Người Chơi Hung Mãnh

Chương 21




Quả nhiên tới rồi.

Lý Ngang sắc mặt không đổi, hỏi ra địa chỉ của cô con gái khác mà lão già đã đến thăm trước đó.

Đường Đức Thắng, khu nhà Thiên Sư.

Chỉ cách đường Tiền Hoa bốn con phố... Là sự kiện linh dị sao?

So với nhiệm vụ trước đó, phần thưởng nhiệm vụ lần này ít hơn rất nhiều, không có kinh nghiệm bổ sung, cũng không có G-coin, hơn nữa theo nghĩa đen mô tả, cũng chỉ là yêu cầu tìm ra chân tướng, không yêu cầu giết chết hoặc tiêu diệt linh thể.

Nghiêng về suy luận giải mã sao?

Lý Ngang nhìn người phụ nữ trung niên đẩy cha rời đi, quay đầu hỏi Vương Tùng San:

- Ăn cơm trưa chưa?

- A.

Vương Tùng San có chút sửng sốt:

- Chưa.

- Tớ mời cậu đi ăn phở ruột già chua cay.

Lý Ngang nói:

- Cửa hiệu đó có vài chục năm danh tiếng lâu đời, ruột già vừa dai lại nhiều dầu, có thể nói là tuyệt nhất Ân thành.

Vương Tùng San rất ngạc nhiên. Cô và Lý Ngang đã quen nhau nhiều năm như vậy, lần cuối cùng mà Lý Ngang rủ cô đi ăn là hồi còn tiểu học. Thứ mà hắn mời cô ăn là một quả mận đỏ sẫm.

Lau chùi một chút, nuốt quả mận vào bụng rồi, cô hỏi Lý Ngang đã hái mận ở đâu và tại sao lại ngọt như vậy. Lý Ngang cười tự hào, bảo rằng cây đó mọc ven đường đi học về, được hắn tưới nước tiểu hàng ngày nên mới ngọt tự nhiên, thơm ngon đến vậy.

Toàn hồi ức không vui, khiến Vương Tùng San cẩn thận:

- Cửa hàng bánh phở ruột già kia ở đâu?

- Ngay ở phía nam Ân Thành, góc đường của Bệnh viện Đại Tràng Giang.

Lý Ngang nói:

- Biết không, tinh túy của ruột già chính là ở ruột thừa, cũng chính là đoạn cuối ruột già. Bộ phận đó phần ruột dày hơn, mỡ lợn nhiều hơn, nhai càng dai hơn, hương vị giống như tâm huyết của bệnh nhân bị tắc ruột. Lần trước tớ đến ăn, mơ hồ nếm được mùi cơ thể của bệnh nhân trĩ quanh năm nội trú ở tầng 3, phòng 4 Bệnh viện Đại Tràng Giang.

Sắc mặt Vương Tùng San có chút xanh lét:

- Tớ đột nhiên không đói, cậu tự đi ăn đi.

- Ôi...

Lý Ngang có chút tiếc nuối nói:

- Vậy tớ đi trước.

Tạm biệt thanh mai trúc mã, Lý Ngang đánh xe đi thẳng đến đường Đức Thắng, Khu Thiên Sư.

Đây là một khu nhà chung cư có chút cũ kỹ, bên ngoài vách tường dán gạch vuông màu đỏ đất, khe hở ngói tràn ngập vết bẩn màu đen do nước mưa xói mòn lưu lại,

Một số cửa sổ kính màu rêu xanh nhiều năm qua ánh sáng không thấm, khung điều hòa không khí vù vù đầy bụi, trái ngược hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng hiện đại bên ngoài đường phố.

Khu nhà Thiên Sư tổng cộng có mười hai tầng, chia trái phải hai bên, tòa nhà số 1 bên trái chuyên cho cư dân ở, tòa nhà số 2 bên phải dùng để ở đồng thời dùng cho thuê nhà dưỡng lão cùng với thẩm mỹ viện.

Hai tòa nhà nối với nhau, cách nhau một bức tường, chỉ có cửa lối thoát hiểm mới có thể đi qua giữa hai tòa.

Lý Ngang ngẩng đầu nhìn một hồi, thuận tay xé một tấm thông báo tìm người từ cột điện ven đường.

- Bao Phương Điền, nữ, hiện tại 51 tuổi, cao 1m61, tóc dài, cân nặng 70 cân, ngày 17 tháng 6 lúc 1:30 chiều thất lạc tại đường Đức Thắng.

- Lúc đi mặc một chiếc áo len ngắn tay màu đen, quần màu vàng và dép màu nâu. Người ở vùng ngoại ô phía nam của Ân Thành, giọng địa phương, có bệnh tâm thần nhẹ. Hy vọng rằng những người biết tung tích nhanh chóng liên lạc với gia đình, nhất định được đền đáp.

Bên cạnh đó là hình ảnh của người phụ nữ lớn tuổi đi bộ và số điện thoại liên lạc gia đình.

Hai mắt Lý Ngang nhìn lướt qua, cầm tờ tìm người trong tay, đi thẳng vào cửa phòng trực Khu nhà Thiên Sư.

Trong phòng trực ngồi hai người, một già một trẻ, già đang nghe radio, trẻ bấm điện thoại rung chân.

- Xin chào, quấy rầy một chút.

Lý Ngang gõ cửa phòng trực, giơ tờ thông cáo tìm người, hỏi:

- Tôi là người nhà của Bao Phương Điền, tôi muốn tra xem video giám sát mấy ngày nay...

- Tại sao lại tới nữa?

Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi có chút thiếu kiên nhẫn buông điện thoại xuống, nhíu mày nói:

- Trước đây không phải đã nói với các người sao? Chúng tôi không có camera giám sát trong khu phố! Hơn nữa người trong tiểu khu ra ra vào vào, chúng tôi cũng không nhớ được lão bà này từ trong phòng dưỡng lão rời đi đâu.

Lý Ngang giả vờ mất người nhà là muốn danh chính ngôn thuận kiểm tra tư liệu giám sát, sau khi biết được trong tòa nhà tiểu khu không có camera giám sát, hắn nhíu mày, rời khỏi phòng trực.

- Chỉ có thể điều tra từng tầng sao? Chậc chậc.

Theo người phụ nữ trung niên, chị gái của bà sống trên tầng bảy của tòa nhà số 1 bên trái.

Lý Ngang đi thẳng vào tòa nhà số 1, đặt vào hốc mắt nhãn cầu của mèo, điều tra từng tầng, cố gắng tìm ra dấu vết của sự tồn tại của linh thể.

Vài phút sau, không có kết quả.

Mắt thấy tinh thần lực sắp cạn kiệt, Lý Ngang mơ hồ có chút choáng váng đem mắt mèo lấy ra, thông qua cửa thoát hiểm, đi tới tòa nhà số 2, tiếp tục điều tra từng tầng.

Tầng 12 đến tầng 8 của tòa nhà số 2 đều là tầng cư trú của hộ gia đình, tầng bảy là một thẩm mỹ viện gọi là "Hương Duyên Beauty", năm tầng là một nhà dưỡng lão được gọi là "Nhà phục hồi Tân Hưng", tầng dưới nhà dưỡng lão cũng được cho thuê cho các loại doanh nghiệp khác nhau.

Mỗi tòa nhà vốn có một thang máy, nhưng những thương nhân này trong tòa nhà số 2 để thuận tiện cho việc đi lại, cố ý xây dựng một thang máy chuyên dụng ở phía bên phải của tòa nhà số 2, chỉ có thể dẫn đến tầng 7 và dưới 7.

Đối với tầng 6 giữa tầng 7 và 5, đã được bán cho một chủ hộ.

Chủ hộ quanh năm ở bên ngoài, để tránh những nhân viên hay mấy kẻ lang thang hút hít nhân cơ hội lẻn vào ăn cắp, cố ý sử dụng cửa cuốn để niêm phong lối thoát hiểm dẫn đến tầng sáu.

Tại cửa của thang máy chuyên dụng tầng 6 lắp đặt một cửa sắt trượt chuyên dụng và được bao phủ bên ngoài bằng rèm nhựa màu đen không xuyên sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.