Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 26




Edit: Hoa Hồng Đào

"Đường thiếu... anh không sao chứ?" Ngụy Nhất Minh liếc nhìn kính chiếu hậu, thật cẩn thận mở miệng.

"... Trước kia không phải cậu hỏi tôi tại sao Liêu Văn Khải biết rõ La Tiểu Xuyên cứu tôi mà vẫn để anh ta đi theo sao? Bởi vì La Tiểu Xuyên là quân cờ quan trọng nhất, tôi và Liêu Văn Khải đều đang lợi dụng anh ta, ai lợi dụng tốt, người đó liền thắng." Đường Lẫm dừng một chút, lại lặp lại một lần nữa: "Anh ta chẳng qua chỉ là một quân cờ."

Vì vậy y sống hay chết cùng hắn không liên quan.

Khi Đường Lẫm biết Liêu Văn Khải gọi La Tiểu Xuyên đi cùng trùng với thời điểm giao hàng, liền đoán được ý đồ của gã, đối phương lợi dụng La Tiểu Xuyên để dụ hắn đuổi theo, nhưng lại không nghĩ rằng nội gián chân chính không phải La Tiểu Xuyên. Kỳ thực Liêu Văn Khải cũng chuẩn bị tốt cho mình một đường thoát thân, chẳng may thất bại thì có thể dùng mạng La Tiểu Xuyên uy hiếp hắn, nhưng mà gã cũng không ngờ Đường Lẫm vô tình như vậy.

Xử trí mọi việc theo cảm tính quá mức thì vĩnh viễn không thu được kết quả tốt.

Lúc nhỏ Đường Lẫm nuôi một con cún cưng rất dễ thương, hắn cực kỳ cực kỳ yêu thích nó, thích đến mức quá chăm chút cho nó, cho tới khi Đường Chính hỏi hắn thứ quan trọng nhất với hắn là gì, hắn không chút do dự mà trả lời đó là cún cưng, kết quả... Đường Chính giết chết con cún ngay trước mặt hắn.

"Đối với con mà nói, con càng yêu thích thứ gì thì nó càng nguy hiểm, trước khi con chưa có năng lực bảo vệ nó, nó vĩnh viễn chỉ có thể trở thành thứ để kẻ thù lợi dụng uy hiếp con mà thôi."

Vì vậy không cần lại có thêm thứ trọng yếu thì tốt rồi, cảm giác trái tim như ngừng đập kia, hắn không muốn phải cảm thụ thêm lần nữa.

Quyền lợi, là hư vô, ngày hôm nay không còn ngày mai có thể đoạt lại; tiền tài, cũng là hư vô, khi đã có đủ, có hay không có tựa hồ không còn quan trọng; địa vị, phụ nữ, thậm chí là tính mạng, một khi đã làm cho tất cả trở thành một canh bạc thì, không một ai có thể từ trên người hắn cướp đi thứ gì nữa.

Ngụy Nhất Minh gật gù, không biết nên nói cái gì, y hoàn toàn không đoán ra đến cùng thứ mà Đường Lẫm dành cho La Tiểu Xuyên là gì, rốt cục là quan tâm hay chỉ là muốn lợi dụng anh ta?

"La Tiểu Xuyên... cũng thật đáng thương, nếu không muốn..."

"Cậu nói cái gì?"

"A... không, tôi muốn nói... có cứu La Tiểu Xuyên ra không, Liêu Văn Khải nổi tiếng là kẻ lòng dạ hiểm ác và trả thù vô cùng tàn nhẫn..."

"Im miệng cho tôi!" Đường Lẫm đột nhiên quát to, khiến cả hai đều sững sờ, hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng: "Dừng xe."

"Hả?"

"Tôi nói cậu dừng xe lại, xuống mua cho tôi bao thuốc."

Bây giờ sao? Ngụy Nhất Minh cảm thấy lạ, nhưng cũng chỉ có thể dừng xe ven đường, bước xuống.

Đương nhiên, chờ tới lúc y quay lại, Đường Lẫm đã sớm lái xe ra khỏi thành phố.

"Đường Khả" đối với Đường Lẫm hoàn toàn là một tai nạn không thể ngờ, trước đó hắn là đại thiếu gia máu lạnh vô tình trong xã hội đen. Ích kỷ, tàn nhẫn, lý trí tỉnh táo tới mức biến thái, ngươi đã gặp kẻ nào đem chính bản thân mình làm tấm lá chắn thịt chưa? Chính là Đường Lẫm. Trong mắt hắn, không thứ gì có thể tạo thành chướng ngại cho mục đích của mình, hoặc là nói, hắn có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả tính mạng của chính hắn. Từ góc nhìn của người trong hắc đạo, hắn chân chính là Quỷ máu lạnh, không gì có thể quyến rũ được hắn, không gì có thể uy hiếp được hắn.

Nhưng mà bởi một lần sơ sẩy, hắn biến thành cái kẻ có nằm mơ cũng không ngờ tới - "Đường Khả" ngu ngốc, trung thành, cố chấp, dính người, lại còn yêu một người đàn ông.

Không hề có một chút tương tự, đến tột cùng làm sao hắn lại biến thành một kẻ ngu ngốc như thế? Chính bản thân Đường Lẫm cũng không hiểu.

Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp trong trí nhớ kia chính là cuộc sống mà hắn luôn khao khát, làm một người bình thường, có một báu vật quan trọng nhất, vĩnh viễn bảo vệ nó cho tới khi không còn hơi thở.

Bởi vì quá mức tốt đẹp, cho dù khôi phục trí nhớ, đoạn hồi ức kia vẫn không thể nào quên.

Đường Lẫm đã thử rất nhiều biện pháp để ép mình quên đi, thậm chí từng tìm đến chuyên gia thôi miên, hắn ghét những thứ tốt đẹp, ghét những thứ khiến cho hắn hi vọng. Một khi có ánh sáng chiếu rọi, sao có thể cam tâm mà chịu đựng tối tăm?

Lúc vừa khôi phục ký ức, hắn thực sự muốn bóp chết La Tiểu Xuyên, cách duy nhất trở về thành Đường Lẫm là loại bỏ mọi thứ. Nhưng có lẽ khi đó ký ức "Đường Khả" chiếm cứ toàn bộ đầu óc, hắn bối rối nhất thời không phân biệt được mình rốt cuộc là Đường Lẫm hay Đường Khả, trong một khoảnh khắc, hắn đã thật sự hi vọng mình là Đường Khả.

Lần thứ hai gặp lại La Tiểu Xuyên là ngoài dự liệu của hắn, "Đường Khả" trong cơ thể phảng phất chui ra một lần nữa, cuối cùng hắn cũng phát hiện bản thân có mâu thuẫn, hắn không thể nào tự tay giết La Tiểu Xuyên.

Không thể phủ nhận rằng nguyên nhân khiến hắn lợi dụng La Tiểu Xuyên chính là làm cho y biến mất. Hắn không thể tự mình ra tay, vậy liền nhường cho kẻ khác cũng tốt, chỉ cần người kia biến mất, thì hắn sẽ không mâu thuẫn, không do dự, thậm chí không còn sợ hãi nữa.

Nhưng khi Đường Lẫm biết La Tiểu Xuyên đã xuất phát liền hối hận, rốt cuộc hắn đã gọi điện nhưng lại chậm một bước. Giây phút La Tiểu Xuyên máu me đầy mặt nhìn hắn, dường như hắn trông thấy hình ảnh chính mình khi còn là đứa trẻ - gào khóc, toàn thân run rẩy, ôm cún cưng bị máu nhuộm ướt đẫm bộ lông mà rơi vào địa ngục tối tăm.

Hắn cảm thấy rõ ràng trái tim mình ngừng đập.

Chỉ là lần này, chính hắn tự giết chết thứ quan trọng nhất của mình.

Đường Lẫm đột nhiên phanh lại, chiếc xe phát ra âm thanh ma sát cực kỳ chói tai, kịp dừng lại trước một bức tường đúng mười centimet. Hắn thở hổn hển, khuôn mặt vặn vẹo nặn ra một nụ cười, nhưng càng cười càng khó coi, càng lộ ra một biểu cảm khác, dường như là khóc.

Hắn không giống "Đường Khả", La Tiểu Xuyên hài lòng liền vui vẻ, La Tiểu Xuyên thương tâm liền khổ sở, hắn không muốn có thứ quan trọng nhất. Nhưng phải làm sao bây giờ, hắn và "Đường Khả" dùng chung một trái tim.

Mà trái tim này - yêu La Tiểu Xuyên.

Lúc Đường Lẫm lái xe trở về, Ngụy Nhất Minh suýt chút nữa huy động anh em toàn bang phái đi tìm người, vừa thấy hắn chậm rãi xuất hiện thì hiếm thấy - y trở nên mất bình tĩnh.

"Anh đi đâu sao không nói một tiếng? Hại chết tôi tưởng anh bị Liêu Văn Khải bắt đi!"

"Tôi có yếu đuối đến vậy ư?"

"Thế lần trước đã xảy ra chuyện gì?"

Đường Lẫm nghẹn họng một chút: "Đó là một tai nạn bất ngờ."

Ngụy Nhất Minh thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Anh... không sao chứ? Sắc mặt khó coi như vậy."

Đường Lẫm dừng bước, một nửa mặt che khuất trong bóng tối, miệng mở ra rồi khép lại, tới mấy lần cũng không thốt nên lời.

Ngụy Nhất Minh cũng không vội, yên lặng đứng ở một bên chờ hắn ra lệnh.

Có lẽ là mười giây, cũng có thể là mười phút, rốt cục Đường Lẫm khàn khàn giọng: "Gọi anh em đi cứu La Tiểu Xuyên, ngay lập tức, người của Liêu Văn Khải - một kẻ cũng không tha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.