Người Chết Gõ Cửa

Chương 19




Ánh mắt Tề Dực tối đen, nhìn xa xăm.

Chỉ kiểm tra cẩn thận đầy đủ, hầu hết các vết thương đều không thể che giấu khi khám nghiệm tử thi, cho dù là vết thương cũ rất lâu về trước, cũng thường sẽ được phản ánh trên bề mặt tử thi hoặc nằm ở chỗ sâu trong tử thi.

Điều quan trọng là phải “đầy đủ cẩn thận.”

Anh không tin tưởng Thạch Hoài Nhân, dù là nhân phẩm hay là năng lực.

Dáng vẻ nghiêm túc của Tề Dực khiến cho Trì Vũ Hiền hơi sợ hãi, anh ta cẩn trọng hỏi: “Tôi nói gì sai sao?”

“Không, không có nói sai” Tề Dực đứng dậy: “Đi, chúng ta đi tìm Thạch Hoài Nhân, đi xem số liệu kiểm tra thi thể của ông ta.”

Trì Vũ Hiền giữ anh lại: “Cậu chờ chút đã! Cậu muốn tìm chủ nhiệm Thạch làm gì? Muốn xem hồ sơ báo cáo kiểm tra thi thể là có, không cần thiết phải......”

Tề Dực quay lại ra hiệu bảo Trì Vũ Hiền buông tay, nói: Không phải báo cáo kiểm tra thi thể, mà đó chỉ là kết quả mà ông ta lấy từ những suy đoán chủ quan của mình, cái tôi muốn là kết quả chi tiết lấy từ trên thi thể.”

Anh biết Trì Vũ Hiền không muốn có xích mích với Thạch Hoài Nhân, tiếp tục nói: “Anh ở đây đợi tôi, tôi đi một lát rồi về.”

“Được, tôi cùng đi với cậu.” Trì Vũ Hiền nghiến răng nói, dù sao anh ta đi còn có thể giảng hòa, nếu không Tề Dực và Thạch Hoài Nhân lại đánh nhau.

Tề Dực học võ lung tung, chẳng đâu vào đâu, sức chiến đấu chẳng ra gì, nhưng Thạch Hoài Nhân chắc chắn còn gà hơn cả mức đó, múa ba cái võ mèo cào là ngỏm ngay.

“Tùy anh.” Tề Dực đi ở phía trước, Trì Vũ Hiền đi theo sau.

Văn phòng Thạch Hoài Nhân không nằm ở dưới tầng một, mà ở tầng hai của đại đội kỹ thuật.

Hai người đi trong cầu thang, Trì Vũ Hiền nhịn không được lải nhải: “Lão Tề à, lát nữa cậu có thể bình tĩnh một chút được không? Muốn coi số liệu cũng coi như là đi nhờ vả ông ta, cậu tuyệt đối đừng so đo với ông ta.”

Tề Dực thản nhiên gật đầu: “Được.”

Kết quả là vừa đến văn phòng đại đội trưởng......

Tề Dực vừa mở cửa ra đã hỏi: “Nghe nói ông đi khắp nơi nói với mọi người nói tôi bị đình chỉ?”

Trì Vũ Hiền:???

Con mẹ nó có phải cậu bị bệnh rồi hay không?

Thạch Hoài Nhân cũng giật mình: “Cậu nói gì thế Tiểu Tề, không phải cậu đang điều hưu sao? Đình với chỉ cái gì? Là ai nói?”

“Khắp nơi đều nói thế, họ nói là ông nói.” Tề Dực khí thế hùng hổ dọa người, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Trì Vũ Hiền: “Anh đừng có kéo tôi.”

Trì Vũ Hiền cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu buông tay, ngón chân vẽ trên nền nhà, hai tai đỏ bừng.

Thạch Hoài Nhân đứng dậy, cười tươi nói: “Cậu đừng nghe người khác nói lung tung, không có chuyện này đâu. Hay là thế này, tôi giúp cậu điều tra một chút, xem thử là ai lại đi tung tin đồn nhảm hại người, lập tức nghiêm túc xử lý.”

Đối với mấy cái này tin đồn này Tề Dực không thèm để ý, làm ra cái dáng vẻ này chỉ vì muốn nắm thóp ông ta, giành quyền chủ động, chủ yếu là muốn lấy số liệu.

“Điều tra thì không cần, ông giao báo cáo số liệu kiểm tra thi thể của vụ án té lầu cho tôi là được rồi, việc này coi như xong.”

“Vụ án té lầu nào?” Thạch Hoài Nhân còn chưa kịp phản ứng, vụ án ở khoa pháp y không ít, nghe mấy chữ như thế đột nhiên không nhớ ra.

Tề Dực bổ sung thêm: “Vụ án té lầu của người phụ nữ áo đỏ.”

Lúc này ông ta mới nhớ ra, dù sao án mạng mà ông ta tự mình kiểm tra thi thể rất ít, cười ha ha hỏi: “Cậu muốn số liệu gốc của vụ gϊếŧ người kia để làm gì?”

“Tra án.”

“Ồ?” Thạch Hoài Nhân nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt lộ vẻ khó xử: “Người trẻ tuổi chăm chỉ làm việc là chuyện tốt, nhưng chi đội trưởng Vương đã cho cậu nghỉ phép......”

Tề Dực ngắt lời ông ta: “A, chi đội trưởng Vương thấy không đủ người, nên kêu tôi quay về đi làm tiếp, hôm khác lại cho tôi điều hưu.“

Vẻ mặt Thạch Hoài Nhân hơi khó chịu: “Nhưng vụ án này đã được kết án, cậu còn muốn tra cái gì?”

Hỏi xong, không biết ông ta đang nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn Tề Dực có chỗ không đúng, cơ thể ông ta hơi dựa vào phía sau, nhìn anh: “Không phải là cậu không hài lòng với kết quả điều tra đó chứ, không lẽ cậu có ý như thế?”

Sắc mặt Trì Vũ Hiền lập tức thay đổi: “Chủ nhiệm Thạch, ngài xem ngài nói lời này, cái này......”

Tề Dực vươn tay ngăn Trì Vũ Hiền lại, ý bảo anh ta không cần nhiều lời. Nhưng anh cũng nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng: “Đúng là tôi muốn tra án, bây giờ ông có thể đưa ghi chép chi tiết, đưa số liệu cho tôi.”

“Vậy thì không được”, Thạch Hoài Nhân vẫn tiếp tục từ chối: “Tôi không biết cậu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không thể đưa số liệu giao cho cậu, cậu quay về đi, tôi......”

Tề Dực không hề nhượng bộ nhìn Thạch Hoài Nhân, lấy điện thoại di động trực tiếp gọi cho chi đội trưởng Vương, nhưng mà còn chưa gọi, nghiêng đầu nhìn nói: “Trì Vũ Hiền, hình như chi đội trưởng Vương đã từng nói, anh ấy ghét nhất là anh em đâm sau lưng nhau, ở sau lưng tung tin đồn nhảm kiếm chuyện với người khác?”

Trì Vũ Hiền do dự, không biết làm sao.

Vẻ mặt Thạch Hoài Nhân càng khó coi hơn, vấn đề này lúc đầu chỉ là việc nhỏ, bị truyền ra bên ngoài sẽ rất khó coi, nếu Tề Dực mượn chuyện này để gây rắc rối cho đơn vị, cái mặt của người chủ nhiệm như ông cũng không được tốt đẹp hơn.

Không có cách nào, ông ta đành phải thỏa hiệp: “Chi đội trưởng Vương nói không sai, bảo đảm đội ngũ đoàn kết mới có thể cùng nhau phấn đấu tốt hơn được. Như vậy đi, nếu là vì phá án, tôi có thể cho cậu số liệu, nhưng không thể nhúng tay vào số liệu gốc, chỉ có thể phục chế hoặc là sao chép một phần cho cậu thôi.”

“Vậy cũng được.” Tề Dực lấy điện thoại ra, mặt không cảm xúc gật đầu.

Cầm lấy tư liệu xong, Tề Dực xoay người rời đi, Trì Vũ Hiền vẫn đứng yên tại chỗ, gượng cười nói: “Chủ nhiệm Thạch, chúng tôi đi trước đây.”

Ngũ quan Thạch Hoài Nhân đều dính vào một chỗ: “Đi đi.”

Rất nhanh Trì Vũ Hiền đã đuổi kịp Tề Dực, đi ngang hàng với anh: “Cậu bị sao thế lão Tề, lúc nãy đã nói không nên đối đầu với ông ta, thế mà mới gặp đã tức giận như thế? Thật sự cậu muốn cạch mặt với ông ta luôn sao?”

Tề Dực không có trả lời anh ta, vô cùng chăm chú nhìn bản thảo phục chế trong tay.

Trì Vũ Hiền lải nhải hết đoạn đường trở về phòng làm việc của Tề Dực, từ đầu đến cuối Tề Dực vẫn không thèm để ý tới anh ta, ngồi một bên ôm tay giận dỗi. Tề Dực vẫn như cũ không để ý tới anh ta, bật máy tính lên cắm USB vào, vừa nhìn bản thảo vừa so sánh với ảnh chụp điện tử bên cạnh.

Bỗng nhiên, Tề Dực chú ý đến một thông tin, cả người đều sững sờ một chút, liền lật vài tờ sao chép bản thảo, lại từng cái mở ra bên cạnh hồ sơ hộp, nhanh chóng đọc qua hồ sơ vụ án.

Hành động trong im lặng của anh đã lập tức khiến cho Trì Vũ Hiền tỉnh táo tinh thần: “Cậu phát hiện cái gì hả?”

“Phát hiện chút vấn đề” Tề Dực nói: “Kiểm tra thi thể lúc người chết phát hiện bên trong huyệŧ còn dư lại ít tϊиɦ ɖϊƈh͙, dựa vào dấu vết để lại mà đoán thì thời gian rách cách đây khá lâu rồi đấy, hơn nữa tình trạng trước lúc rách khá nguyên vẹn, khả năng là từ sau tuổi dậy thì đã không sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ hoặc là sinh hoạt cực ít lần.”

Trì Vũ Hiền không chắc chắn hỏi: “Ý cậu là lúc người chết mười mấy hai mươi tuổi đã từng trải qua, về sau lại không làm nữa hoặc là rất ít khi làm?”

“Đúng vậy, bởi vì nếu như nếu như sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ với tần suất nhiều, dấu vết còn sót lại ở mép huyệŧ sẽ biến mất nhanh, tối đa chỉ để lại vết nhàn nhạt chứ không thể rách tan được.” Tề Dực nói: “Nhìn từ ghi chép, người chết và bạn trai từ thời trung học cho đến nay đã yêu nhau, có lẽ là mối tình đầu, anh thấy điều này sẽ chứng tỏ được điều gì?”

Trì Vũ Hiền xoa cằm suy tư nói: “Bọn họ từng lén quan hệ? Không đúng, nếu nói như vậy, nếu như bọn họ đã từng quan hệ thì sẽ không có khả năng duy trì tần suất quan hệ cho đến khi nói chuyện cưới gả......”

“Anh cuối cùng cũng có chút đầu óc” Tề Dực tán thưởng nói: “Cho nên...... Điều này nói rõ hoặc là người chết từng lén lút nɠɵạı ŧìиɦ, hoặc là cô ấy từng bị người khác làm nhục, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà cô ấy nhảy lầu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.