên.

Mặc Nghiễn Chiêu mặc một chiếc áo sơ mi đen, mở ra một chiếc cúc áo. Thế là tôi nhìn thấy xương quai xanh của anh ta chi chít vết đỏ.

Dạ anh ta rất trắng, cho nên dấu vết càng thêm nổi bật.

Tôi kinh hoàng rất lâu, khàn tiếng nói: “Chúng ta…”

Ánh mắt anh ta trong vắt, hiện giờ tràn ngập sắc xuân dịu dàng. “Ừm.”

Dừng lại hai giây, anh ta lại bổ sung: “Là cô chủ động.”

Tôi lặng lẽ kéo chăn qua đỉnh đầu. “Có một số người nhìn có vẻ còn sống, nhưng thực ra cô ấy đã c.h.ế.t được một lúc rồi.”

Trong phòng chỉ còn tôi và anh ta, cho nên tiếng cười khàn nhỏ của anh ta vang lên cực kỳ rõ ràng, nặng nề rơi vào màng nhĩ tôi, quấy rối toàn bộ cảm xúc trong lòng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.