Người Chết Gõ Cửa

Chương 22




Sau khi tiễn Lưu Trung Toàn đi, Tề Dực lại yêu cầu Tiểu Tần đưa nhóm người liên quan đến đây để dò hỏi chi tiết.

Đừng nhìn nhóm người này rất kiêu ngạo khi tụ ở bên nhau, nhưng không có đồng bạn thêm can đảm, ai cũng rất nhát gan. Chỉ mới nói vài câu bọn họ đã nói hết tất cả những gì mình biết ra.

Bây giờ anh đã có hiểu biết đầy đủ về Cao Hội Thành, cũng dán bảy cái nhãn lên trên người anh ta: Tự ti, tự phụ, bảo thủ, ham ăn lười làm, tính cách cực đoan, ích kỷ thiển cận, xúc động dễ giận, không quan tâm hậu quả.

Rất có thể lúc trước anh ta đã dùng thủ đoạn cưỡиɠ ɦϊếp, bạo lực chiếm hữu vợ của anh ta, ép vợ của anh ta không thể không chịu thiệt gả thấp cho anh ta ở thời đại đó.

Hơn nữa không chỉ có người nhà nói, vợ anh ta bị anh ta làm tức chết, anh ta có khuynh hướng bạo lực, chuyện bạo lực gia đình nhiều khi xảy ra.

Những tình huống đó và việc thi thể của anh ra bị trộm có liên hệ trực tiếp gì với việc bị cắt đứt bộ phận sinh dục? Lại có quan hệ gì với những gì Tề Dực gặp phải trong hai ngày nay?

Tề Dực nâng bút, vẽ một cái vòng lên chữ ‘hϊếp dâʍ’, nhìn về phía Tiểu Tần: “Có thể làm phiền cậu giúp tôi liên hệ với đồn công an địa phương hay không, giúp tôi xác minh tình huống về phương diện này?”

“Được, cứ để em lo.” Tiểu Tần tỏ vẻ rất vui lòng.

Trên dưới trong đội đều biết Tề Dực có phúc tướng*, phần lớn mọi người rất vui lòng giúp anh, dễ dàng kiếm công lao.

(*) Phúc tướng: Tướng may mắn

“Cậu vất vả rồi.” Tề Dực cúi đầu nhìn thời gian, nói: “Đã đến thời gian ăn cơm…… Cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi, tôi mời cậu, muốn ăn cái gì?”

Tiểu Tần sờ đầu, xấu hổ nói: “Không được không được, cảm ơn anh Dực, trưa nay em có hẹn với bạn gái rồi.”

“Vậy được rồi. Hôm nào lại nói. Cậu đi nhanh đi, đừng để cho người ta chờ lâu.”

Tiểu Tần đưa ghi chép vừa mới làm cho Tề Dực: “Vậy em đi trước, có yêu cầu gì thì gọi điện thoại cho em.”

Nhận lấy vở ghi chép, thấy không có vấn đề gì, Tề Dực nhắc nhở nói: “Đừng quên liên hệ với đồn công an địa phương.”

“Yên tâm.” Lòng bàn chân của Tiểu Tần giống như bôi dầu, rời đi nhanh như chớp.

Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Tề Dực. Không biết có phải do tâm lý hay không, đột nhiên anh cảm thấy rất lạnh, Tề Dực nhanh chóng thu thập tư liệu rời khỏi văn phòng.

Các đồng sự khác đều đã đi ăn cơm, hành lang hẹp dài không có một bóng người. Tề Dực không tự giác bước nhanh chân hơn, xuyên qua hành lang dài, trở lại tầng một, cảm giác được hơi người mới thở phào nhẹ nhõm, dễ chịu không ít.

Nhà ăn nhỏ, Tề Dực lấy xong cơm bưng đi đến một góc bàn. Mặc dù nhà ăn toàn là đồng sự ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng không có mấy người rất thân, anh không thói quen thân cận với người không thân.

Mệt mỏi mấy ngày này làm anh không ăn uống được gì, trong đầu Tề Dực chiếu lại quá trình dò hỏi vừa rồi, thong thả ung dung ngồi ăn cơm.

Người trong nhà ăn dần dần nhiều lên, phía đối diện anh cũng có người ngồi.

“Anh Dực, chỉ có một mình anh thôi hả, cùng nhau ăn đi.”

Tề Dực lễ phép gật đầu, vùi đầu đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, hai ba ngụm đã ăn xong cơm trưa, đứng dậy trở về phòng của mình, mở máy tính ngồi phát ngốc.

Rõ ràng đang là giữa trưa, Tề Dực lại cảm thấy trong văn phòng càng ngày càng lạnh hơn.

Tề Dực nhìn thoáng qua điều hòa, xác định điều hòa đã đóng, lại cầm bình giữ ấm uống hai hớp trà đặc. Trà được pha sẵn từ buổi sáng, lúc này đã hơi lạnh, uống xong rồi nhưng vẫn không giảm bớt được loại cảm giác âm u lạnh lẽo như ung nhọt từ trong xương.

Vì vậy anh sợ hãi ư?

Sợ hãi chờ đợi một mình, thậm chí có khả năng sợ hãi thi thể.

Thân là pháp y, nếu sợ hãi thi thể, như vậy có nghĩa là kiếp sống nghề nghiệp đi đến cuối.

Nghĩ vậy, anh càng thêm bực bội bất an, giống như lồng ngực bị nghẹn một hơi. Anh không nhịn được đứng lên đi tới đi lui trong thi thể, giống như giải phẫu thi thể, tự mình phân tích.

Rốt cuộc mày đang sợ cái gì? Nhiều năm như vậy, mổ nhiều thi thể như vậy, ra vào hơn hơn trăm lần đủ lại hiện trường máu chảy đầm đìa, mày có sợ hãi cái gì chưa?

Ngay lập tức trong đầu anh xuất hiện hình ảnh hơn trăm người chết nằm trên bàn giải phẫu chờ anh động đao. Theo sự mở ra của bức tranh cuộn tròn, tâm tình của anh dần dần bình phục lại.

Cho nên không phải anh sợ hãi thi thể, mà là nguy hiểm, nguy hiểm quỷ dị không biết.

Cho dù người sau lưng điên cuồng, bọn họ cũng không có can đảm đi vào trong đội hành hung…… Đúng không?

Nghĩ đến kẻ trộm thi thể ngụy trang thành bộ dáng của anh nghênh ngang đi trộm thi thể, đi vào trong phòng nghỉ của anh mặc vào quần áo mùa thu, Tề Dực lại mất tự tin, nhưng ngay sau đó lại dùng sức lắc đầu.

Nhiều lắm bọn họ cũng chỉ dám trộm cắp, không dám thật sự làm gì anh.

Nhưng nếu người kia đâm một dao vào cổ anh nhân lúc anh đang ngủ, có khó không? Có phát ra động tĩnh rất lớn không?

Anh lại nhát gan, sau này nếu không cần thiết, cố gắng không nghỉ ngơi trong phòng trực, cho dù muốn ngủ cũng phải làm “biện pháp chống trộm” tốt.

Trốn tránh không phải tính cách của anh, anh cần phải nhanh chóng bắt được người kia. Rốt cuộc là ai đang nhằm vào anh? Có thể làm ra chuyện cổ quái như vậy, năng lực của tên này không nhỏ, anh đắc tội với một kỳ nhân như vậy từ khi nào?

Anh cẩn thận nhớ lại những vụ án mà anh đã giải quyết từ khi vào ngành cảnh sát, phần lớn là những gây án thuộc về tình cảm mãnh liệt, đừng nói tội phạm chỉ số thông minh cao, thậm chí có vài vụ gϊếŧ người có kế hoạch, anh vẫn còn rất ấn tượng.

Trong số đó tuyệt đối không có ai có thủ pháp quỷ dị như vậy, đến bây giờ anh vẫn không nghĩ ra được đối phương làm như thế nào, thậm chí anh còn không thể hiểu được người đó ngụy trang thành bộ dáng của anh đi vào trong đội bằng cách nào.

Loại đồ vật như mặt nạ da người thật sự tồn tại, nhưng không làm được giống như đúc như vậy, biểu tình phong phú không có sơ hở, phần lớn ngụy trang liếc mắt một cái có thể nhìn thấu.

Đang nghĩ ngợi, Tề Dực rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy cả người rét run.

“Cmn, chuyên gì vậy? Tại sao lại lạnh như vậy?”

Cảm giác của cơ thể mạnh mẽ nói cho Tề Dực, đây tuyệt đối không phải ảo giác, mà là nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

Anh quay đầu nhìn về nhiệt kế và ẩm kế trên bàn làm việc, đột nhiên đồng tử giãn ra.

Nhiệt độ 13.2℃, độ ẩm 88%.

Nếu Tề Dực nhớ không lầm, lúc nãy nhiệt độ phòng là 24.6℃.

Tề Dực dựng thẳng lông tơ, cả người nổi da gà, trong lòng càng thêm sởn tóc gáy, ngay cả ngón tay cũng có chút tê dại.

Anh không ở trong văn phòng nổi nữa.

Cắn răng thu thập tư liệu hồ sơ ôm vào trong lòng ngực, gỡ xuống giấy chứng nhận và USB treo trên máy tính. Anh gần như chạy trốn ra khỏi văn phòng, đóng cửa khóa trái, xuyên qua hành lang hẹp dài, đi lên trên theo thang tầng một.

Anh giơ tay ra, lập tức gọi điện thoại cho hậu cần, bên kia tỏ vẻ không thể hiểu được, xác nhận một lúc với Tề Dực, nói lập tức sắp xếp người xuống nhìn.

Tề Dực bước nhanh chân trả lại hồ sơ vụ án, đứng ở trong đám người ở đại sảnh tầng một.

Không chờ đến anh em bên hậu cần, Tề Dực lại chờ đến Khương Hiểu Du, cô đứng từ đằng xa phát hiện ra Tề Dực, bước nhanh chân đi lên trước hỏi: “Anh Dực, đồ vật anh muốn em đã chuẩn bị xong, nhưng file hơi lớn, anh xem qua rồi em copy cho anh.”

Tề Dực tháo USB xuống đưa cho cô: “Bây giờ tôi có chút viện, cô có thể giúp tôi kiểm tra số liệu trong này không? Muộn chút tôi đến lấy.”

“Được.” Tiếp nhận USB, Khương Hiểu Du ấn nút “↑” của thang máy, nói: “Vậy em đi trước.”

Nhìn cô ấy đi vào thang máy, Tề Dực lại đợi mấy phút, anh em được bên hậu cần phái đên chạy chậm từ ngoài cửa lớn lại đây, giải thích nói: “Hai cameras trong viện hỏng rồi, đang sửa gấp, chậm trễ đến tận bây giờ thật sự xấu hổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.