Người Tình Của Hotboy

Chương 45: Học sinh chuyển trường (1)




Hời hợt như Tô Niên Niên, tự nhiên cũng cảm thấy Trần Nguyên rất quan tâm chăm sóc mình.

(/

Cô tự đáy lòng luôn thấy cảm kích.

Chuyện hôn lễ của Trần Doãn Hoa và Sở Tố Tâm không công khai, những người biết cũng chỉ là bạn bè lâu năm mà hai bên quen biết, Trần Nguyên và Tô Niên Niên là anh em đại đa số mọi người cũng không thể biết được.

Cho nên người ngoài nhìn vào, hai người giống như đôi tình nhân thắm thiết vậy.

Nếu như để Tô Niên Niên biết cô tự nhiên vô tình bị người ta ghép đôi với Trần Nguyên, lại còn bị vô số các fan của Trần Nguyên ngưỡng mộ rồi gato, chắc chắn sẽ kêu trời oán đất.

Cuối tuần vui vẻ nhanh chóng qua đi, thứ hai, dưới sự căn dặn của Trần Nguyên, Tô Niên Niên mặc sang bộ quần áo đồng phục trường mà tuần trước vừa nhận.

Cao trung Thánh Âm đối với đồng phục học sinh không có quy định cứng nhắc, chỉ là thứ hai chào cờ và các hoạt động trọng đại thì sẽ sắp xếp thống nhất mặc. Màu sắc đồng phục trường là màu xanh xám, nam sinh mặc áo sơmi quần dài, thu đông có áo khoác; nữ sinh có quần và váy hai loại có thể chọn.

Tô Niên Niên từ nhỏ đã không thích mặc váy, cho nên đương nhiên mặc quần dài đi học.

Trong trường thi thoảng lại có học sinh chạy nhảy đuổi nhau, nhìn khung cảnh đầy sức sống và sôi nổi.

Tuy nhiên cũng không che giấu được sóng ngầm bắt đầu tuôn trào, dự định hôm nay là một ngày sẽ không bình yên.

Khi cô đi vào lớp, chợt phát hiện có gì đó khác thường.

Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, tại sao hơn hai mươi nữ sinh trong lớp toàn bộ đều mặc váy.

Đồng phục trường là váy ngắn đến đầu gối màu xanh xám, còn phần lớn nữ sinh, độ ngắn dài của váy rõ ràng đã thay đổi rồi, lộ ra phần đùi trắng, rõ ràng là tự tay mang đi sửa rồi.

Nam sinh trong lớp nhìn sắp phụt máu mũi rồi, từng người từng người nhìn đến đờ đẫn mặt mày.

Từng em từng em đều xinh đẹp trắng trẻo, hơn nữa đùi còn trắng như thế, thật khiến đám tiểu tử đó nhìn đến ngây người.

Trong đó lộ liễu nhất là Lưu Doãn Nhi và Doãn Sơ Hạ, váy ngắn như thế khiến Tô Niên Niên nghi ngờ hai người họ chỉ cần cúi lưng xuống là hở hết không, thầm nghĩ như thế, đột nhiên cô nghe thấy mấy tiếng chế giễu soi mói, “ Sao còn có người mặc quần chứ, xấu chết đi được.”

“ Đúng thế, Tô Niên Niên không phải là thẩm mỹ có vấn đề chứ.”

“ Mình thấy không phải, có lẽ là chân xấu, sợ lộ ra thì xấu hổ thôi.”

Nghe thấy thế, Tô Niên Niên không phát biểu ý kiến gì, bình thản đi về chỗ của mình.

Tống Dư Hi vẫn mặc như bình thường, màu xanh xám càng nổi bật lên khí chất điềm tĩnh dịu dàng của cô.

Còn Chúc Thành, thì cũng tùy ý. Có điều lúc này cậu ta đang nhìm chăm chăm vào một chỗ, Tô Niên Niên thuận theo ánh mắt của cậu nhìn theo, không ngờ cậu đang nhìn là Lí Ân Mỹ.

Có điều nói đi nói lại, lớp trường bình thường không lộ liễu, lúc này Tô Niên Niên mới phát hiện cậu ấy, chân dài miên man, đến cô là con gái mà cũng cảm thấy thân hình lớp trưởng cực chuẩn.

Chầm chậm đưa cho Chúc Thành hai tờ giấy ăn, “ Lau đi.”

Chúc Thành định thần lại, hết sức căng thẳng, “ Mình chảy máu mũi rồi phải không?” Nhìn lớp trưởng chân dài đến phụt máu mũi, cậu ta không phải nghĩ thế thật đấy chứ, ha ha ha.

Tô Niên Niên không đi đoán xem não bộ của cậu đã ổn định chưa, cười hì hì, “ Không, là nước dãi.”

Thớ thịt trên mặt Chúc Thành ngay lập tức đỏ ửng lên.

Đùa Chúc Thành xong, là đến lễ chào cờ.

Triệu Minh Viễn và Lí Ân Mỹ hai lớp trưởng chỉ đạo mọi người xếp hàng xuống lầu, bận rộn cả buổi, học sinh toàn trường cuối cùng cũng tập trung ở sân tập của trường.

Sảnh chính của sân tập có cột cờ, học sinh của lớp hát quốc kỳ đã chuẩn bị xong rồi.

Tô Niên Niên uể oải nghịch nghịch tóc, đột nhiên, cô cay mày lại, cảm thấy có ánh mắt vừa quen thuộc nhưng cũng sắc lẹm lướt trên người cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.