Người Tình Của Hotboy

Chương 5: Áp sát vào tường?




Cố Tử Thần mặt lạnh không nói câu gì, đôi lông mày đen nheo lại, toàn thân toát râ vẻ lạnh lùng khó gần, dường như cả người là cục đá vậy.

Tô Niên Niên căng thẳng nhìn hai người, đôi mắt to tròn sáng lên, chẳng thể ngờ được, lại gặp Cố Tử Thần ở đây.

Bầu không khí của phong khách có chút ngại ngùng.

Trần Nguyên nheo mày, liếc mắt nhìn hai người căng thẳng, khóe miệng nở ra nụ cười, dịu dàng nói với Tô Niên Niên: “ Cậu ấy là Cố Tử Thần, là hàng xóm bên cạnh nhà chúng ta, không phải cậu ấy lạnh lùng đâu, thực ra cậu ấy là hotboy, các em gái trường chúng ta rất thích.”

Tô Niên Niên cười ngượng ngập, ánh mắt nhìn Trần Nguyên vẻ cảm kích.

“ Ngồi đi, hai bọn mình còn chưa chơi xong, này, sao không nói gì.” Trần Nguyên cười nhìn Cố Tử Thần, cậu ta hừm lên một tiếng, chẳng nói câu gì, khoanh chân ngồi xuống đất, tiếp tục chơi điện tử với Trần Nguyên.

(/)

Tô Niên Niên liếc nhìn trộm Trần Nguyên, anh trai này của mình hình như rất thân thiện, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang phía Cố Tử Thần.

Dáng vẻ chơi điện tử của cậu rất chuyên tâm, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, ngón tay ấn liên tục vào phím máy chơi điện tử cầm tay, thần thái tự nhiên, giống như trong lòng đã có dự tính vậy.

Càng nhìn càng thấy đẹp trai, hình như lông mi còn dài hơn cả cô.

Tô Niên Niên liếc nhìn một lát, ý thức có ánh mắt lạnh lùng không biết từ bao giờ, đôi mắt đen đó của Cố Tử Thần đã liếc nhìn trên người cô.

Bị ánh mắt sâu xa đó nhìn, cơ thể Tô Niên Niên như cứng lại, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

“ Niên Niên, giúp anh lấy một miếng dưa hấu.” Trần Nguyên dường như thấy có gì đó khác lạ, nói một câu, Tô Niên Niên lập tức đứng lên, “ Vâng”

Cô đi về phía nhà bếp, Trần Nguyên cười, nhìn sang Cố Tử Thần, “ Sao thế, thích em gái mình à.”

“ Thật nhìn không ra tấm lòng cậu thật rộng rãi, mẹ kế dẫn theo con gái đến đây, nhanh như thế đã coi như là em gái mình rồi, chú Trần giáo dục thật là tốt.” Cố Tử Thần bật ra một câu, biểu hiện rất không vui.

Trần Nguyên vuốt vuốt mũi, tại sao cậu lại cảm thấy, Cố Tử Thần còn giống con trai của Trần Doãn Hoa hơn cậu chứ?

Đang còn sững người, Cố Tử Thần đã đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, đi về phía nhà bếp.

Trần Nguyên cười đau khổ, thằng cha này sạch sẽ quá đáng, rõ ràng nhân viên dọn theo giờ đã quét dọn tận ba lần rồi.

Tô Niên Niên ở trong bếp mở tủ lạnh xa hoa nhà họ Trần ra, kiễng lên để lấy nửa quả dưa hấu trên ngăn tủ mát.

Đứng kiễng chân hồi lâu, đến ngón tay cũng đau bị bị lạnh cứng.

Tô Niên Niên nhìn ngón tay của mình mà thở dài, mặt mày méo xệu nhìn miếng dưa hấu ở trên cao.

Có tiếng bước chân khẽ chuyển đến, cô ngoảnh đầu lại, là Cố Tử Thần đang đi về phía mình.

Sắc mặt Tô Niên Niên mừng vui, “ Anh có thể lấy dưa hấu giúp tôi được không.”

Tiếng bước chân vẫn đang tiếp tục, Cố Tử Thần mặt không biểu cảm, tiếp tục đi về phía trước.

Như không nhìn thấy cô, trái tim Tô Niên Niên gần như sụp đổ, “ Này, tôi đang nói với anh đấy.”

Mắt Cố Tử Thần liếc xuống, “ Ồ” lên một tiếng, vòng qua Tô Niên Niên, ngón tay với lên tủ lạnh phía trên.

Mặt Tô Niên Niên đỏ bừng, lúc này cô đang dựa người vào tủ lạnh, động tác này của Cố Tử Thần giống như vòng qua ôm cô vào lòng vậy.

Nhớ lại cảnh tượng áp sát vào tường giống trên tivi khiến người ta phải tim đập chân run, cộng với khuôn mặt của Cố Tử Thần 360 độ không một góc chết, Tô Niên Niên cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.

“ Cô cho rằng, tôi sẽ làm gì cô”, giọng nói như băng bay vào đập đến bên tai, trong khoảnh khắc phá vỡ mọi ảo tưởng của Tô Niên Niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.