Nhân Quả

Chương 4: Hoàn




10.

Thiệu Cẩn chết rồi, là tự tay ta giết gã.

Bạch Dung Khanh mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, cụp mắt nhìn máu tươi trên tay ta, trong nhất thời không biết hắn đang nghĩ gì.

Ta nhìn hắn lạnh lùng, siết chặt phong thư dính máu trên tay, sau đó ở trước bao người lên tiếng nói: “Vừa nãy ta nhìn thấy bức thư này bên hông Thiệu Cẩn…là gửi cho quốc sư đại nhân.”

"Cho quốc sư đại nhân?"

“Chuyện gì vậy, lẽ nào tặc nhân này còn quen biết với quốc sư đại nhân.”

“Hình như là biết đấy, nếu không lúc ở bữa tiệc mùa xuân của đại trưởng công chúa, khi quốc sư đoán mệnh cho tứ tiểu thư làm sao mà biết tên của tặc nhân này được chứ?”

“Nhưng dù có thế nào thì quốc sư sao lại có dây dưa với tặc nhân được.”

"..."

Những người có mặt bàn tán xôn xao.

Dường như ai cũng không dám tin, quốc sư Bạch Dung Khanh không nhiễm bụi trần sẽ có liên quan đến một tên tặc nhân mặt dày vô sỉ.

Trước mặt mọi người ta tự tay mở phong thư ra, sau đó nhìn kỹ từng chữ một, cuối cùng đưa cho binh lính đến ứng cứu của Kinh Triệu Phủ.

“Theo như trong thư, Thiệu Cẩn là ân nhân cứu mạng của quốc sư, bởi vậy vì trả ơn mà quốc sư đại nhân cố ý trước mặt mọi người nói dối mệnh cách của ta, ép ta phải gả cho Thiệu Cẩn, sau đó chuyện ầm ĩ ở đại tiệc của đại trưởng công chúa vốn dĩ là nhằm vào ta, chỉ là bất ngờ…”

Ta đột nhiên đổi chủ đề, nước mắt lưng tròng:

“Quốc sư đại nhân, ta chưa từng đắc tội với ngài, sao ngài có thể vì để báo đáp ơn cứu mạng mà đẩy ta vào chỗ chết chứ?”

Lời vừa dứt, mọi người ồn ào ngay lập tức.

Ngay sau đó, sắc mặt của cha ta cũng hoàn toàn biến đổi, nhìn về phía Bạch Dung Khanh cảnh giác không thôi.

Mà phong thư này là chính tay ta rút ra trên người Thiệu Cẩn.

Trước mắt bao người, cho dù về so với bút tích thì cũng tuyệt đối không xảy ra lỗi lầm nào.

Nhưng mà cho dù như vậy cũng vẫn có người vì hắn mà giải vây cho.

“Quốc sư…sẽ không làm ra chuyện đó đâu.”

Sẽ không ư?

Ta bước từng bước đến trước mặt Bạch Dung Khanh ngay trước mắt mọi người, ta hơi ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn, lên tiếng hỏi: “Bạch Dung Khanh, từng câu từng chữ trong bức thư này có đổ oan cho ngài hay không?”

Có không?

Ánh mắt của Bạch Dung Khanh tối đi: “Không hề.”

11.

Hai chữ ấy đủ để kéo hắn xuống thần đàn.

Con người trên đời này thật kỳ lạ.

Vị thần luôn được tôn thờ nay chỉ cần làm sai một chuyện cũng sẽ bị tất cả mọi người chỉ trích, quên mất đi người đó từng lập được bao nhiêu công ích trong quá khứ.

Giống như Bạch Dung Khanh bây giờ, hắn cố tình hủy thanh danh của ta, thậm chí suýt chút nữa lật đổ nhà họ Chu, hành vi như vậy khác gì tiểu nhân?

Ta rất khó gi ết chết Bạch Dung Khanh trực tiếp, cho nên ngay từ đầu kế hoạch của ta là chỉ để hắn từng bước từng bước một rơi xuống thần đàn, từ một đứa con của trời cao cao tại thượng bị vạn dân thóa mạ. Đây mới là kết cục vốn có của hắn.

Nhưng…

Phục Linh, người phụ nữ trong tim chỉ có một mình Thiệu Cẩn, nhìn thấy ta giết hắn ngay trước mắt nên phát điên, nàng ta né tránh mọi người, giơ dao găm ra muốn giết ta để báo thù cho người tình trong lòng.

Lúc ta quay người thì nhìn thấy nàng ta giơ dao găm đâm về phía ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Bạch Dung Khanh liền đẩy ta ra, mà cả người hắn không nhúc nhích, mặc cho thanh dao kia đâm vào ngực mình.

“Đây là ta nợ nàng.”

Hắn quay người, chỉ nói một câu như vậy.

“Ngươi cho là làm như vậy ta sẽ tha thứ cho hành vi bại hoại của ngươi sao?”

Ta cười lạnh lùng.

“Không hề, ta chỉ hận không thể tự tay gi ết chết ngươi!”

12.

Mùa xuân năm sau, đúng ngày giỗ của mẹ.

Ta và Minh Châu lên chùa thắp hương cầu phúc cho bà, chợt trông thấy miếng ngọc bội vốn nên thuộc về Bạch Dung Khanh lúc này đang được cung phụng bên trong miếu.

Phương trượng nói cho ta biết: “Ngọc bội kia tinh thông linh tính, là món quà của một người hữu duyên, dùng toàn bộ may mắn của mình để cầu phúc cho người mà người đó quan tâm.”

Nghe đến đây, khách hành hương không khỏi lau nước mắt: “Dùng cả đời để sở cầu, chỉ để kiếp sau được hạnh phúc, quả nhiên là một người si tình.”

Ta cười nhạo: “Cũng có khi là làm nhiều việc ác quá nên lương tâm bất an mới dùng hết cả đời để cầu an?”

Dùa sao, nửa đêm tỉnh mộng…

Nếu như thế gian thật sự có oan hồn, ta nhất định sẽ quấn lấy Thiệu Cẩn và Bạch Dung Khanh hàng đêm.

Quốc sư từ trước đến nay được người đời ca ngợi là nhân nghĩa đạo đức sao có thể chột dạ áy náy được?

“Tất cả đều là nhân quả, kiếp trước gieo gì thì kết quả đời sau cũng như vậy. Muốn trách thì trách năm đó hắn hại chết nhiều người như vậy, kết cục như bây giờ có lẽ là báo ứng của hắn.”

Ta quay người, rời đi không chút do dự.

Tất cả đều có số mệnh riêng của nó.

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.