Người Chết Gõ Cửa

Chương 18




Tề Dực cũng hiểu được hành động của bản thân có chút điên rồ, hai vụ án này hoàn toàn không đáp ứng điều kiện để điều tra chung.

Nhưng hai câu nói của Khương Hiểu Du trước sau vẫn quanh quẩn trong đầu anh: mặc váy đỏ nhảy lầu, là vì muốn hóa thành lệ quỷ. Cô gái kia trước khi chết vẫn mang oán hận rất sâu đậm, đến nỗi chết rồi mà vẫn ôm ý nghĩ muốn trả thù.

Cho tới bây giờ, lý trí và kinh nghiệm nói cho anh biết, mối liên hệ giữa váy đỏ và nỗi hận rất có thể là một đáp án thừa thãi nhưng anh vẫn không nhịn được suy nghĩ về nó.

Do dự một hồi, Tề Dực vẫn nói: “Coi ngựa chết thành ngựa sống đi, dù sao các hướng điều tra khác cũng không có tiến triển gì, cứ thử tra một chút cũng không sao.”

“Chưa từng nghe nói phá án còn có thể coi ngựa giống thành ngựa chết.Nhưng nếu lời này do cậu nói ra, bọn tôi cũng không ngại thử một chút, cậu chờ đi, để tôi đi lấy hồ sơ vụ án cho cậu.” Lão Trì đứng dậy, ra khỏi văn phòng của anh ta.

Thấy Lão Trì không cần suy nghĩ đã đồng ý với mình, Tề Dực càng thêm do dự.

Lão Trì tin tưởng anh như vậy, nhỡ đâu điều tra sai phương hướng làm chậm trễ thời gian, khó tránh khỏi sẽ kéo Lão Trì xuống nước.

Nhưng việc này vẫn luôn kẹt trong cổ họng anh, không sao thoải mái được.

Do dự một hồi, Tề Dực lấy di động ra, gọi điện cho Khương Hiểu Du.

Rất nhanh, Khương Hiểu Du đã giẫm giày cao gót đi vào: “Anh Dực, anh thật sự ở đây sao, không phải chủ nhiệm Thạch đã nói anh tạm thời bị cách chức sao?”

Tề Dực a một tiếng, Thạch Hoài Nhân thật đúng là…

Anh cũng không giải thích gì: “Hiện tại cô có rảnh không? Tôi muốn hỏi kỹ hơn về vụ án cô gái váy đỏ nhảy lầu.”

Hai mắt Khương Hiểu Du sáng ngời, tạm thời bị cách chức và vân vân trực tiếp bị sút qua một bên, lập tức kéo ghế dựa ngồi xuống:

“Anh cũng thấy vụ án kia hơi sai sai đúng không? Chuyện này em đã nghẹn ở trong lòng rất lâu, tất cả mọi người đều nói em nghĩ nhiều, bảo em không cần phải suy diễn quá mức, ngay cả anh cũng….”

Cô ấy nuốt nửa câu sau xuống, sửa miệng nói: “Dù sao đứng ở góc độ của học sinh nữ, em thấy vụ án này không đơn giản như vậy. Tuy rằng cô gái kia không hoạt bát sáng sủa nhưng cũng không giống kiểu người sẽ vì mấy chuyện luẩn quẩn lặt vặt mà trong lòng mà tự sát, chứ đừng nói tới việc mặc một chiếc váy đỏ áp đáy hòm mà nhảy lầu.”

Tề Dực hỏi: “Vậy sau khi cô ấy chết, người nhà cô ấy và chồng chưa cưới có phản ứng gì?”

Khương Hiểu Du cố nhớ lại: “Hình như…Rất đau khổ thì phải, phản ứng cũng khá bình thường. Cụ thể thế nào thì em cũng không rõ, em không tham gia cả quá trình điều tra, chỉ là một chút công tác điều tra hậu cần.”

“....” Tề Dực không nói gì, cảm thấy cô gái này phá án bằng trực giác thì phải.

Khương Hiểu Du cũng có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ lên: “Nhưng mà em đã xem qua hồ sơ vụ án mấy lần, cũng đã điều tra rất kỹ quan hệ xã hội của người đã khuất, thông qua tình trạng xã giao của cô ấy và đánh giá của bạn bè, người thân về cô ấy, có thể xác định được cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ.”

“Vậy còn khám nghiệm tử thi thì sao?”

“Thấy cái đó em xem không hiểu, cũng không nhớ nổi.” Khương Hiểu Du nói: “Chỉ biết là kết luận là, chưa từng bị người khác tấn công, không có dấu hiệu bị

Tề Dực có chút thất vọng, chỉ dựa vào những thông tin này cũng không nói lên được điều gì, càng không thể khiến anh hạ quyết tâm từ bỏ việc điều tra vụ án nhảy lầu này.

Anh chuyển hướng câu chuyện: “Chuyện hôm qua nhờ cô tra đã có kết quả chưa?”

Nói đến chuyện công việc,Khương Hiểu Du trở nên nghiêm túc hơn: “Đúng thật là đoạn mã của tầng cuối cùng trông có chút kỳ lạ, nhưng tạm thời cũng không tìm ra căn cứ chính xác nào.”

“Nói cách khác, có khả năng camera thật sự có vấn đề?”

“Ừ, có lẽ vậy.”

Nếu camera thật sự đã bị xử lý qua, vậy chuyện anh mặc quần áo mùa thu vào buổi sáng tám chín phần mười là do có người giở trò quỷ.

Nhưng mục đích của đối phương rốt cuộc là gì? Vào phòng trực ban của anh chỉ vì muốn giúp anh mặc quần áo hay sao?

Còn có chuyện tối qua gặp phải những sinh vật kỳ lạ….

Đang mải nghĩ ngợi, Lão Trì cuối cùng cũng ôm một tập hồ sơ trở về. Nhìn thấy Khương Hiểu Du ở trong, hai mắt của anh ta sáng rực, liên tục nháy mắt với Tề Dực, “bộp” một tiếng vứt hồ sơ lên trên bàn: “Hồ sơ vụ án cậu muốn đều ở trong này.”

Tề Dực liếc mắt nhìn Lão Trì không hiểu sao tự dưng lại lên cơn, không nói gì mà ngồi một chỗ bắt đầu lật xem hồ sơ vụ án.

Lão Trì nhìn về phía Khương Hiểu Du bên cạnh, cười hỏi: “Sao Hiểu Du lại ở đây?”

Khương Hiểu Du hơi di chuyển cơ thể, lộ ra vẻ lễ phép nhưng xa cách, mỉm cười: “Anh Dực nhờ tôi tra camera theo dõi xem có bị người khác động vào hay không?”

Nói xong, cô ấy nhìn dòng chữ trên bìa tập hồ sơ, nói thêm: “Nhân tiện hỏi tôi về vụ án nhảy lầu.”

Lão Trì nhìn Tề Dực: “Cậu muốn hỏi về vụ án thì hỏi tôi đây này, làm phiền Hiểu Du người ta phải chạy đến làm chi, tôi đảm nhận vụ án này mà….”

Tề Dực ngẩng đầu, im lặng nhìn anh ta, Lão Trì lập tức khϊếp sợ mà ngậm miệng.

Khương Hiểu Du đứng lên: “Nếu không còn việc gì thì em đi trước đây, có gì thì tìm em.”

Tề Dực ngẩng đầu: “Chờ một chút, còn có chuyện muốn làm phiền cô.”

“Hả?”

“Có thể tra lịch sử trò chuyện lâu hơn nữa được không?” Tề Dực hỏi: “Ngoài ra còn có những giao lưu trên internet của bạn trai nạn nhân và những người bạn khác nữa.”

Khương Hiểu Du lộ ra vẻ mặt khó xử: “Lịch sử trò chuyện lâu hơn nữa cũng không thành vấn đề, cùng lắm chỉ tốn thêm một chút thời gian, nhưng bạn trai của cô ấy không phải nghi phạm, điều anh ta hình như không hay cho lắm.”

Tề Dực rất ít khi phải nhờ vả người khác, kéo kéo khóe miệng cứng ngắc, thật sự không sao quen nổi, đành phải khôi phục mặt than: “Có thể…. giúp đỡ được không?”

Lão Trì nhìn Tề Dực, rồi lại nhìn Khương Hiểu Du, cũng nói giúp: “Đúng vậy đó Hiểu Du, Tề Dực đã nói như vậy rồi, cô hãy giúp một chút, chúng tôi….”

Khương Hiểu Du cúi đầu nói: “Lịch sử trò chuyện của cô gái kia, em sẽ nhanh chóng đưa cho anh, nhưng những người khác thì…”

Lão Trì còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Tề Dực cắt ngang: “Được, cô chỉ cần sắp xếp thông tin của người đã khuất là được. Nhờ cô gửi trực tiếp đến email của tôi.”

Khương Hiểu Du cười nói: “Vậy anh Dực, em đi trước đây.”

Tề Dực cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ, Lão Trì vẫn còn lải nhà lải nhải: “ Lão Tề à, sao cậu lại từ bỏ như vậy chứ, nếu nỗ lực thêm chút nữa có khi đã xong việc rồi.”

Tề Dực không phản ứng lại anh ta, không ép buộc người khác chính là tu dưỡng đạo đức cơ bản.

Hai tay lão Trì nâng ghế, rời cái mông ngồi xuống bên cạnh Tề Dực, nâng khuỷu tay gác lên vai anh, hỏi: “Cậu và Hiểu Du từ lúc nào lại thân thiết như vậy? Lão Tề cậu đó nha, không nói cho ai, không ngờ lại âm thầm….”

“Đừng có dính lên ông đây!” Tề Dực hất cái tay của anh ta ra: “Tôi chỉ nhờ cô ấy giúp đỡ một chút.”

“Thôi đi.” Lão Trì không tin nhưng thấy Tề Dực không muốn nói thêm gì, nên cũng không hỏi nữa: “Đúng rồi, sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến việc điều tra bạn trai của người đã khuất? Cậu nghi ngờ người đã khuất bị bắt nạt sao? Mà người này còn có thể chính là chồng chưa cưới của cô ấy?”

“Không phải là nghi ngờ.” Tề Dực chỉ ra chỗ sai: “Là muốn xem thử cô ấy có bị người khác bắt nạt hay không, nên mới mang theo oán hận nhảy lầu.”

“Cũng đâu có khác nhau lắm. Cho nên cậu định điều tra rõ ngọn nguồn hay sao? Vậy thì không dễ đâu, thi thể quan trọng nhất thì đã bị người nhà đưa về hỏa táng mất rồi.”

Tề Dực hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Vì sao anh lại cho rằng thi thể là quan trọng nhất?"

“Còn phải nói sao?” Lão Trì hỏi ngược lại: “Không nói đến chuyện tinh thần bị ngược đãi thì nếu có xảy ra chuyện gì, thi thể sẽ không bao giờ gạt người. Nhưng mà không phải Thạch Hoài Nhân đã loại trừ khả năng đó hay sao?”

Thạch Hoài Nhân cũng có thể tin sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.