Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 22




Hạ Quân lo lắng anh hắn thật sự sẽ tin lời Bạch Dạ nói, vậy nên chỉ đành kể hết chuyện Bạch Dạ trong lúc vô ý đã thay Hạ gia đồng ý làm một số việc cho anh trai hắn.

Hạ Sâm nghe xong cũng không tức giận, chỉ dặn bọn họ trả linh thạch lại cho người ta, sau đó dặn dò Hạ Quân phải để ý chăm sóc Bạch Dạ rồi tắt điện thoại.

Hạ Quân đưa điện thoại cho Bạch Dạ, buồn bực nói: “Không biết cậu dùng bùa mê thuốc lú gì với anh trai tôi mà anh ấy lại dung túng cậu như vậy. Nếu đổi lại là người khác chắc đã sớm bị gọi về để chịu phạt rồi.”

Sớm biết rằng anh hắn bao che cho Bạch Dạ như vậy, hắn cũng chẳng cần mất công mà che giấu cho cậu ta.

Bạch Dạ thuận miệng nói: “Tôi là cục cưng của anh cậu, anh cậu không dung túng tôi thì dung túng ai?”

“Oẹ ——” Hạ Quân làm động tác nôn mửa: “Cậu kinh tởm nó vừa thôi. Đúng rồi, hôm nay chúng ta ở lại đây qua đêm, tôi muốn xem xem rốt cuộc đêm nay có mưa hay không.”

Bạch Dạ nhìn về ánh mặt trời ở đằng Đông: “ tôi cũng muốn biết bản thân mình có tính sai hay không.”

Người ở thôn trang trên núi Linh Sơn biết được buổi tối sẽ mưa, vui mừng lấy ra đủ loại công cụ để hứng mưa. Chỉ trong chốc lát, từ đường lớn cho đến ngõ nhỏ đều để đầy các loại thùng đựng nước còn cao hơn so với đầu người. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sao và trăng vẫn trải khắp trên bầu trời. Đừng nói đến trời mưa, ngay cả ngọn gió cũng chẳng thổi qua.

Mọi người cùng nhau chờ đến mười hai giờ đêm, ngẩng đầu nhìn lên không trung đến mức mỏi cả cổ nhưng vẫn không thấy nửa hạt mưa rơi xuống. Bọn họ nhịn không nổi nhìn sang Dược Linh chân nhân, không ngừng dùng ánh mắt dò hỏi xem khi nào thì trời mưa.

Dược Linh chân nhân nhìn về phía Bạch Dạ, cẩn thận mở miệng gọi: “Tiền bối.”

“Ừ.” Bạch Dạ nhìn về phía ông: “Làm sao vậy?”

“Có phải cũng nên bắt đầu rồi không?”

Bạch Dạ khó hiểu: “Bắt đầu cái gì?”

Dược Linh chân nhân: “……”

Hạ Quân bật cười: “Ý của ngài ấy là khi nào cậu mới bắt đầu thi triển pháp thuật để tạo mưa.”

Dược Linh chân nhân liên tục gật đầu: “Đúng đúng, ý của ta chính là như vậy.”

Bạch Dạ: “……”

Cậu có phải thần tiên đâu, làm sao biết được cách thi triển pháp thuật để tạo mưa.

Hạ Quân không định buông tha cho cậu: “Mau nói chừng nào cậu mới khiến trời mưa đi, đừng để mọi người phải chờ quá lâu.”

Bạch Dạ trừng hắn một cái rồi đứng lên.

Hạ Quân vội vàng hỏi cậu: “Đi đâu đấy.”

Bạch Dạ tức giận nói: “Xả nước.”

Dược Linh chân nhân kích động đứng lên: “Tiền bối sắp xả nước xuống rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng hứng nước nào.”

Mọi người đều kích động như mới được tiêm một liều thuốc kích thích, ai ai cũng đặt chiếc chậu mà mình cầm sẵn trong tay lên đỉnh đầu.

“……” Bạch Dạ cạn lời trợn tròn mắt: “Ý của tôi là đến nhà vệ sinh”

Mọi người: “……”

“Ha ha ——” Hạ Quân cười đến mức ngã ngửa ra ngã sau: “Uầy, buồn cười chết đi được.”

Bạch Dạ trừng mắt nhìn hắn, xoay người đi tới nhà vệ sinh. Cậu vừa kéo quần xuống vừa nói: “Rõ ràng mình tính ra được là trời sẽ mưa, tại sao vẫn chưa có giọt nước nào nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự tính sai à? Nhưng mình tính đi tính lại vài lần vẫn ra kết quả là có mưa mà, không thể nào mà nhầm được, vậy rốt cuộc xảy ra lỗi ở chỗ nào? Hay là thời gian mưa vẫn chưa tới i?”

Đột nhiên, một giọng nói trầm đục vang lên trong phòng vệ sinh: “Cậu thật sự muốn trời mưa à?”

Bạch Dạ khiếp sợ, thiếu chút nữa thì tè ra quần: “Ai? Ai đang nói chuyện?”

Người nọ không kiên nhẫn hỏi: “Mau nói đi, có phải cậu muốn trời mưa hay không?”

“Đương nhiên là muốn trời mưa rồi, tôi không muốn làm mọi người thất vọng.”

Người nọ lại hỏi: “Cậu muốn cơn mưa như thế nào?”

Bạch Dạ nghĩ đến Dược Linh chân nhân nói Linh Sơn đã rất lâu không có mưa rồi, hơn nữa nửa tháng tiếp theo cũng không có trận mưa nào, liền nói: “Càng lớn càng tốt.”

Người nọ không nói chuyện nữa.

Bạch Dạ đi ngoài xong, nhanh chóng mặc quần vào rồi mở cửa ra xem ai là người nói chuyện với cậu, nhưng bên ngoài chả có một bóng người nào cả.

“Vừa rồi người nói chuyện với mình rốt cuộc là ai nhỉ?”

Bạch Dạ mang theo nghi hoặc trở lại bên cạnh Hạ Quân.

Hạ Quân hừ một tiếng: “Đại sư, bây giờ vẫn chưa thấy mưa đâu.”

Bạch Dạ: “……”

Dược Linh chân nhân sốt ruột nhìn cậu

Bạch Dạ ngượng ngùng sờ sờ mũi, muốn bấm đốt ngón tay tính lại một lần nữa, nhưng lại nghe Hạ Quân nói: “Vòng tay của cậu đâu?”

“Vòng tay nào?” Bạch Dạ khó hiểu.

Hạ Quân nhìn cổ tay cậu nói: “Chính là chiếc vòng tay hình con rồng mà cậu đeo mấy ngày nay ấy. Chiếc vòng tay đó nhìn khá đẹp, nếu mất thì đúng là tiếc thật.”

Bạch Dạ nghe hắn nói vậy mới chú ý tới món đồ cổ có tên Thuỷ Long cuốn quanh cổ tay cậu không thấy đâu nữa, vội vàng đứng lên hỏi: “Vòng tay của tôi đâu rồi? Tại sao lại chẳng thấy đâu thế này?”

Hạ Quân nói: “Vừa rồi còn nhìn thấy cậu đeo trên tay, có phải đánh rơi lúc đi vệ sinh rồi không, mau đi tìm thử xem.”

“Được.” Bạch Dạ vừa mới bước một bước, bỗng nhiên một trận gió to thổi tới, cuốn hết bụi bẩn trên mặt đất lên.

Cậu vội vàng nhắm mắt, giơ tay xua đống bụi đi. Tiếp đó cậu nghe thấy có người kích động kêu lên: “Mọi người nhìn xem, mây đen xuất hiện rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.