Nhân Quả

Chương 3




07.

Lúc này chính sảnh đã khai tiệc.

Ta vừa mới ngồi xuống không lâu, Phục Linh hầu hạ ta dùng bữa không cầm chắc chén trà làm đổ hết sạch lên trang phục của ta.

“Ôi, tiểu thư, nô tỳ không cố ý…”

Ta nhìn nàng ta một chút, tiếp đó đứng dậy hành lễ với đại trưởng công chúa rồi đi về sương phòng để thay y phục.

Váy bị làm bẩn như vậy, nếu ta còn tiếp tục mặc thì xấu hổ vô cùng.

Phục Linh vội vàng bước tới đỡ ta: “Minh Châu tỷ tỷ có hơi không khỏe nên vẫn còn nghỉ ngơi trên xe ngựa. Nô tỳ đã phạm phải sai lầm nhưng bây giờ tiểu thư cần người hầu hạ, xin người để nô tỳ lấy công chuộc tội.”

Nàng ta nói với vẻ mặt rất chân thành, ta chỉ cười lạnh nhạt không lên tiếng phản bác.

Trước khi rời khỏi bữa tiệc, ta có nhìn qua Bạch Dung Khanh một cái, lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào ta.

Ta không nói gì, dứt khoát quay đầu rời khỏi.

Phục Linh đi theo ta vào sương phòng, giây phút cửa vừa mở ta đã ngửi thấy một mùi hương rất nồng nặc.

“Biết rõ tiểu thư thích huân hương cho nên nô tỳ đã đốt lên từ lâu rồi ạ.”

Phục Linh mỉm cười, nhưng lúc nói chuyện sẽ vô tình dùng khăn che miệng mũi, sau đó tiến lên sửa sang lại váy áo cho ta: “Các cô nương khác đều đã ra ngoài hết rồi, chi bằng ở đây nghỉ ngơi một chút, nô tỳ chờ một lát sẽ gọi người…”

Ta nhìn khắp căn phòng, rất nhanh đã nhìn trúng một vật dụng nhỏ đặt trên bàn, chắc là làm bằng gỗ, ta cầm lên tay ước lượng cũng khá nặng.

Lúc này Phục Linh vẫn lải nhải nói chuyện không dứt.

Sửa sang lại váy áo xong, nàng ta quay lại nói với ta: “Tiểu thư thay đồ trước đi, chờ lát nữa nô tỳ…”

"Ầm..."

Nàng ta còn chưa nói hết câu, ta nhanh chóng dùng vật kia đập thẳng vào gáy của nàng ta.

Phục Linh trợn mắt, ngã gục xuống đất.

Ta vén tay áo lên, sau đó kéo nàng ta lên giường, lấy quần áo của ta che phủ hết mặt mũi của nàng ta lại. Sau đó lục lọi trong ống tay áo của nàng ta tìm thấy túi ‘hương liệu’ rồi đổ toàn bộ vào trong lư hương.

Mùi hương trong phòng càng thêm nồng nặc.

Nồng đến mức ta phải dùng tay áo che miệng mũi nhưng vẫn cảm thấy hơi khô nóng khó chịu.

Làm xong tất cả những thứ này, ta nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, kết quả vừa mới đóng cửa, một bóng người xuất hiện trước mặt ta, nắm lấy tay ta chạy một mạch tới rừng đào trong hậu viện của trưởng công chúa mới dừng lại.

08.

“Bạch Dung Khanh, ngươi đang phát điên cái gì?”

Ta hất tay của hắn ra, đứng tại chỗ thở phì phò.

Hắn không nói gì, chỉ rút con dao găm từ trong tay áo ra, không nói một lời rạch tay mình, tiếp đó cầm cái khăn tay bên hông ta để máu thấm đẫm chiếc khăn đó, xong xuôi hắn đưa chiếc khăn tay ra trước mặt ta.

"Làm... Làm cái gì?"

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi ta, ta không khỏi lùi lại hai bước nhưng Bạch Dung Khanh đột nhiên tiến tới, đặt chiếc khăn tay lên môi ta và siết chặt, máu trên khăn tay nhỏ vào miệng, mùi máu lan ra khiến ta buồn nôn.

“Nuốt đi, máu của ta có thể giải mọi chất độc.”

Độc, đương nhiên cũng bao gồm cả tình độc.

Bởi vì ta không có cách nào ngăn cản được hành động của hắn, giọt máu kia thuận tiện chảy xuống cổ họng của ta, cảm giác khô nóng trong cơ thể quả nhiên đã dịu đi.

Sau đó ta đẩy hắn ra: “Vậy ra quốc sư đại nhân luôn biết chuyện gì sẽ xảy ra với ta nhưng vẫn trơ mắt ra nhìn.”

Ta cười nhạt, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta xé bỏ lớp ngụy trang trước đây: “Hay nói cách khác, quốc sư đại nhân cũng là đồng lõa, có đúng không?”

"Ta không có."

Bạch Dung Khanh lập tức lắc đầu, sau đó cố gắng giải thích: “Ta không muốn hại nàng, nàng…”

“Nếu không muốn hại ta thì sao lại bịa ra lời nói dối, tại sao lại nói trong mệnh của ta có một kiếp nạn, tại sao nhất định phải ép ta gả cho Thiệu Cẩn cho bằng được?”

Ta gần như gào lên hỏi.

Thực ra còn có một câu ta muốn hỏi nhất ——

Tại sao ngươi trả nợ ân tình của mình mà bắt nhà họ Chu phải đổ máu?

“bạch Dung Khanh, ta có bới mộ tổ tiên nhà ngươi không? Tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta? Tại sao hết lần này đến lần khác giúp đỡ Thiệu Cẩn, ép ta phải gả cho gã, ép ta nhảy vào vực sâu?”

Bạch Dung Khanh không ngừng lắc đầu, hoảng loạn nói: “Ta không muốn hại nàng, nàng hãy tin ta. Ta thật sự không muốn hại nàng…Ta xem được mệnh của nàng kiếp này đại phú đại quý, cực kỳ tốt. Bất kể gả cho ai thì đời này của nàng chắc chắn bình an, cho nên ta mới lựa chọn giúp…”

Bạch Dung Khanh hoảng hốt giải thích, nhưng nói xong dường như hắn ý thức được cái gì nên im bặt.

Thật lâu sau, hắn mới mấp máy môi, lộ ra nụ cười đau khổ: “Chu Nhược Quế, thực chất là nàng đang cố ý bẫy ta đúng không?”

"Cái này có quan trọng không?"

Ta nhìn hắn, lúc này cánh tay hắn vẫn đang chảy máu, nhưng ta chỉ liếc qua chứ không dừng lại lâu, thay vào đó ta nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn sự hận thù:

“Thì ra số mệnh của ta là đại phú đại quý, căn bản là không có chuyện long đong lận đận. Vậy tại sao nhất định phải ép ta gả cho Thiệu Cẩn hết lần này đến lần khác, lúc yến tiệc mùa xuân của đại trưởng công chúa chính miệng ngươi đã nói như vậy làm cho cả kinh thành đều biết ta sẽ là con ma chết sớm, gần như hủy hết tất cả các mối nhân duyên môn đăng hộ đối. Rồi còn chạy tới nhà ta là để thuyết phục cha của ta nữa? Ngay cả lần này…lần này cũng dùng cách ác độc như vậy để hủy hoại ta, hủy hoại cả nhà họ Chu chúng ta.”

Ta không nhịn được nữa, hung hăng vả cho hắn một bạt tai, dùng hết tất cả sức bình sinh: “Bạch Dung Khanh, tại sao ngươi làm như vậy với ta?”

Thời khắc này, tất cả sự tủi thân, ấm ức đều tuôn trào, tôi không nhịn được cảm xúc trong lòng, chất vấn vị quốc sư đại nhân cao cao tại thượng.

Đã có rất nhiều lúc ta muốn rút con dao găm trong tay áo ra sau đó hung hăng đâm vào ngực hắn.

Nhưng ta không thể.

Hắn là quốc sư đương triều, ngay cả đế vương cũng vô cùng tôn kính hắn, hắn nhận hết sự tôn kính của bách tính trong thiên hạ, là sự tồn tại gần gũi nhất với thần linh. Nếu như trên tay ta dính máu tươi của hắn, người đời sẽ thảo phạt nhà họ Chu chúng ta, như vậy so với tạo phản còn nghiêm trọng hơn với tội danh tạo phản.

“Đúng…ta thực sự xin lỗi.”

Bạch Dung Khanh giơ tay lên, dường như muốn lau nước mắt thay cho ta nhưng cuối cùng lại buông xuống: “Ta chỉ tưởng rằng mọi chuyện trong kế hoạch sẽ không xảy ra vấn đề gì, sẽ không…”

"Ngươi cho là?"

Ta nhìn nha hoàn và người hầu từ xa xa đang lại gần phía này, sau đó đè thấp giọng nói, xích lại gần Bạch Dung Khanh.

“Nhưng vì cái gì, ơn cứu mạng của ngươi phải dùng tính mệnh của nhiều người nhà họ Chu như vậy để trả giá? Nửa đêm tỉnh mộng lương tâm của ngươi có thật sự an ổn hay không?”

Nói xong, ta nhanh chóng lùi về sau một bước.

Tạo một khoảng cách thích hợp.

Sau đó, Minh Châu dẫn đầu nháy mắt với ta, sau đó khoa trương kêu lên:

“Ai nói không tìm thấy tiểu thư nhà ta? Không phải tiểu thư nhà ta đang ngắm hoa đào với quốc sư đại nhân hay sao?”

Tiểu nha đầu mặc váy xanh phía sau nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi: “Nếu tứ tiểu thư ở đây, vậy người trong sương phòng là ai?”

Đúng…là ai?

Hậu viện đột nhiên trở nên hỗn loạn, ta và Bạch Dung Khanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi theo Minh Châu đến sương phòng.

Kết quả, khi đến nơi thì trông thấy một đám người tụ tập xung quanh sương phòng dành cho ta, miệng líu ríu thảo luận không ngừng.

Mà lúc này Thiệu Cẩn cả người tr@n truồng chỉ mặc mỗi chiếc tiết khố, đang đ ĩnh đạc đứng ngay ngoài cửa như là đang giải thích gì đó mà càng nói càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Nhìn từ xa, sau tấm bình phong trong sương phòng quả thực có một bóng dáng xinh đẹp đằng sau.

“Sự việc này thực sự chỉ là một tai nạn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tứ tiểu thư uống say, cứ kéo tay ta mãi không chịu buông, ta thực sự không có cách nào khác. Chuyện này ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, xin các tiểu thư đừng bàn tán về chuyện này nữa, bằng không thanh danh của tiểu thư nhà ta…”

"Thanh danh của ta thì thế nào?"

Ta đột nhiên lên tiếng, trực tiếp ngắt lời Thiệu Cẩn.

Tất cả mọi người đều cho rằng người trong phòng là ta cho nên khi giọng nói của ta vang lên sau lưng của họ, tất cả quý nữ có mặt ở đây đều đồng loạt xoay người lại nhìn ta.

“Tứ…tứ tiểu thư, sao người lại ở đó?”

Thiệu Cẩn trông có vẻ hơi đờ đẫn, như thể gã không bao giờ ngờ được người mà gã lên kế hoạch hủy đi sự trong sạch lại hoàn toàn không hề hấn gì đứng trước mặt gã.

Ta không trả lời, chỉ nhìn về phía quốc sư đại nhân đang đứng bên cạnh.

Có một số việc không cần phải nói. Lúc cần ly gián thì phải làm ngay lập tức.

“Nếu người trong phòng không phải Chu Nhược Quế thì người trong đó là ai? ”

Chợt trong đám người có người lên tiếng hỏi, mama hầu hạ bên cạnh đại trưởng công chúa lúc này không dè dặt nữa, mang theo hai nha hoàn khác trực tiếp bước vào trong. Một lúc lâu sau, mama đưa Phục Linh ăn mặc nhếch nhác ra xuất hiện trước mặt mọi người.

“Đây chẳng phải là tỳ nữ của Chu Nhược Quế sao?”

Một người trong đám đông hỏi, Thiệu Cẩn quay phắt lại nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Dù sao thì bỏ hai lần hương liệu vào, mùi hương đó chỉ cần ngửi một lúc là đã hoa mắt váng đầu, sau đó phát cuồng theo bản năng, có khi còn chẳng biết khuôn mặt dưới lớp quần áo đó là ai.

Ta xuyên qua đám người, lấy một chiếc khăn tay khác không dính máu che miệng và mũi, sau đó mỉm cười với hai người đó: “Lúc trước nghe người hầu trong viện nói bọn họ có tình ý với nhau, xem ra không phải là nói dối rồi. Hôm nay đại trưởng công chúa và Chiêu Ninh quận chúa đều ở đây vậy để ta làm chủ đồng ý cho hai người các ngươi thành hôn nhé?”

Phục Linh mặc dù còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng là gả cho người mình thích nên cả mặt đỏ bừng, vừa định đồng ý thì Thiệu Cẩn đột nhiên mở miệng từ chối: “Không được, ta không muốn cưới nàng ta!”

“Bụp” một cái, Chiêu Ninh rút cây roi bên hông ra, tức giận nhìn chằm chằm vào gã: “Ngươi hủy hoại trong sạch của một cô gái, dùng cái mạng chó của ngươi đền bù cũng không có gì đáng tiếc. Bây giờ cô nương nhà người ta đồng ý gả cho ngươi mà ngươi còn kén cá chọn canh? Chẳng lẽ ngươi thật sự có chí lớn, muốn vịn vào tiểu thư nhà giàu sang mới được?”

Lời này vừa nói ra, tất cả các khuê nữ đều lùi về sau mấy bước, họ sợ bị vướng vào con người như này.

Sắc mặt Thiệu Cẩn khó coi đến cực hạn, nhưng trước con mắt của hàng đống người, nếu gã tiếp tục từ chối thì cái mạng nhỏ này của gã rất có thể sẽ dừng luôn tại đây.

“Đã thế thì xin cảm tạ Chiêu Ninh quận chúa và tứ tiểu thư.”

09.

Bảy ngày sau cái ngày ta đồng ý cho Thiệu Cẩn và Phục Linh thành hôn.

Một ngày tốt, thích hợp cho tang lễ.

Nói thế nào gã cũng là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên phủ thừa tướng bỏ vốn, tổ chức cho bọn họ một hôn lễ nở mày nở mặt. Sau đó trước khi hôn lễ bắt đầu, Chiêu Ninh phái thị vệ của chính mình trông coi bên cạnh Thiệu Cẩn, chỉ sợ gã đột nhiên trốn đi mất.

Đương nhiên là cũng không thể gặp mặt người khác khi có người canh giữ bên cạnh, cho nên ngày tổ chức đại hôn hôm đó, ta cố tình điều đi hơn phân nửa thủ vệ canh cửa. Sau đó lục lọi lại trí nhớ suốt cả đêm để tìm ra được bức thư khiến ta hài lòng nhất.

Ta vừa định đem phong thư nhét vào trong ống tay áo thì cửa phòng bị người nào đó mở ra.

Thiệu Cẩn mặc bộ hôn phục đỏ rực, trên mặt không giữ vẻ đoan chính văn nhã nữa mà toàn là những mưu tính đê hèn. Trong tay gã còn cầm một thanh trường kiếm, tiến về phía ta:

“Ta đã nghĩ ra nhiều biện pháp để nàng có thể nhìn thấy ta, nhưng tứ tiểu thư, sao nàng không để mắt đến ta? Rõ ràng ta là người đàn ông duy nhất có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn, sao nàng có thể nhẫn nhịn để ta cưới người phụ nữ khác?”

Gã có hơi điên cuồng, nếu không thì cũng sẽ chẳng nói mấy câu điên khùng như vậy.

“Ngươi mà cũng xứng để độ kiếp cho ta?”

Ta không che giấu sự ghê tởm của mình, trực tiếp chọc giận Thiệu Cẩn. Gã gào thét một tiếng, đúng như dự đoán gã đã kinh động đến thị vệ tuần tra ngoài viện, Thiệu Cẩn cắn răng, đặt kiếm lên cổ ta, sau đó đưa ta xông ra ngoài thành trong tiếng kêu kinh ngạc, gã đi về hướng bắc, chạy đến một vách đá.

“Chu Nhược Quế, nàng hối hận giờ vẫn kịp. Nếu như hôm nay chúng ta thành hôn, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt, thế nào?”

Ta nhìn thị vệ trong phủ vội vàng chạy đến cứu ta, cha ta đang được quản gia đỡ lấy, nhìn ta với ánh mắt ngập nước, chỉ sợ Thiệu Cẩn phát điên rạch một đường trên cổ ta bằng thanh trường kiếm ấy.

Rất nhanh sau đó, Bạch Dung Khanh cũng chạy tới, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiệu Cẩn: “Thiệu Cẩn, ơn cứu mạng có hàng ngàn cách để trả. Bản thân ngươi muốn trở nên nổi bật thì ta cũng có biện pháp khác có thể giúp ngươi, vì sao ngươi lại cố chấp như vậy?”

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Thiệu Cẩn điên cuồng gào thét, trong mắt toàn oán hận nhìn Bạch Dung Khanh:

“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy? Rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta, sẽ giúp ta lừa gạt Chu Nhược Quế, kết quả thì sao, trái lại ngươi và nàng tình ý vô tận, hết lần này đến lần khác mềm lòng, thậm chí còn không tiếc cắt cổ tay của chính mình để giải độc giúp nàng. Không phải ngươi nói muốn báo ơn hay sao? Đây chính là cách mà ngươi trả ơn đó hả? Bạch Dung Khanh, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?”

Gã càng ngày càng trở nên điên loạn, trường kiếm trong tay gã run lên, suýt chút nữa cắt vào cổ ta.

Cha ta sợ tới mức hai chân xụi lơ, chỉ có thể gọi tên ta với đôi mắt đỏ hoe.

“Thừa tướng, rốt cuộc ngươi muốn vinh quang trăm năm của nhà họ Chu hay muốn mạng của con gái ngươi?”

Gã ép cha ta phải thỏa hiệp.

“Thả Quế nhi ra, mọi chuyện có thể thương lượng. Thiệu Cẩn ngươi có tương lai sáng lạn, không nên làm những việc nh thế này!”

Giọng nói của cha ta run run, cố gắng khuyên gã quay đầu.

“Nực cười.”

Ánh mắt của Thiệu Cẩn lạnh băng: “Ban đầu lúc Bạch Dung Khanh nói ngươi gả con gái cho ta, có khi nào ngươi nghĩ ta có tương lai sáng lạn, là người ngươi có thể phó thác chứ. Rõ ràng là ngươi coi thường ta, cảm thấy gia tộc ta thấp kém…”

“Đúng, ta coi thường ngươi đấy, làm sao?”

Ta đột nhiên lên tiếng với giọng điệu giễu cợt tr@n trụi:

“Ta là đích nữ phủ thừa tướng, là một quý nữ điển hình trong kinh thành. Còn ngươi chỉ là một tên lính quèn trông coi cửa thành, không chịu nghĩ cách kiến công lập nghiệp, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để bám vào tiểu thư thế gia rồi phất lên như diều gặp gió. Người như ngươi có tư cách gì mà khiến người khác để mắt tới?”

"Ngươi câm miệng!"

Thiệu Cẩn bị ta đâm trúng tim đen, trong cơn tức giận, gã giơ kiếm trong tay lên.

“Quế nhi!”

"Chu Nhược Quế!"

Hai tiếng thét lo lắng cho ta đồng thời vang lên.

Nhưng...

Nhưng kiếm trong tay của gã không đâm vào người ta mà cùng gã ngã xuống mặt đất, sau đó phun ra từng ngụm máu tươi, đôi tay không còn chút sức lực nào nữa.

Ta không nói nhiều, trực tiếp lấy dao găm từ trong tay áo ra sau đó hung hăng c ắm vào tim Thiệu Cẩn rồi xoay thật mạnh.

“Có biết vì sao ta lại để ngươi cưới Phục Linh vào hôm na không?”

Trong đôi mắt gần như vụn vỡ của gã, ta từ từ nói cho gã biết sự thật:

“Thuốc chữa trị cho vết thương trên mặt của ngươi bị ta trộn thuốc độc vào. Một tháng mới phát tác, thực ra bất kể hôm nay ngươi có đập nồi dìm thuyền, uy hiếp ta trước mặt mọi người hay không thì kiểu gì ngươi cũng sẽ chết.”

Nói cho cùng thì ngay từ đầu ta chỉ cần mạng của Thiệu Cẩn.

Mà phải là danh chính ngôn thuận, hiện nay là ta trong cơn hốt hoảng tự cứu bản thân mới đâm chết Thiệu Cẩn.

"Không... Không phải như vậy,."

Thiệu Cẩn phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm trong miệng: “Phải là ta cưới nàng, sau đó lên như diều gặp giẫm lên nhà họ Chu để thượng vị, cuối cùng đạt được địa vị cực cao, mở rộng hậu cung…”

Ta tiếp tục vặn mạnh dao găm lần nữa vào tim gã.

Gã đau đến mức r3n rỉ không ngừng.

“Ngươi…xứng sao?”

Thiệu Cẩn, loại người như ngươi chỉ đáng xuống địa ngục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.