Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 3




Đồng Tất chân nhân cùng với những người khác lúc nãy cùng đi với Bạch Dạ đến phố đồ cổ; cũng sôi nổi mở cửa sổ để nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài.

Đồng Tất chân nhân nghi hoặc: “Tiếng sấm cổ quái như vậy, liệu có người đang độ kiếp sao?”

Ni cô ngồi đối diện ông, cũng chính là Diệu Đồng đại sư hơi chau mày: “Chỉ nghe thấy tiếng sấm, không thấy tia chớp, chắc không phải là độ kiếp đâu.”

Hòa thượng bên cạnh là Ngộ Thâm đại sư cũng chắp tay trước ngực: “A di đà phật, đột nhiên lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ, xem ra sắp có biến rồi.”

Đồng Tất chân nhân hỏi Ngộ Thâm đại sư: “Đại sư, có phải ngài biết thứ gì hay không?”

Ngộ Thâm đại sư do dự một lát mới chậm rãi mở miệng: “Sư phụ của lão nạp từng bói một quẻ, chỉ dò ra được bốn chữ thiên cơ Trở về chính đạo.”

“Trở về chính đạo……” Mọi người lẩm bẩm bốn chữ này, sau đó thần sắc của tất cả đều ngẩn ra: “Không phải là chỉ……”

Nói tới đây, mọi người vô cùng ăn ý không nói thêm gì nữa.

Thật ra chỉ cần là người tu đạo đều sẽ biết chuyện Thiên Đạo biến mất hai ngàn năm trước, chúng thần đều bị rơi xuống, trong đó bao gồm những thần tiên như yêu thần, ma thần, quỷ thần cùng Phật thần chờ các loại thần tiên.

Thoạt đầu mọi người vô cùng hoảng sợ, nhưng sau khi mất đi các vị thần cũng không hề làm thế giới của bọn họ thay đổi bất cứ thứ gì, mọi người cũng dần yên tâm lại. Sau đó, mọi người phát hiện ra bản thân yên tâm quá sớm rồi, bởi vì những người tu chân không thể đắc đạo được, ngay cả tấn thăng cảnh giới cũng vô cùng khó khăn, linh khí càng ngày càng ít, người tu luyện nhanh chóng sụt giảm, những việc không tốt cũng kéo theo đó xảy ra;

Gần trăm năm trở lại đây, phàm giới cũng phải chịu liên lụy, những quy luật tự nhiên đều có những biến đổi rất lớn,ví dụ như tỷ lệ người phàm sinh con sụt giảm, tuổi thọ ngắn hơn, những thảm hoạ thường xuyên xuất hiện,vv….Nếu còn tiếp diễn như thế này, sợ rằng nhân loại sẽ không còn ai tồn tại nữa.

Bỗng nhiên, có ánh sáng hiện lên.

Diệu đồng đại sư vẫn luôn nhìn bầu trời từ nãy vui vẻ nói: “Là tia chớp.”

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời giống như một đứa trẻ đang nghịch đèn điện, cứ tắt rồi lại bật, chớp lóe lên rồi lại tắt.

Không lâu sau, tiếng sấm lại vang lên, tia chớp cũng xuất hiện, phảng phất như một trận mưa to chuẩn bị rơi xuống. Nhưng hiện tại bầu trời vẫn quang đãng, không giống như chuẩn bị mưa to chút nào.

Đại khái qua mười phút, bầu trời rốt cuộc cũng ngừng lại.

Bạch Dạ chơi chán rồi, bắt đầu nghiên cứu Búa Lôi Công và Gương Can Nguyên: “Gương Can Nguyên này có thể tạo ra tia chớp, rốt cuộc chất liệu được dùng để làm ra nó và Búa Lôi Công nhỉ? Bên trong có nguyên lý gì mà lại có thể làm sấm chớp xuất hiện trên bầu trời, hay là tất cả những thứ vừa rồi không phải là sấm và chớp thật?”

Cậu lấy di động tìm kiếm, nhưng trên mạng chẳng có chút thông tin nào về Búa Lôi Công và Gương Can Nguyên cả.; Đành phải tìm người hỏi vậy, nhưng mà tìm ai bây giờ? Ai sẽ tin chuyện kỳ lạ này chứ?

Trong đầu Bạch Dạ lọc hết những người trong ngành một lần, nhưng không tìm ra ai có thể tín nhiệm được. An toàn là trên hết, vẫn nên chờ mấy người ông nội trở về rồi hỏi sau.

Cậu lại cất Búa Lôi Công cùng Gương Can Nguyên vào ba lô, rồi cầm lấy linh thạch trên bàn xem kĩ, thấy nó cực kỳ giống với ngọc thạch: “Vừa rồi Hạ Quân nói đây là linh thạch nhỉ? Linh thạch là thứ gì? Là một cách gọi khác của ngọc thạch à? Tại sao mình chưa từng nghe gì về việc đó nhỉ?”

Có lẽ là linh thạch là một loại khoáng sản khác trong họ ngọc thạch.

Hai giờ sau, khi Bạch Dạ cho rằng Hạ Quân té xỉu ở trong WC, thì hắn rốt cuộc cũng mừng rỡ như điên bước ra từ WC.

Bạch Dạ nhìn thấy những túi tiền trong tay hắn đều trống không, nghi hoặc hỏi: “Linh thạch trong túi đâu?”

Hạ Quân hơi biến sắc, nhìn túi tiền trong tay mình ho mấy tiếng: “Tôi vứt vào bồn cầu rồi.”

Thật ra sau khi linh thạch được sử dụng sẽ biến thành những hòn đá trong suốt vô dụng. Vì không muốn bị Bạch Dạ phát hiện ra, hắn vứt hết; đống linh thạch đã qua sử dụng vào trong nhẫn chứa đồ.

Bạch Dạ không tin nhìn hắn: “Cậu dùng linh thạch chùi đít á? ”

Hạ Quân: “……”

Hắn nhớ rằng hắn nói vứt linh thạch vào bồn cầu chứ có nói dùng để chùi đít đâu?

Có điều đối phương cho rằng như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần giải thích vì sao lại vứt linh thạch vào bồn cầu.

“Mông của cậu rốt cuộc to đến mức nào vậy? Lại còn phải dùng nhiều linh thạch như vậy để chùi đít nữa?” Bạch Dạ tính sơ một chút, một túi linh thạch lớn có ít nhất 150 viên trở lên, dùng tận 150 viên đá để chùi đít, hơn nữa còn dùng khoáng sản trong họ ngọc thạch nữa, không hổ danh là người nhà họ Hạ, quá xa xỉ.

Khóe miệng Hạ Quân giật giật.

“Cậu vứt nhiều viên đá như vậy vào bồn cầu, không sợ bị tắc sao?”

“Yên tâm, không tắc được.” Hạ Quân trợn mắt, quàng cổ cậu đi ra ngoài: “Hôm nay tôi vui vẻ, mời cậu đi ăn cơm.”

Bạch Dạ vội vàng cầm lấy ba lô đeo lên lưng: “Hỏi cậu một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Cậu dùng nhiều viên đá để chà đít như vậy có đau không? Có cần đi xem bác sĩ không?”

Hạ Quân đen mặt: “Câm miệng,đừng nhắc đến chuyện này nữa”

Bạch Dạ có ý tốt nói: “Vừa rồi cậu đột nhiên ngất xỉu, hơn nữa còn ở trong WC ngồi xổm thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy cậu thật sự cần đi bác sĩ một chuyến để kiểm tra cơ thể đấy.”

“Cơ thể tôi rất tốt, không có vấn đề gì cả.”

Nếu đối phương đã nói không có vấn đề gì, Bạch Dạ cũng không tiện nói nhiều nữa: “Tôi muốn hỏi cậu một câu cuối cùng.”

“Hỏi đi.”

“Linh thạch là thứ gì?”

Hạ Quân mặt hơi biến sắc, nói dối: “Là một loại khoáng sản mới trong họ ngọc thạch, chúng tôi gọi nó là linh thạch.”

“Mình đoán đúng thật kìa.”

Hạ Quân: “…….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.