Người Chết Gõ Cửa

Chương 21




Tiểu Tần chuẩn bị ghi chép.

Tề Dực hỏi: “Lần trước các người gặp mặt nhau là lúc nào?”

“Lúc đó đang là tết, ngày mồng hai tết.” Lưu Trung Toàn nhanh chóng bắt được nhịp, thành thật trả lời: “Buổi chiều tôi với vợ tôi cùng đi, ăn xong bữa cơm liền đi.”

Tề Dực tiếp tục hỏi: “Đi trong vội vàng sao?”

Lưu Trung Toàn giải thích nói: “Ông ta đợi người quen, chúng tôi mà ở lại lâu ngược lại sẽ khiến cho ông ta không được tự nhiên.”

Tiểu Tần khịt mũi coi thường, xém chút nữa đã không kiềm được mà biểu hiện lên mặt rồi.

Tề Dực vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Trong bữa cơm đã nói những chuyện gì?”

“Chỉ nói một chút chuyện nhà, không có gì khác.”

“Nói cụ thể chút đi” Tề Dực nói: “Quan hệ này có thể giúp bắt kẻ trộm xác không.”

“Chỉ nói chuyện nhà thật mà.” Lưu Trung Toàn nói: “Tương lai con cái nhà ai thế nào, mua cho cha mẹ cái gì, đưa cha mẹ đi đến những nơi đâu, đơn giản là đòi tiền.”

“Lần nào đi mà chúng tôi không cho ông ta tiền? Còn mang theo không ít quà cáp, phong bì lớn phong bì nhỏ, còn có cả rượu, hơn mấy trăm loại rượu, hai bình, mỗi lần ông ta đều không muốn cho uống nên lấy rượu xái tiếp đãi chúng tôi.”

“Chỉ nói những chuyện này? Không nói những chuyện khác?”

Lưu Trung Toàn hơi khó chịu: “Trên cơ bản chỉ nói những chuyện này, mỗi lần nói chuyện đều sẽ nói đến những chuyện thế này, chúng tôi cũng đã thử nhiều lần nói sang chuyện khác, nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại chuyển về chủ đề này, không có cách nào, chỉ có thể nước đổ đầu vịt, nói cùng chủ đề với ông ta.

Tề Dực lại lần nữa nhấn mạnh hỏi: “Không còn nội dung khác sao?”

Lưu Trung Toàn phối hợp cẩn thận suy nghĩ một hồi, bổ sung thêm: “A, còn nói vài câu về phụ nữ, nói ông ta già rồi nên muốn tìm người đồng hành, muốn tìm phụ nữ bầu bạn. Chúng tôi đều ủng hộ, nhưng ông ta lại không thích lớn tuổi, sắp sáu mươi tuổi rồi vẫn còn muốn tìm người trẻ tuổi xinh đẹp, chúng tôi mới cho rằng ông ta đang say rượu nên ăn nói bậy bạ.”

“Say rượu nên ăn nói bậy bạ sao?”

“Đúng vậy, ông ta rất hay say rượu.” Nói đến đây Lưu Trung Toàn giống như một bụng tức giận: “Tửu lượng của ông ta rất kém, uống nhiều quá sẽ nổi điên, tôi nghe mẹ vợ nói là......”

Mới nói được một nửa, ông ấy biết mình đã lỡ lời, lập tức dừng lại, hỏi ngược lại: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

Tề Dực hỏi tới cùng: “Mẹ vợ ông đã nói cái gì?”

Trong một đám người đang được giam giữ bên trong, nhìn thấy ông ấy là người dễ mất bình tĩnh, tính cách lại nóng nảy, quả nhiên là có thu hoạch, đương nhiên Tề Dực sẽ không buông tha.

“Không có gì.” Ông không chịu trả lời câu hỏi, mà ngược lại vẫn hỏi câu kia: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

Thái độ Tề Dực càng thêm cứng rắn: “Mỗi chi tiết có liên quan đến việc phá án có thể mời ra làm chứng thì đều có quyền bắt giam, xin trả lời thành thật, nếu như có ý muốn giấu diếm, có khả năng chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật với ông.”

“Đm!” Lưu Trung Toàn quả nhiên nổi khùng lên: “Con mẹ nó cậu nói cái gì? Phá án là phá trên đầu trên cổ ông đây đúng không? Bắt không được kẻ trộm thì các người làm gì được tôi?”

Tiểu Tần bên cạnh cũng nổi giận, lập tức đứng dậy: “Cái gã điên này ồn ào cái gì? Ông cho tôi......”

“Thế nào? Thế nào?” Gân xanh nổi lên trên cổ Lưu Trung Toàn: “Muốn bắt nạt người tốt sao? Đến đây! Có bản lĩnh thì bắt tôi đi, đến đây!”

Tề Dực ngăn Tiểu Tần lại, ra hiệu cho cậu ta ngồi yên đừng nói chuyện, nhìn chằm chằm Lưu Trung Toàn: “Thế mẹ vợ ông có liên quan không? Còn bố vợ hay say khướt của ông có liên quan gì đến chuyện này?”

“Con mẹ nó cậu bị bệnh tâm thần à! Có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả!” Lưu Trung Toàn xua xua cánh tay to lớn: “Đừng nghĩ là bố mẹ vợ tôi đã chết hết thì cậu có thể ăn nói lung tung, làm hỏng danh dự của bọn họ!”

Tề Dực nắm lấy trọng điểm: “Nói lung tung cái gì? Danh dự cái gì? Bố vợ ông và mẹ vợ ông đã làm cái gì?”

“Không có gì! Cậu nghe lầm rồi!”

Tề Dực chỉ vào bả vai mình: “Toàn bộ quá trình đã được nhân viên thực thi pháp luật ghi âm và ghi hình lại rồi.”

“Là do tôi nói sai được chưa? Mẹ vợ là bị bố vợ mượn cớ say rượu làm càn đến tức chết được chưa?” Lưu Trung Toàn nổi trận lôi đình, nói năng lộn xộn: “Tôi muốn khiếu nại các cậu! Khiếu nại cậu! Số hiệu của cậu lớn hay nhỏ? Tôi muốn gặp lãnh đạo của mấy người!”

Tề Dực không chút sợ hãi, bình tĩnh báo số hiệu, sau đó nói: “Mau nói rõ, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra.”

“Nói con mẹ cậu chứ nói!” Lưu Trung Toàn bắt đầu vỗ bàn: “Cậu muốn chết đúng không? Cậu tan làm đừng có về! Ông đây gϊếŧ chết cậu!”

“Ồ?” Tề Dực hỏi: “Nhớ cho kĩ, ông đang nhục mạ và thậm chí là uy hϊếp tôi đấy?”

“Đúng thế thì sao? Cảnh sát đều đúng sao? Không thể mắng chửi sao?”

Tề Dực quay đầu lại nói: “Tiểu Tần, mau nói cho ông ấy nghe một chút điều luật đi?”

Tiểu Tần nhanh miệng liền nói: “Người đe dọa và có hành vi bạo lực đối với cảnh sát nhân dân đang chấp hành nhiệm vụ pháp luật sẽ bị kết án và trừng phạt về tội cản trở công vụ theo quy định tại Điều 277, khoản 1 của Luật Hình sự; xúc phạm một sĩ quan cảnh sát không phải là tội phạm, nhưng nó đã cấu thành tội phạm. Bất cứ ai vi phạm quản lý an ninh công cộng nên bị trừng phạt nghiêm khắc.

Tề Dực gật đầu hài lòng: “Nói cách khác, ông có khả năng sẽ bị bắt giam.”

...... Lưu Trung Toàn nghe xong rõ ràng sợ hãi, nhưng ngại mặt mũi, nên đã đâm lao thì phải theo lao.

Tề Dực lập tức dùng kế sách địch lui ta tiến lên, hỏi: “Thế nên mẹ vợ của ông thế nào?”

Mặt Lưu Trung Toàn lúc trắng lúc xanh, đứng đó một hồi lâu vẫn nói không ra lời, tính tình nóng nảy nhưng không dám nổi giận, nghẹn quá sức.

Không có người thân ủng hộ, sự can đảm của ông ta như củi bị rút dưới đáy nồi, tính cách kiêu ngạo không thể bành trướng ra, sợ đầu sợ đuôi rơi vào thế bất lợi.

Thái độ Tề Dực mềm mỏng nói: “Ông đừng có gánh nặng trong lòng, việc nào ra việc đó, mặc kệ năm đó bố vợ ông đã làm cái gì, nhưng bây giờ ông ấy là người bị sát hại, thi thể bị người khác sỉ nhục là sự thực, hỏi cái này cũng vì muốn đoán ra động cơ gây án, tìm được cách để bắt hung thủ mà thôi.”

“Tôi...... Tôi cũng không biết, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi.” Lưu Trung Toàn có chút dao động, nhưng vẫn không chịu nói sự thật: “Đó chỉ là tin đồn không có căn cứ, tôi không chắc chắn.”

Tề Dực khích lệ nói: “Không sao, ông cứ nói, chúng tôi sẽ tự biết phán đoán. Huống chi, ông đã cung cấp cho chúng tôi một số manh mối, cần gì phải che giấu để lãng phí thời gian? Các người cũng có công việc sinh hoạt của mình, phá án càng sớm, các người cũng không bị ảnh hưởng nhiều.”

Lưu Trung Toàn cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Cậu đừng nói là tôi nói.”

“Yên tâm, chúng tôi sẽ giữ bí mật giúp ông, trừ những nhân viên phá án thì bên ngoài không ai biết ông là người cung cấp tin tức đâu.”

“Được, nói rõ trước, tôi cũng chỉ là nghe người khác nói lại mà thôi” Lưu Trung Toàn nói: “Ở quê của bố vợ, có lần bọn họ cùng nhau uống rượu, trên bàn rượu có người nói lỡ miệng.

Có người hỏi bố vợ tôi sao nhiều năm như vậy rồi mà không kết hôn lần nữa, xong có người nói móc ông ấy, nói dáng người ông ấy vừa lùn vừa xấu, đã lười còn nghèo, tính tình lại không tốt, nếu không phải năm đó dùng bạo lực, ép ông già gả con gái cho ông ấy, thì có lẽ đến bây giờ ông vẫn cô độc một mình.”

“Ồ? Lúc ấy phản ứng của bố vợ ông là gì?”

“Rất tức giận, nhấc đổ cái bàn đó, nói người kia nói hươu nói vượn, còn đánh nhau một trận, cuối cùng là công an tới khuyên, bảo bố vợ bồi thường hai ngàn tệ là xong việc.”

Tề Dực lập tức hỏi: “Ông có nhớ lúc ở bàn ăn có những người nào không, có quan hệ gì với bố vợ ông?”

“Cái này tôi cũng không biết.” Lưu Trung Toàn lắc đầu: “Nhưng mà tôi nhìn phản ứng của những người khác cùng bàn, việc này ở quê ông ấy hẳn là rất nhiều người biết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.