Người Tình Của Hotboy

Chương 44: Anh có người thích rồi phải không (3)




Cô bỏ chiếc hộp đựng mèo và hoa quả đặt sau cốp xe, quay người bực tức lên xe.

Trên đường về nhà, không nói câu gì.

Một người là tức giận bực bội, một người là sớm nắng chiều mưa.

Tính khi cáu giận của Tô Niên Niên đến nhanh mà đi cũng nhanh, đi được một nửa là lại hồi phục như thường, nhớ ra lời nói Diệp Thanh Nhã nói với Cố Tử Thần, cô cũng không kìm được tò mò, “ Cố Tử Thần, anh thật sự có người thích rồi phải không? xinh đẹp hay không xinh đẹp, thông minh hay không thông minh, mẫu người kiểu gì?”

(/

Im lặng, rồi lại im lặng, dường như Tô Niên Niên đang tự nói một mình vậy.

“ ôi giời, đừng lạnh lùng như thế mà, nói cho tôi một lần có được không? Cố nam thân Cố đẹp trai Cố oppa.” Giọng nói Tô Niên Niên mềm mại, âm đuôi cao vút, nghe giống như đang nũng nịu vậy.

Cố Tử Thần bị giọng nói thân mật đó của cô gọi đến nỗi tỉnh người, hơi cau mày lại.

Thích một người, là cảm giác thế nào, đối với cậu mà nói dường như lạ lẫm một cách đáng sợ.

Bên tai là giọng nói mềm mại trong trẻo của thiếu nữ đó, lải nhải liên tục không ngừng, nhưng cậu cũng không cảm thấy đáng ghét, ngược lại hy vọng con đường này cứ thế đi mãi.

Luôn có người đi cùng.

Tô Niên Niên hỏi cả buổi cũng không ra được vấn đề gì, bực mình nói, “ Sao anh có thể có người thích được chứ, người như anh nên đặt lên bàn thờ rồi cúng, một ngày cúng ba nén hương, khói trắng lượn lờ. Ai mà yêu anh thì đúng là đen đủi, lạnh lùng như thế cơ mà.”

Cố Tử Thần chẳng buồn phản kháng, mà là nhếch nhếch môi lên.

Về đến nhà, Tô Niên Niên xách chiến lợi phẩm về nhà, Cố Tử Thần nhìn bóng dáng vui sướng nhảy nhót của cô, chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong lòng, ấm áp hơn.

Chầm chậm, chầm chậm lan ra một góc.

Về đến nhà, để chiếc làn vào một góc phòng khách, Tô Niên Niên chạy lên phòng thu dọn cái ổ bừa bãi của mình. Bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng làm được một cái ổ hoàn hảo cho con mèo, sau khi bón đồ ăn cho nó xong, Tô Niên Niên bắt đầu suy nghĩ xem đặt tên gì cho nó.

Con mèo nhỏ ra sức thò đầu liếm sữa trong bát, dáng vẻ đáng yêu khiến Tô Niên Niên nhìn tim như muốn tan chảy.

“ Gọi là tiểu bạch tiểu Hoàng hoa hoa.” Tô Niên Niên ra sức nghĩ xem tên gì mới hay.

Trong đầu xuất hiện hình bóng của Cố Tử Thần, trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đó là vẻ lạnh nhạt không ai bằng, như không nhiễm bụi vậy.

ảo tưởng khuôn mặt Cố Tử Thần biến thành cái mặt bánh bao, tâm trạng Tô Niên Niên lập tức cởi mở hẳn ra.

“ Gọi mày là bao bao nhé, bao bao, sau này mày chính là con trai của tao.” Tô Niên Niên nhẹ nhàng vuốt ve lông mềm trên người bao bao, ánh mắt tràn đầy yêu thương hiền hòa.

Trần Nguyên đẩy cửa vào nhìn thấy chính là cảnh em gái nhà mình tình yêu thương dạt dào, cậu thở dài, “ Đặt tên xong rồi à.”

“ vâng, tên là bao bao, thế nào.” Tô Niên Niên đầy kỳ vọng nhìn Trần Nguyên.

Trần Nguyên luôn biết lắng nghe, “ Hay, nào, rửa tay ăn lựu đi.”

Tô Niên Niên nhìn chiếc chiếc bát trong tay của cậu, bên trong là những hạt lựu long lanh lấp lánh đã được tách ra, trông như những hạt pha lê.

Cô chạy nhanh đi rửa tay, cầm thìa xúc một thìa lựu to, mùi vị thơm ngọt lấp trong bụng, khiến cô sung sướng khép mắt lại.

Thảo nào vừa nãy không thấy Trần Nguyên, hóa ra là đi tách lựu cho cô.

Tô Niên Niên càng ngày càng có thiện cảm với người anh trai này.

Trần Nguyên vuốt vuốt tóc cô, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp.

Mẹ cậu mất sớm, trong nhà cũng không có anh chị em, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều rất cô đơn.

Đến hôm nay có một đứa em gái xinh xắn đáng yêu như thế, khiến cậu luôn có cảm giác tránh nhiệm che chở và bảo vệ mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.