Người Tình Của Hotboy

Chương 6: Sao tôi lại bắt nạt một con lợn chứ




Bốn mắt nhìn nhau, gần đến nỗi Tô Niên Niên cảm thấy hơi thở ở mũi của anh phải lên má mình.

Lại lần nước nuốt nước bọt vì háo sắc, Tô Niên Niên ngẩng mặt, lặp lại nói: “ Dưa hấu.”

Cô nghĩ thế nào Cố Tử Thần cũng giúp mình một lần, không ngờ thằng cha này mặt dày đến cực điểm.

Cố Tử Thần liếc mắt nhìn miếng dưa hấu, nhân tiện so sánh chiều cao mình hơn Tô Niên Niên ít nhất một cái đầu, cười rất tươi, nhìn Tô Niên Niên tim đang đập nhanh.

“ Tô Niên Niên phải không, cô biết không, khi lợn không ăn được đồ, cũng sẽ như thế này.” Nói xong, Cố Tử Thần làm tư thế đưa hai ngón tay cọ xát vào nhau tạo ra tiếng kêu, còn nói, “ Hiểu chưa”

Tô Niên Niên đứng ở đó, tâm trạng như xáo trộn.

Làm cái gì thế, Tô Niên Niên bị so với lợn khiến cô không phục, muốn giải thích mấy câu với anh, Cố Tử Thần đã cầm chai nước, mặt lạnh đi ra ngoài.

(/)

Dù cho không ngoảnh đầu lại, Cố Tử Thần cũng có thể cảm nhận được biểu cảm sắp nôn ra máu của người con gái đằng sau, khóe môi nhếch lên hừ một tiếng, hài lòng rời đi.

Lại đánh điện tử một lúc nữa, Tô Niên Niên mới bưng đĩa dưa hấu lên, đặt lên bàn.

“ Vậy em lên nhà trước đây.” Cô nói với Trần Nguyên, gườm gườm lườm Cố Tử Thần một cái.

“ Nó làm sao thế, không phải cậu bắt nạt Niên Niên đấy chứ?” Trần Nguyên cau mày, Cố Tử Thần lấy một miếng dưa hấu cắn hai miếng, có lý chẳng sợ nói, “ Ai mà biết được, sao mình lại đi bắt nạt một con lợn vừa thấp vừa béo chân lại ngắn.” Anh liếc nhìn vào trong bếp, nha đầu đó có lẽ là dẫm lên ghế mới lấy được dưa hấu xuống.

Biểu cảm của Trần Nguyên như nhìn thấy ma. “ Cậu ghét em gái mình như thế, thế mà còn ăn dưa hấu nó lấy.”

Cố Tử Thần: “.........”

Mở cửa phòng, đập vào mắt là trong phòng được trang trí đậm chất con gái, rèm cửa hình hoa, nền nhà lát gỗ, trên tường được sơn màu xanh.

Tô Niên Niên chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nằm bò nhoài lên chiếc giường công chúa.

Cái người tên là Cố Tử Thần đó thật phiền quá đi.

Sở Tố Tâm đi vào nói chuyện với con gái mấy câu, nhìn thấy cô không hào hứng mới hậm hực xua tay, trước khi đi còn dặn, “ Ngày mai là ngày nhập học, nhớ dậy sớm nhé.”

Tô Niên Niên uể oải trả lời một câu, sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường mơ mơ hồ hồ ngủ.

Sáng sớm, ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt vào trong phòng. Ngoài cửa chuyển đến tiếng chim kêu, lích cha lích chích vui ca.

Chiếc đồng hồ báo thức hình con mèo réo hết lần này đến lần khác, trong chăn mới thò ra bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, ấn dừng báo thức.

Tô Niên Niên thất thểu từ trên giường bò dậy, thay một chiếc áo cộc tay màu đen và quần bò rồi mới xuống lầu.

Trong pòng khách không có ai, một mình cô giống như bóng ma vật vờ lướt đến trước bàn ăn bắt đầu uống sữa. Qua một lúc, trên cầu thang chuyển đến tiếng bước chân, sau đó, có tiếng hét lên của Sở Tố Tâm, “ Niên Niên, con không ngồi xe chú Trần đi học à?”

“ Cái gì?” Tô Niên Niên ngáp một cái, Sở Tố Tâm hoa chân múa tay nói. “ Mẹ không phải bảo con dậy sớm chút đi học cùng anh trai, bây giờ mấy giờ rồi con mới dậy.”

“ Mẹ không phải cũng vừa dậy sao?”

Hai mẹ con mắt lớn mắt bé nhìn nhau một lúc, Sở Tố Tâm vuốt vuốt mũi, “ Vậy thì mẹ lái xe đưa con đi.”

Oh no, kỹ thuật lái xe của Sở Tố Tâm thảm hại có tiếng, gặp phải nguy hiểm không phải phanh xe mà là bịt hai mắt lại, Tô Niên Niên bật dậy từ trên ghế. “ Để con tự đi.”

Đánh chết cô cũng không muốn ngồi xe mẹ lái.

Liếc nhìn thời gian, 9 h kém 10, còn cách thời gian vào lớp chưa đến 15’, làm thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.