Người Chơi Hung Mãnh

Chương 20




Vừa vặn ngược lại, hôm nay đến thăm Thạch Thanh Tùng lại có rất nhiều người trong số họ là những học sinh đã từng lún sâu trong vũng bùn không cách nào thoát ra.

Trong đó có trường hợp luôn thi không tốt, nhiều lần rớt bảng cho đến khi tự cam chịu rồi sa ngã,

Ngoài ra còn có cảnh ngộ bạo lực trong khuôn viên trường, bị loại trừ ra bên ngoài vòng tròn của học sinh, mỗi ngày bị chế giễu,

Còn có bởi vì cha mẹ ly dị, bà ngoại không thương cữu cữu không yêu cuối cùng thiếu chút nữa từ bỏ việc học trở thành kẻ ăn bám xã hội,

Dạy Học Trồng Người là bốn chữ lớn, nặng tựa thái sơn, làm giáo viên, Thạch Thanh Tùng không dám vứt bỏ bất kỳ học sinh nào, chỉ cần có khả năng, nhất định phải cứu học sinh bên bờ vực sa ngã, kéo bọn họ một cái, để cho bọn họ không đến mức trở thành người tồi tệ hơn.

Đúng lúc mọi người nhớ lại ân tình của thầy Thạch Thanh Tùng lúc trước, thời khắc cảm động:

- Thầy…

Người chưa tới mà âm thanh đã đến trước, Thạch Thanh Tùng đang ăn táo nghe được thanh âm lơ lửng bất định của Lý Ngang, ho khan một tiếng, thiếu chút nữa bị mảnh táo sặc chết.

Trong số tất cả các học sinh mà ông đã dạy, Lý Ngang chắc chắn là một trong những người khiến ông đau đầu nhất, ngay cả khi chỉ mới nghe thấy âm thanh, Thạch Thanh Tùng cũng cảm thấy thần kinh của mình bắt đầu suy nhược.

Lý Ngang gõ cửa bước vào, trong tay cầm một bó hoa đầy màu sắc.

- Trò tới rồi...

Thạch Thanh Tùng biểu tình cứng ngắc, yếu ớt nói:

- Sao còn mua hoa? Quá lãng phí rồi.

Lý Ngang cười tủm tỉm lắc đầu:

- Không lãng phí, trò hái từ luống hoa ở cửa bệnh viện.

- ... Như thế thật sự không tốt đâu?

Thạch Thanh Tùng khóe mắt co giật một cái nói.

- Mộ đãi vô hoa không chiết chi. (đại ý là hoa thì nên hái, chớ để hoa rụng hay gãy cảnh)

Lý Ngang thuận miệng nói rồi chen vào trước giường bệnh ngồi xuống, lại thuận tay đem một nải chuối vàng óng đặt lên tủ phía đầu giường.

Thạch Thanh Tùng nói:

- Đây cũng không phải là trò từ đâu hái tới chứ?

- Lão sư, thầy quá không tin tưởng trò rồi, này là mua từ cửa hàng trái cây.

Lý Ngang nói:

- Bệnh nhân nhập viện trong một thời gian dài, bởi vì nằm trên giường lâu ngày, nên thường sẽ xuất hiện táo bón và các triệu chứng khác, chuối có thể giúp đi đại tiện dễ dàng hơn.

Vừa nói, Lý Ngang đã nhanh chóng lột sạch một quả chuối đưa qua.

Thịnh tình khó từ chối, Thạch Thanh Tùng tiếp nhận, ăn từng miếng từng miếng.

Đợi đến khi ông ăn một nửa, Lý Ngang không nhanh không chậm nói:

- Ai, trước đây trò cũng bị khó tiêu, bác sĩ bảo mua một ít chuối để trị táo bón, vậy mà qua ba ngày mà vẫn không đại tiện được, lại đi hỏi bác sĩ mới biết thì ra chuối đó phải ăn vào mới trị được.

...

Thạch Thanh Tùng đang nhai sắc mặt tái xanh, Lý Ngang ấm áp hỏi:

- Lão sư đừng dừng lại, mau thừa dịp mà ăn nhiều vào.

- Đừng có làm trò thiểu năng nữa được hay không!

Vương Tùng San đập một phát vào ót Lý Ngang:

- Thành thật đứng một bên đi.

- À được.

Lý Ngang liền trung thực đứng dậy.

- Cái kia…

Thạch Thanh Tùng không dấu vết đặt nửa đoạn chuối lên tủ đầu giường, hắng giọng nói với Vương Tùng San:

- Tùng San à, thầy đã trao đổi với phía trường. Hai tháng này nhà trường sẽ điều động một giáo viên tạm thời đến làm chủ nhiệm lớp, lúc đó hy vọng trò có thể cùng cô ấy phối hợp tốt.

- Vâng thầy.

Vương Tùng San gật đầu.

- Đáng ghét!

Lý Ngang đứng ở một bên nhíu mày, xoa xoa cằm:

- Rõ ràng mình đã gửi phong bì đỏ cho ban giám hiệu nhà trường, muốn thăng cấp từ học sinh lên thành giáo viên chủ nhiệm. Không ngờ vị trí này bị người khác vào ngồi thay rồi. Thế mà lại đồng ý nhận tiền của mình?...

- Không nói chuyện cậu sẽ chết sao?

Vương Tùng San thập phần hối hận vì gọi Lý Ngang tới, túm lấy áo hắn xách ra ngoài phòng bệnh.

Hai người đi trên hành lang, Lý Ngang nhướng mày, giống như tổng giám đốc bá đạo vẩy cằm, lạnh lùng nói:

- Lôi lôi kéo kéo thành thể thống gì? Đúng là phụ nữ, nếu cậu làm như vậy là để thu hút sự chú ý thì tớ nói với cậu, cậu đã thành công. Nhưng tớ cũng cảnh báo rằng cậu đây là đang đùa với lửa.

Vương Tùng San đã sớm quen với hành vi thiểu năng trí tuệ của Lý Ngang, liếc mắt nói:

- Huynh đệ, cậu xem tổng giám đốc bá đạo cũng quá nhiều đi.

- Hở? Không giống sao?

Lý Ngang trong nháy mắt trở lại bình thường, phẫn nộ nói:

- Tớ còn cất công học mấy câu danh ngôn của các vị tổng giám đốc nà. Cái gì mà "cục cưng à, cứ rên xiết đi nếu em thoải mái, mặt đỏ bừng rồi kìa," hoặc là "Nín đi, em là người phụ nữ duy nhất trên thế giới dám thô bạo với anh đấy".

Nhức não với thằng này quá...

Bỗng nhiên, dường như có những vạch đen rủ xuống từ khóe mắt Vương Tùng San. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ trung niên vừa thút thít vừa đẩy một chiếc xe lăn cùng một ông cụ đang ngồi trên trên đó ngang qua hành lang.

- Ồ?

Lý Ngang quay đầu, nhìn về phía ông lão trên xe lăn.

Người đàn ông này già nua, sắc mặt đờ đẫn. Miệng ông ấy khẽ mở, một chuỗi nước trong vắt từ khóe miệng trượt xuống chiếc khăn mặt trắng trên người.

Đột quỵ? Bệnh Alzheimer? Bệnh tai biến mạch máu não?

Đầu óc của Lý Ngang quay cuồng. Nhờ từng cường hóa thuộc tính [Cảm giác] kết hợp với con mắt của mèo, chừng ấy đủ giúp hắn nhận ra một làn hơi thở yếu ớt của linh thể vương lại trên người ông lão ngồi xe lăn.

Đây chính là biểu hiện của nhiệm vụ tiềm năng.

Lý Ngang lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lại gần người phụ nữ trung niên, giả vờ là một thanh niên ngây thơ thanh lịch, nhiệt tình và tốt bụng. Hắn nhẹ nhàng hỏi dò chuyện gì đã xảy ra và liệu bà này có cần giúp đỡ gì không.

Trường phái thần tượng, trường phái hành động và trường phái có thực lực đều là nhãn mác của Lý Ngang. Dưới tài năng diễn xuất cấp bậc thần thánh, người phụ nữ trung niên mặc quần áo bình thường kia đã nhanh chóng bộc bạch mọi chuyện.

Chuyện là thế này...

Người ngồi trên xe lăn chính là bố của bà ấy. Mấy hôm trước, ông mang theo một vài món đặc sản, định đi thăm một người con gái khác của mình. Ấy vậy mà, khi ông trở về lại hóa ra ngơ ngác thế này, cũng không nói được bất cứ lời nào cả. Bà cô này lập tức gọi điện cho chị gái nhưng biết được rằng, ngày hôm đó cha của bà không hề đến thăm mình.

Lo sợ ông lão mắc bệnh Alzheimer, bà cô này và chồng mình vội vàng đưa ông cụ đến bệnh viện để hội chẩn. Tuy nhiên, kết quả khám cho thấy mọi thứ vẫn bình thường.

- Rõ ràng là không có bệnh tật gì cả, tại sao lại nên không thể nói, cũng không cử động được cơ chứ?

Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa lau nước mắt.

[Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ đã được đáp ứng]

[Phân loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ thông thường]

[Tên nhiệm vụ: Khoảng giữa khe hở]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Tìm ra sự thật về chứng ngốc nghếch của Tiền Kiến Quân]

[Giới hạn thời gian nhiệm vụ: 30 phút]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Vật phẩm phổ thông ngẫu nhiên *1]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.