Người Chơi Hung Mãnh

Chương 44




Hình Hà Sầu và Vạn Lý Phong Đao đều có chút mờ mịt, hai người bọn họ tuy đã tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc, người đại học sau năm 90 không thể giả được, nhưng là đối với lịch sử thì thật sự là có chút nhớ nhớ quên quên.

Gia Tĩnh triều Minh lại không nổi dang giống như Kiến Nguyên triều Hán, Trinh Quán triều Đường, mà cũng không giống như triều Đại Thanh ở đời sau đầu tư quay phim rất nhiều.

Đoạn lịch sử này, hai người bọn họ thật sự là không hiểu, có thể nói ra tên của đám người Vương Thủ Nhân, Thích Kế Quang, Hải Thụy đã coi như không tệ rồi, càng đừng nói cái gì mà nhâm dần cung dần canh tuất.

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Hình Hà Sầu cùng Vạn Lý Phong Đao, trên mặt của Lý Ngang lộ ra nụ cười mỉm.

Hắn ngồi lên trên, lấy tất cả các loại sách tra cứu để ở trước mặt mọi người, giơ một tờ giấy lên ánh lửa chỗ không có ai bên cạnh, đọc lên.

- Cậu đang làm gì đó?

Vạn Lý Phong Đao nghẹn họng nhìn nói:

- Lẽ nào chúng ta không nên ngồi chung một chỗ, đề phòng quỷ quái tập kích sao?

- Các anh đề phòng là được rồi, tôi xem một chút giấy tờ của chùa Cô Hàn trước.

Lý Ngang thản nhiên nói:

- Quỷ quái vừa rồi đã tập kích một lần hơn nữa còn bị thương nặng, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không có hành động nữa.

Dứt lời, Lý Ngang bắt đầu đọc sổ sách nhanh như gió, đọc rất nhanh, đồng thời còn thuận tay lấy một bản kinh Phật, ném cho Tuệ Bẩm:

- Này, Hòa thượng Tuệ Bẩm anh cũng xem một chút đi, đây chính là sách cổ của Phật môn vào năm trăm năm trước, bình thường đều đặt ở trong viện bảo tàng đấy.

Tuệ Bẩm cười khổ tiếp nhận kinh thư, cũng ngồi xuống.

Lý Ngang nhìn sổ sách, đọc ra tiếng:

- Nhâm thìn giao nạp công lương quốc thuế… Cước phí đường thuỷ… Tiền xe bốc xếp… Tiền ăn… Tiền làm kho… Tiền bồ sọt… Tiền giỏ trúc.

- Tháng ba năm Quý Tị thanh toán địa tô… Thu tiền thuế trong hang 25 thạch 5 quặng, thu lợi trong hang 11 thạch 3 quạng, thu mượn vốn và lãi trong hang 2 thạch 5 quặng… Long Du và Cung Thập Tam mượn 20 lượng, Trần Chính đứng ra bảo đảm, hàng năm sẽ trả hai phần tiền lời.

Tiếng đọc sổ sách của Lý Ngang như ma âm lọt vào tai, làm Hình Hà Sầu chỉ cảm thấy não trở nên đần độn, thà rằng đại chiến ba trăm hiệp với quỷ quái cũng không muốn nghe những thứ không hiểu này.

- Cậu có thể đừng đọc nữa hay không?

Vạn Lý Phong Đao nhịn không được nói.

- Hoa sẽ héo tàn, cỏ sẽ héo rũ, người sẽ nói láo, manh mối sẽ mất đi, thế nhưng chữ số trên sổ sách sẽ không gạt người. Cho dù số sách giả có cao siêu như thế nào, tô son trát phấn như thế nào, vấn đề chân chính đều sẽ thông qua chữ số đơn giản vạch trần. Xem mấy giấy giờ này càng sớm thì tôi có thể phát hiện chỗ khác lạ trong chùa Cô Hàn càng nhanh, tìm ra nguyên nhân quỷ quái quanh quẩn ở đây.

Lý Ngang cầm sổ sách, tùy ý nói:

- Chút sổ sách này của chùa Cô Hàn áp dụng từ phương thức ghi ký sổ ban đầu của Long Môn. Toàn bộ mục chia làm bốn loại “Tiến” (các hạng thu nhập), “Giao nộp” (các hạng chi tiêu), “Tích lũy” (các hạng tài sản), “Nên” (các hạng mắc nợ), vận dụng “Tiến - giao nộp = tích lũy - nên” để tiến hành hạch toán, thiết lập tổng nợ, tiến hành phân loại ghi chép, biên chế tiến giao nộp biểu (lợi nhuận biểu), tích lũy nên biểu (mắc nợ biểu), thực hành song quy (nhà nước điều tra) để tính toán tròn và khuyết. Loại phương pháp ký sổ này cũng gọi là Hợp Long Môn.

Lý Ngang nhìn đồng đội:

- Nghe thì phức tạp nhưng thật ra tính toán tương đối đơn giản, các anh có chuyên ngành quản lý công thương không? Giúp tôi đối chiếu sổ sách đi?

- ...

CMN quản lý công thương là cái gì?

Hình Hà Sầu và Vạn Lý Phong Đao liếc nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên ý đau trứng mà siết chặt mông.

- Cục Đặc Sự đối với việc đào tạo nhân viên, chủ yếu là làm sao ứng phó với yêu ma quỷ quái, ở đâu sẽ có loại thi thố văn hóa giống như bây giờ chứ?

Liễu Vô Đãi ngồi ở bên cạnh Lý Ngang, cầm lấy cuốn sổ sách chậm rãi đọc, giống như là xem hiểu những tác phẩm văn cổ đọc không trôi kia, sắp xếp lại các mục lộn xộn.

Hơn nữa, cô không phải là mỗi chữ mỗi câu đều dựa vào đọc sổ sách, mà là thực hiện phiên mục tác phẩm văn cổ, dùng phương pháp hiện đại hóa ký sổ, trực tiếp sửa lại mục lần nữa.

- Kho Trường Sinh của chùa Cô Hàn, khoản tiền cho vay của tá điền, chủ, thương nhân vốn và lãi suất, vốn và lãi cùng, lãi gộp tính tiền lãi, hóa đơn tiền lãi, lãi chồng lên lãi…

Lông mày của Lý Ngang cong lại, liếc nhìn Liễu Vô Đãi:

- Cô cũng hiểu?

Liễu Vô Đãi mặt không biểu cảm nói:

- Tôi có bằng MSc và MBA.

Ừm, thạc sĩ lý học, thạc sĩ quản lý công thương, cao hơn nhân tài đó.

Lý Ngang khẽ gật đầu, bắt đầu đối chiếu sổ sách với Liễu Vô Đãi.

Hai người giống như đang đối đáp, ngươi một câu, ta một câu, Hình Hà Sầu và Vạn Lý Phong Đao nghe thấy thì đau đầu không thôi.

Ở phía sau, Lý Ngang và Liễu Vô Đãi phối hợp ăn ý thẳng thắn báo cho đối phương một số danh từ và chữ số khó hiểu.

Cái gì mà thu nhập trong vòng mấy năm của chùa Cô Hàn, gửi ngân hàng, hàng tồn, tích lũy tiêu thụ, quản lý phí, tài sản cố định rõ ràng chi tiết, tài sản vô hình hữu hình chi tiết, tiền nợ rõ ràng chi tiết…

Rất nhanh, gần một giờ trôi qua rồi, cuối cùng Lý Ngang và Liễu Vô Đãi lật xong tất cả sổ sách trong vòng mười năm của chùa Cô Hàn trong hai cái hòm lớn.

- Hi hi hi.

Lý Ngang dùng đốt ngón tay gõ lên bìa mặt của sổ sách, không hiểu sao nở một nụ cười quỷ dị.

Liễu Vô Đãi khẽ cau mày, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra một chút khó chịu.

Chưa bao giờ cảm thấy một giờ có thể dài như vậy, Hình Hà Sầu hít sâu một hơi, nhìn Lý Ngang nói:

- Phát hiện ra cái gì?

- Điểm mù.

Lý Ngang sâu xa nói:

- Tôi nghĩ, tôi đã đoán ra thân phận của cánh tay nữ quỷ vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.