Người Chơi Hung Mãnh

Chương 45




- Cậu có nói hay không?

Vạn Lý Phong Đao rất muốn bóp lấy cổ của Lý Ngang lắc qua lắc lại.

Cái loại chỉ che giấu cái gì cũng không nói cho người khác biết, như là thiên tài chỉ thấy đứng ở trên chỉ số thông minh cao quan sát người khác, thật là quá đáng ghét rồi.

- Ha ha.

Lý Ngang tiện tay vứt sổ sách, đứng lên chạy tới bảo điện Đại Hùng, những người khác vội vàng chạy theo.

Xông vào trong bảo điện Đại Hùng, Lý Ngang đi một vòng liếc nhìn các loại Phật tượng, Phật Thích Già Ma Ni ngồi xếp bằng ở giữa, tay trái cầm bát, tay phải cầm dược hoàn Dược Sư ngọc lưu ly quang Phật, hai tay để lên trên bàn chân, bàn tay có một A Di Đà Phật ngồi ở tòa sen.

Đây là Phật tam thế.

Hai bên đại điện được thờ mười tám vị La Hán, tượng phật sau chánh điện thì là tượng của hai đại sĩ Văn Thù, Phổ Hiền, kỳ lạ nhất là phía sau Đại Hùng bảo điện còn đặc biệt xây một cái hải đảo, hướng Bắc thiết lập tượng Quan Âm. Tượng Quan Âm được điêu khắc trang nhã, bên trái là Thiện Tài Đồng ử, phía bên phải là Long Nữ, mỗi cái đều được dát vàng, phục trang đẹp đẽ, nhìn qua thì càng thấy khí phái đoan trang hơn chánh điện Phật Thích Già Ma Ni.

- Quả nhiên là vậy.

Lý Ngang lạnh lùng cười một tiếng, trở về đại điện, cẩn thận gõ dưới nền của các tượng Phật.

Đùng, đùng, đùng.

Tấm ván gỗ dưới chỗ Hàng Long La Hán ngồi, phát ra âm thanh trống rỗng, Lý Ngang kéo tấm ván gỗ lên, bên trong lộ ra một đường đi đen tối u ám.

Lý Ngang móc đèn pin ra, thuận theo đường đi bò vào trong, trên đường đi con nhện hoành hành, côn trùng bò lung tung.

Đám người của Hình Hà Sầu toàn thân không thoải mái đi theo sau lưng Lý Ngang, đi dọc theo đường đi xuống dưới, mới bò ra từ cửa của tấm ván gỗ ở bên kia của đường đi.

Cửa của tấm ván gỗ ở bên kia đường đi là một vách tường bí ẩn được đặt ở thiện phòng của thầy tu.

Lý Ngang quét mắt nhìn một vòng thiện phòng của thầy tu, không nói tiếng nào bò theo đường đi trở về, đi tới Đại Hùng bảo điện, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi ở trong điện, lần lượt kiểm tra những cây cột sơn đỏ.

Trên cái cột bên trái của tượng Quan Âm, Lý Ngang chạm vào một cái lõm nhỏ bé không thể nhận ra, trên vết lõm như là dùng sơn đỏ sơn lên.

Lột lớp sơn đỏ ra có thể phát hiện bên trong loang lổ những vết sơn đỏ đã cũ, lộ ra mạng nhiện và vết nứt, như là đã chịu sự va chạm.

Sâu trong mảnh gỗ vụn còn sót lại lấy vết máu màu đen.

Mục tiêu nhiệm vụ bảy ngày sinh tồn, thu thập giao nộp tích lũy sổ sách kỳ lạ của Long Môn, đặc biệt là khí thế của tượng Quan Âm, cây cột bên cạnh tượng Quan Âm bị va chạm, nữ quỷ xuất hiện ở bên trong ngồi chùa...

Tất cả nhân tố quanh quẩn trong đầu của Lý Ngang, cuối cùng kết thành một mạng lưới lớn liên kết với nhau.

- Chân tướng, hóa ra là như vậy.

Lý Ngang phun ra một ngụm khí đục, nhếch miệng lên, vẻ ngoài tràn đầy sự giễu cợt, nụ cười khá vô sỉ.

- ... Tiểu Lý à.

Giống như là người tiếp xúc nhiều nhất với Lý Ngang, Hình Hà Sầu - cái người có khuôn mặt chữ quốc to lớn cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ mặt táo bón:

- Cậu có thể nói cho bọn tôi biết cậu đã hiểu được cái gì hay không?

- Bí mật chân chính của sự suy tàn của chùa Cô Hàn.

Lý Ngang cười nói:

- Các anh muốn biết không?

Ngoại trừ Liễu Vô Đãi, những người khác đều vô giác gật đầu.

- Rất đơn giản, sự tình, phải nói từ 30 năm trước ở chùa Cô Hàn. Lúc đó, chủ trì của chùa Cô Hàn còn không phải là đại sư Đạo Trí, mà là đại sư Minh Thành, thầy tu trong chùa cũng chỉ có hai mươi mấy tên.

- Hoàng đế Gia Tĩnh là một si nhân tu đạo tôn trọng Đạo Gia, lúc hắn kế vị thì vì cầu trường sinh nên sùng bái Đạo giáo, nâng đỡ Đạo Gia. So với Đạo Gia tràn đầy hương khói thì chùa của Phật Môn luôn vắng vẻ, chứ đừng nói chi là chỗ xa xôi, suy tàn như chùa Cô Hàn. Đại sư Minh Thành đảm nhận chỉ huy, hai mươi mấy người thầy tu ở chùa Cô Hàn dựa vào quyên tiền và quyên vật của thiện nam tín nữ, cùng với khai hoang gieo trồng lương thực, đan quần áo bán ra ngoài mới miễn cưỡng trải qua thời gian ăn no mặc ấm, nhưng là giới hạn trong cơm canh đạm bạc, thịt cá thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

- Cho đến năm năm trước, đại sư Minh Thành không còn đảm nhiệm trụ trì, có lẽ là chết rồi, có lẽ là tuổi già về hưu, tóm lại đại sư Đạo Trí từ một ngôi chùa khác tới đây làm chủ trì của chùa Cô Hàn. Sau khi đại sư Đạo Trí lên đài, đột nhiên trong chùa tràn đầy hương khói, thiện nam tín nữ tới tấp nập, cường hào quyên tiền quyên vật, thậm chí hai tay dâng sổ đỏ, ruộng màu mỡ, tất cả đều đưa cho chùa Cô Hàn, xem như tăng sản ruộng Phật.

- Đột nhiên chùa Cô Hàn trở nên giàu có, thầy tu trong chùa cũng từ hai mươi người tăng lên đến hai trăm người. Chùa Cô Hàn có tiền tài và lực lượng hùng hậu, lập tức tu sửa lại kho Trường Sinh, gửi tiền, tơ lụa và tài vật, thậm chí có dư lực lợi dụng nông dân và thương nhân, mỗi tháng lấy ba phần lãi suất, tiến hành cho vay. Việc vay mượn, ngày xưa đã có rồi, lúc đầu nhà Đường quy định vay tiền có lãi suất cao nhất là sáu phần, cuối nhà Đường là bốn phần, nhà Tống noi theo nhà Đường, «Luật Đại Minh» thông thường mỗi tháng thu lời của khoản nợ và tài vật không được quá ba phần, tuy nhiều thời đại, nhưng mà quy định như nhau. Người vi phạm đi đánh bốn mươi roi, tính bẩn lợi nhuận thì một trăm roi.

- Mỗi tháng lấy lời ba phần, cũng chính là 36% một năm, vượt quá thì gọi là vay nặng lãi, cái trị số này cũng được pháp luật luật lệ của nước Cộng Hòa kế thừa tiếp. Kho Trường Sinh của chùa Cô Hàn, bình thường người ngoài mượn tiền sẽ lấy lãi 36%, mà gặp được đại hán mượn tiền, người mượn tiền thời gian dài, người mượn tiền gấp sẽ lấy lãi cao 48%.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.