Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 27




Edit: Hoa Hồng Đào

"Đường thiếu, người đã được cứu về."

Đường Lẫm gật đầu, nhưng không ngẩng lên mà vẫn chăm chú với tập tài liệu trên bàn, lát sau mới hỏi: "Anh ta thế nào?"

Ngụy Nhất Minh liếc nhìn bàn tay đang cầm bút của nam nhân, thở dài một hơi, đúng như dự đoán - y thấy tay Đường Lẫm run lên.

"Tổn thương khá nghiêm trọng, tay và hàm bị gãy, may mà xương sườn không sao, các cơ quan nội tạng thì phải kiểm tra mới biết, nhưng mà..." Khi y dẫn người tới, La Tiểu Xuyên đã bị đánh cho hôn mê, gục trên một vũng máu. Thảm tới mức lúc y trông thấy cũng không nhịn được mà giật giật mí mắt, ngoại trừ các vết thương lớn nhỏ trên người, nghiêm trọng nhất có lẽ là: "...Gân chân phải đã đứt, theo lời của bác sĩ Vương thì vết thương trên vai còn bị nhiễm trùng."

"... Tại sao lại nhiễm trùng?"

"..." Ngụy Nhất Minh do dự, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện ánh mắt u ám của Đường Lẫm, y vội dời tầm mắt, sau hai giây mới mở miệng: "Trước đó bả vai bị trúng đạn, anh ấy đã tự móc nó ra..."

"Rắc" tiếng động trong căn phòng yên tĩnh vang lên đặc biệt chói tai, Đường Lẫm đem cây bút trong tay bẻ gẫy.

"Đường thiếu..."

"Mau chuyển anh ấy tới bệnh viện của ông Vương, lát nữa tôi sẽ đến." Đường Lẫm thở ra chầm chậm, nỗ lực kiềm chế bản thân không nổi điên: "Có bắt được Liêu Văn Khải không?"

"Đường thiếu, thật xin lỗi... Liêu Văn Khải đã chạy thoát, gã trúng hai viên đạn, bị thương cũng không nhẹ."

"Được rồi." Đường Lẫm vẫy vẫy tay, có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế: "Cho người tiếp tục đuổi theo."

Mãi tới lúc Ngụy Nhất Minh ra khỏi phòng, hắn mới mở đôi mắt vì một đêm không ngủ mà có chút thâm quầng, gỡ cặp kính xuống, xoa xoa sống mũi, thì thào: "La Tiểu Xuyên..."

Khi Đường Lẫm chạy tới bệnh viện, La Tiểu Xuyên đã phẫu thuật xong đang được đẩy ra ngoài, khuôn mặt bị đánh cho sưng tấy bởi vì bôi thuốc mà hầu như không nhận ra hình dáng, hắn đưa mắt nhìn, nắm tay giấu trong áo không khỏi siết chặt thêm mấy phần.

"Ông Vương, tình trạng thế nào? Chân của anh ấy có thể bình phục hay không?"

"Chấn thương rất nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy gân chân đã được nối liền song còn phụ thuộc vào việc rèn luyện sau hậu phẫu, dù sao vẫn tính là may mắn, nếu muộn thêm mấy tiếng, chắc chắn sẽ tàn phế, đương nhiên nếu muốn khôi phục tốt nhất, sau này cần tận lực tránh các hoạt động có cường độ cao." Ông Vương là bạn của Đường Chính, cũng là bác sĩ tư nhân của Đường gia. Trước đây ông đã từng gặp những trường hợp nghiêm trọng hơn nhiều, chẳng qua lần đầu thấy Đường Lẫm tự mình đến thăm bệnh nhân, còn mang dáng vẻ nóng ruột, khiến ông rất kinh ngạc: "Vị này chính là bạn của Đường thiếu sao? Hiếm khi thấy cậu tới bệnh viện thăm người."

Đường Lẫm gật đầu, im lặng.

Bác sĩ Vương thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi thêm, chỉ có điều đây là người Đường Lẫm quan tâm, ít nhiều ông cũng sẽ lưu ý.

Đường Lẫm đi vào phòng bệnh, nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt người đàn ông kia bị băng kín, lúc này cảm giác đau lòng đặc biệt rõ ràng, thật giống như tâm trạng "Đường Khả" khi bị La Tiểu Xuyên vứt bỏ, hai cảm giác ấy bỗng trùng khớp lên nhau.

Nếu chậm một bước, có phải hắn sẽ vĩnh viễn mất y?

Nghĩ tới, liền không thở nổi.

"Đường thiếu, hai ngày vừa rồi anh đều không nghỉ ngơi tốt, La Tiểu Xuyên hãy để tôi trông nom đi."

"Không cần, tôi sẽ ở lại đây, bên ngoài nhớ cử người canh gác. Còn nữa, từ ngày mai nhớ bắt đầu đem đồ ăn đến ngày ba bữa, mang thêm cả mấy thứ đồ dùng hàng ngày."

"... Vâng."

Đường Lẫm vốn muốn tự tay chăm sóc y, nhưng sau khi hắn đánh đổ chén nước làm ướt một mảng chăn thì bỏ cuộc, phải kêu dì hộ lý tới giúp, chút vụng về này đúng là hiếm thấy có nét tương tự với Đường Khả.

Thực tế La Tiểu Xuyên hôn mê cũng không lâu lắm, sau mấy tiếng thuốc tê tan hết y vì đau quá mà tỉnh lại, vừa trông thấy Đường Lẫm liền sửng sốt.

Đường Lẫm đang ngồi trên giường xem tài liệu, bởi vì mệt mỏi mà tinh thần không tập trung, dưới mắt đã hiện lên hai vành đen nhàn nhạt, nghe thấy dì hộ lý hô khẽ một tiếng mới hồi thần. Hắn nhìn qua thì thấy người bệnh trên giường mở mắt ra, vẻ mặt hiếm khi thấy - xẹt qua một tia mừng rỡ, vội vàng cầm chén nước trên bàn, bỏ ống hút đưa sát vào miệng y.

La Tiểu Xuyên yên lặng nhìn hắn, cái nhìn chăm chú khiến cho hắn bối rối. Bỗng y bật cười, rõ ràng đã chạm tới vết thương, nhưng y vẫn cười – cứ như là vừa nghe được chuyện gì đó rất vui.

"Đường thiếu..." La Tiểu Xuyên gọi một tiếng lại bắt đầu cười, cộng với vết thương xanh tím trên mặt trông càng thêm đáng sợ: "Sau này nhất định tôi sẽ không nhầm lẫn giữa cậu và Đường Khả."

Tay Đường Lẫm cầm chén nước nhất thời run lên, cứ như bị người trước mặt tạt cho một chậu nước lạnh, cái lạnh len vào cả trong tim. Khi trước, hắn đã từng muốn Đường Khả biến mất, nhưng bây giờ bị phân rõ ra, hắn lại cảm thấy thật khó chịu.

Hắn bỗng nhận ra người La Tiểu Xuyên yêu là Đường Khả, cho dù người kia có là kẻ ngu si đi chăng nữa, sự bao dung của y cũng chỉ dành cho Đường Khả mà thôi. Đường Khả không còn, giữa bọn họ liền không có mối quan hệ gì nữa, à không phải, bây giờ thì đã có, hắn là kẻ mà La Tiểu Xuyên hận nhất.

Lần đầu Đường Lẫm rơi vào trạng thái hoang mang, nhưng La Tiểu Xuyên cũng chẳng để tâm, y nghiêng đầu, ngậm lấy ống mút nửa chén nước.

"Tại sao Đường thiếu lại cứu tôi ra? Là có việc muốn sai bảo tôi làm sao?" La Tiểu Xuyên giật giật cơ thể, liếc xuống cái chân đang bị treo lên liền cười tự giễu: "Đáng tiếc bây giờ tôi đã là một người què, chỉ sợ sẽ liên lụy tới người khác."

Đường Lẫm há miệng, cảm thấy khóe mắt cay cay, hai từ "xin lỗi" cứ loanh quanh trong cổ họng đến nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

"Gân chân của anh đã được nối lại, bác sĩ nói sau này cố gắng rèn luyện thì vẫn có thể khôi phục được tám chín phần mười." Có lẽ là nhận ra giọng nói bản thân quá mức lạnh lẽo, hắn không dám nói tiếp, đưa tay bấm vào nút gọi nhân viên trên đầu giường.

La Tiểu Xuyên im lặng nhếch khóe miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Lúc chạng vạng Ngụy Nhất Minh mang cháo mua ở nhà hàng tới, Đường Lẫm khăng khăng muốn tự tay bón cháo cho y, nhưng mà Đường thiếu gia xưa nay chưa từng chăm sóc người bệnh, cầm cái thìa múc một muỗng cháo, luống cuống hồi lâu mới cứng nhắc mở miệng: "Ăn cháo."

La Tiểu Xuyên mở mắt ra, nét mặt vô cảm nhìn hắn, hừ lạnh: "Đường thiếu, cậu muốn tôi làm gì cứ nói thẳng, tôi vốn là kẻ vô tâm, đáng để cậu nhọc lòng mất công sức như vậy sao?"

Đường Lẫm im lặng cứ cầm cái thìa giơ lên giữa chừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là dì hộ lý nhìn không được, mới cầm bát giúp La Tiểu Xuyên ăn.

Trong lúc ăn La Tiểu Xuyên một chút cũng không để ý tới hắn, tình cờ tầm mắt có chạm nhau thì ánh mắt kia không hề gợn sóng, nhìn hắn cứ như đang nhìn một kẻ không quen biết.

Hắn đứng một bên, tận lúc La Tiểu Xuyên ăn xong cháo nằm xuống nghỉ ngơi, hắn mới cầm bát cháo đã có chút lạnh của mình lên mà bắt đầu ăn, rõ ràng đồ ăn rất thơm ngon nhưng khi nuốt vào trong miệng lại toàn là vị đắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.