Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 2




Bạch Dạ nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, một người trẻ tuổi diện mạo khôi ngô đi về hướng cậu. Đối phương đại khái mười tám, mười chín tuổi, mày rậm mắt to, lộ ra vài phần kiêu ngạo, hơn nữa còn giống như sợ người khác không biết hắn là công tử nhà ai, trên tai còn đeo một chiếc khuyên có hình chữ Hạ.

Người tới là Hạ Quân, em trai của Hạ Sâm. Hắn đi đến trước mặt Bạch Dạ, nhìn chằm chằm vào cậu một hồi. Sau khi xác nhận cậu đúng là Bạch Dạ, bạn đời của anh trai mình, hắn ta hỏi với giọng khó nghe: “Cậu tới nơi này làm gì?”

Hắn nhìn cửa hiệu không mở cửa để làm ăn ở sau lưng Bạch Dạ: “Không phải cậu nói không quen biết ông chủ của cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch sao? Tại sao cậu lại đến trước cửa tiệm của hắn? Hay thực ra hai người là họ hàng của nhau? Nếu không tại sao lại nhìn giống nhau như vậy?”

Hạ Quân cùng với Bạch Dạ đứng trước mắt là bạn học cùng lớp đại học. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dạ, hắn còn tưởng rằng cậu là ông chủ của cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch. Có điều sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện ra hai người cũng không quá giống nhau. Bạch Dạ của cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch có vẻ mạnh mẽ nam tính hơn, có khí chất thành thục trầm ổn của một người đàn ông. Còn bạn học Bạch Dạ của hắn thì lại khá yếu đuối, động một cái là khóc thút thít giống mấy bé gái, đúng là khiến người ta thấy phiền phức.

Sau này hắn vạ miệng, kể cho anh cả nhà hắn rằng trên lớp có một bạn học không chỉ trùng tên trùng họ mà còn vô cùng giống với ông chủ của cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch. Ngày hôm sau, anh cả hắn liền tới trường học để gặp Bạch Dạ, cũng không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, anh cả hắn vội vàng kết hôn với Bạch Dạ.

Mỗi khi nhớ tới việc này, Hạ Quân đều hận không thể tát cho mình một cái. Nếu không phải hắn lắm mồm, chắc chắn những chuyện sau này sẽ không xảy ra.

“Liên quan đếch gì đến cậu.” Tay phải đang cầm túi tiền của Bạch Dạ vắt lên vai, xoay người rời đi.

Hạ Quân chết lặng, trước kia mỗi khi Bạch Dạ nhìn thấy hắn, không phải sợ thì cũng là khóc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đối phương cứng rắn như vậy.

Hạ Quân lấy lại tinh thần, nhìn thấy Bạch Dạ rẽ vào một con ngõ nhỏ, hắn bất giác lặng lẽ đi theo, sau đó thấy cậu ta trèo tường vào một khoảng sân.

Khoảng sân đại khái rộng khoảng 50 tsubo (1 tsubo=3.31m²), bức tường bao quanh vườn hoa rộng khoảng nửa thước, ngày thường đều do Bạch Liệt chăm chút nó, đồng thời còn có thể đưa ông nội và anh hai ra khoảng sân này phơi nắng.

Hiện tại hoa đã nở sặc sỡ, nhưng bàn ghế đặt ở trong sân lại phủ kín một lớp bụi.

Bạch Dạ đặt túi tiền bên cạnh cổng lớn, lấy một chiếc chìa khóa từ dưới bồn hoa đặt trên bàn ra mở cửa phòng khách, sau đó cầm túi tiền đi vào.

Đồ đạc trong phòng khách cũng phủ kín bụi giống hệt với bàn ghế ngoài sân, có thể thấy được một thời gian dài không có người ở đây.

“Bạch Liệt, Bạch Giám, Bạch Cạnh, mọi người có ở đây không?” Bạch Dạ vừa gọi vừa đi lên lầu kiểm tra từng phòng một, xác định không có ai mới lấy di động ra gọi điện thoại cho mấy người Bạch Liệt, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Trong lòng cậu vô cùng sốt ruột và lo lắng: “Rốt cuộc đi đâu rồi?”

Nhà họ Bạch không còn người thân nào khác, bạn bè cũng rất ít.

Trừ căn nhà mà ông nội đã bỏ ra một số tiền lớn để mua về, cũng không nghe nói nhà họ Bạch còn có căn nhà khác, càng không nghe thấy ai nhắc đến việc nhà họ Bạch có quê quán ở đâu đó.

Chẳng lẽ mọi người đi du lịch?

Bạch Dạ lập tức bác bỏ ý nghĩ này, nhà họ Bạch nghèo như vậy, làm gì có tiền mà đi du lịch.

Cậu giơ tay lên tính toán, nhưng lại chẳng có kết quả gì.

Không phải bọn họ vẫn đang ở trong ngôi mộ chưa trở về chứ?

Bạch Dạ nhớ trước khi bọn họ đi trộm mộ đã đưa ông nội đến viện dưỡng lão nhờ người chiếu cố. Cậu nhanh chóng gọi điện cho viện dưỡng lão hỏi thăm, câu trả lời nhận được lại là ông nội Bạch đã sớm được ba người cháu đón đi mấy tháng trước rồi.

Dựa theo thời gian mà họ rời đi là sau khi trộm mộ nửa tháng, nói cách khác mấy người anh của cậu đã trở về từ ngôi mộ rồi.

“Đành phải tiêu tiền nhờ người đi tìm bọn họ vậy.”

Bạch Dạ trở lại dưới lầu, đến mặt tiền cửa hiệu nhìn cách bài trí xung quanh, vẫn giống như trước khi cậu đi trộm mộ, không thiếu món đồ cổ nào, vật trang trí cũng không bị ai dịch chuyển đi chỗ khác.

Nói đến đồ cổ lại làm cậu nhớ tới chút chuyện.

Bạch Dạ nhanh chóng trở lại phía sau phòng khách, xoay chiếc bồn hoa đặt trên cầu thang, tiếp theo, trên mặt cầu thang mở ra một cánh cửa.

Bên trong có một cầu thang đá đi xuống tầng hầm, rộng khoảng một mét, cậu đi xuống dưới khoảng ba mươi mét thì tới trước một tấm cửa đóng kín.

Bạch Dạ nhập vân tay, cửa lớn tự động mở ra, một mật thất lớn rộng trên mười nghìn tsubo hiện ra trước mắt. Trong mật thất đặt hơn một ngàn kệ để đồ nhìn giống với Đa Bảo Cách, mỗi ô vuông đặt một kiện đồ không giống nhau, mà mỗi kiện đồ cổ lại giống như vừa mới đào từ dưới đất lên, bề ngoài bao phủ một lớp bùn đất dày 

(Đa Bảo Cách: kệ chuyên dùng để bày biện cổ vật,được chia thành những ô dài ngắn khác nhau, xen kẽ so le với nhau)

Bạch Dạ thở phào một hơi.

Ông nội từng nói mật thất này là do cha mẹ cậu đích thân xây lên, đồ vật bày biện ở đây đều là những cổ vật quan trọng mà tổ tiên để lại, không được phép buôn bán. Hơn nữa, dù cho bọn họ có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ những cổ vật này.

Cho nên con ma bài bạc như anh ba của cậu cũng không dám có ý định động đến đồ trong mật thất. Chỉ cần anh ba không lấy đồ ở đây bán đi, ông nội cùng với đại ca cũng sẽ không quản việc anh ba đánh bạc thua tiền.

Hiện tại đồ cổ đều ở đây, chứng tỏ mọi người vẫn sẽ trở về.

Chân phải của cậu bước vào mật thất, chân trái bỗng nhiên dừng lại

Không đúng, không phải cậu trọng sinh đến cơ thể người khác rồi sao sao? Tại sao lại có thể dùng vân tay mở mật thất?

Bạch Dạ nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa lớn lại, sử dụng vân tay để mở khóa, cửa lớn lại mở ra lần nữa.

“Có phải khóa hỏng rồi không?”

Bạch Dạ quan sát khóa vân tây. Cậu ta là người kinh doanh đồ cổ, thật sự không hiểu lắm về mấy thứ công nghệ cao, chỉ có thể đưa ra kết luận là khóa hỏng rồi, dù gì khóa vân tay này cũng đã dùng mười năm, cũng đến lúc phải thay rồi. Chờ mọi người trở về sẽ lập tức thay cái mới

Cậu đi vào mật thất, nhìn xung quanh một vòng, sau đó cầm lấy chổi quét bụi treo ở bên cạnh kệ để đồ, nhẹ nhàng quét xét một kiện đồ có tên Búa Lôi Công.

Từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện, người nhà mỗi ngày đều mang cậu đến tầng hầm để lau rửa đất đá trên cổ vật, nhưng cổ vật bị cất trong kho đã quá lâu, vậy nên đất bùn dính trên bề mặt còn cứng hơn kim cương nữa, đừng nói đến lau hết đống bùn đất trên bề mặt, có khi đến một lớp bụi còn chẳng lau được nữa là.

Nhớ rõ có một lần, cậu thừa dịp người nhà không chú ý, trộm mang theo một cái đục cùng với cây búa tới mật thất, cuối cùng dụng cụ bị ma sát đến mức mòn cả ra cũng không làm lay chuyển chút bùn đất nào.

Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên, kéo suy nghĩ của Bạch Dạ trở về hiện tại.

Cậu nhìn thấy lớp bùn đất bọc quanh Búa Lôi Công trên tay cậu nứt ra một khe hở, càng lúc càng lớn, bộp một tiếng, bùn đất chia làm hai nửa rơi trên mặt đất, lộ ra hình dáng thật sự của món đồ.

Đó là cây búa hình tròn có màu vàng, mặt trên phủ kín những phù văn và hoa văn mà cậu không hiểu. Giống như những thánh vật khác, nó tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt dưới ánh đèn điện.

Bạch Dạ ngẩn người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt hoa văn ở mặt trên, kinh ngạc cảm thán: “Đây là hình dáng thật sự của Búa Lôi Công sao?”

Nhưng đây là cổ vật thuộc triều đại nào nhỉ?

Tại sao cậu chưa từng thấy nó, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến bao giờ.

Bạch Dạ nghiên cứu mười phút, cũng không tìm ra được chút manh mối nào.

Ngay sau đó, lớp bùn đất bên ngoài một chiếc Búa Lôi Công khác cùng với một cặp Gương Can Nguyên đặt cùng một ô cũng bị vỡ ra, lộ ra đồ vật bên trong.

“Hôm nay là cái ngày lành gì vậy? Bùn đất đều cùng vỡ ra một lúc.”

Bạch Dạ quyết định đem chúng về để nghiên cứu, nói không chừng có thể tìm được thông tin của chúng ở trên máy tính hoặc diễn đàn đồ cổ.

Cậu mang theo hai kiện đồ cổ rời khỏi mật thất, đặt chúng vào một chiếc ba lô màu đen.

Bỗng nhiên có tiếng lạo xạo, trong WC có tiếng xả nước.

Bạch Dạ ngẩn người, mừng thật, chắc là anh cả của cậu trở về rồi.

Cậu vừa định lên tiếng gọi thì cửa WC liền mở ra, Hạ Quân bước ra ngoài.

Bạch Dạ ngẩn người, tức giận nói: “Tại sao cậu lại ở đây?”

“Tôi còn muốn hỏi cậu tại sao cũng ở chỗ này đấy?” Hạ Quân đứng ngoài tường mãi không thấy Bạch Dạ ra ngoài, lo lắng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng lo lắng rằng cậu sẽ làm gì đó tổn hại đến thanh danh của Hạ gia, vậy nên mới trèo tường vào xem xét. Ai ngờ hắn đã ăn một cú lừa, trong nhà không hề có bóng dáng của Bạch Dạ cùng những người khác: “Còn nữa, cậu vừa vào đây đã chạy đi đâu? Tại sao tôi lại không tìm được cậu.”

“Cậu tìm tôi làm gì? Mời tôi ăn cơm sao?”

Hạ Quân giễu cợt: “Tôi tìm cậu là vì sợ cậu vào đây trộm đồ cổ, gây tổn hại cho danh dự của Hạ gia chúng tôi.”

Bạch Dạ trợn trắng mắt.

“Đúng rồi.” Hạ Quân cầm lấy những túi tiền lớn mà Bạch Dạ đặt trên bàn lúc trước: “Tại sao cậu lại có được số linh thạch này?”

Thời điểm hắn vào đây, liếc mắt một cái liền nhìn thấy những túi tiền đặt trên bàn.

Lúc trước gặp Bạch Dạ, hắn thấy cậu cầm những chiếc túi này, cho nên tò mò mở ra xem, không ngờ bên trong lại là linh thạch thượng phẩm.

“Linh thạch?” Bạch Dạ nghi hoặc: “Linh thạch cái gì?”

Hạ Quân nhìn chằm chằm: “Cậu thật sự không biết trong túi đựng cái gì sao?”

“Không phải đá quý hả?” Bạch Dạ nhanh chóng mở túi tiền, bên trong toàn là những hòn đá màu lam: “Đây là cái gì? Đá bị nhuộm màu à? Đá quý của tôi đâu? Không phải tôi bị lừa đó chứ?”

Có điều mấy người Đồng Tất chân nhân cũng chẳng nói đây chính là đá quý.

Mẹ nó, tức chết đi được.

“Cậu thật sự không biết đây là cái gì sao?” Hạ Quân nhìn thấy bộ dáng bị đả kích mạnh của cậu, trông không giống như đang nói dối: “Vậy đống linh thạch này của cậu từ đâu mà có?”

“Còn không phải là……” Bạch Dạ nghĩ đến việc mấy người Đồng Tất chân nhân coi cậu là chủ nhân của Hạ gia, kể chuyện này cho Hạ Quân thì có vẻ không hay lắm: “Không có gì, thôi vậy, coi như hôm nay tôi làm người tốt một lần đi.”

Hạ Quân thấy cậu có chuyện không nói, híp mắt hoài nghi: “Linh thạch của cậu không phải đồ trộm đó chứ?”

“Cút.” Bạch Dạ tức giận cầm lấy ba lô trong tay đập vào lưng Hạ Quân, đột nhiên một tiếng ầm vang lên.

Hai người khiếp sợ. Ngay sau đó, Bạch Dạ nhìn thấy ba lô của cậu bắn ra ánh sáng tím đập vào người Hạ Quân.

Cơ thể Hạ Quân run rẩy mãnh liệt giống như bị rút gân vậy, giây tiếp theo mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Bạch Dạ sửng sốt, vội vàng ngồi xổm xuống lắc lắc cơ thể đối phương: “Hạ Quân, Hạ Quân, cậu không sao chứ?”

Hạ Quân không có phản ứng.

Bạch Dạ nhanh chóng lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe cứu thương.

Hạ Quân bỗng nhiên mở to mắt, chớp chớp với Bạch Dạ mấy cái.

Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm: “Cậu không sao chứ?”

Hạ Quân bật dậy, cầm lấy một túi linh thạch trên bàn nói: “Mượn linh thạch của cậu dùng một chút, về sau trả lại gấp đôi.”

Không đợi Bạch Dạ phản ứng kịp, cậu ta đã vội vã chạy vào trong phòng vệ sinh: “Giúp tôi canh giữ cửa WC, hai giờ sau tôi mới ra ngoài được.”

Bạch Dạ: “……”

Cục shit của cậu ta rốt cuộc dài bao nhiêu, lại còn cần đi vệ sinh trong hai giờ nữa.

Bạch Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba lô trên tay mình, hình như vừa rồi cậu ta nhìn thấy ánh sáng tím từ trong bao bắn lên người Hạ Quân.

Là cậu hoa mắt hay là do tĩnh điện gây ra?

Bạch Dạ ngồi xuống, mở ba lô ra, lấy Búa Lôi Công cùng Gương Can Nguyên ra, trừ bỏ những thứ này ra, ba lô không đựng bất cứ thứ nào khác: “Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn nhầm à.”

Cậu cầm ba lô xem đi xem lại mấy lần cũng không phát hiện ra có chỗ nào kỳ quá, đành phải đặt ba lô xuống, cầm lấy Búa Lôi Công quan sát, cũng không có chỗ nào đặc biệt, hay là hai thứ này đặt cùng nhau sẽ cọ xát tạo ra điện?

Bạch Dạ thử cầm hai cây búa dí vào nhau. Khi chúng sắp va chạm, đột nhiên giữa hai chiếc búa hiện ra một tia sáng màu vàng, âm thanh vang vọng lại vang lên.

“Ầm ——”

Bạch Dạ ngẩn người, là trùng hợp sao?

Cậu lại thử cầm cây búa gõ nhẹ vào nhau.

Lại một tiếng vang rền trong không gian: “Ầm ——”

“Không phải chứ? Thứ này có thể tạo ra tiếng sấm à?” Bạch Dạ liên tiếp gõ hai cây búa vào nhau năm lần, tiếng sấm cũng vang lên năm lần: “Thật sự có thể tạo ra tiếng sấm à? Thứ này thần kỳ thật đấy? Được, thú vị.”

Không ngờ rằng hành động này của cậu lại khiến rất nhiều người sợ hãi.

Không chỉ có người thường, đến cả tu sĩ trong toàn thành phố đều thấy kinh sợ. Bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài quan sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.