Người Cá Xấu Xí

Chương 8: Thỉnh Cầu Của Tiểu Nhân Ngư






Khi Chu lên núi săn được thỏ con trở về liền nghe thấy âm thanh cực kì quen thuộc.

Hắn nghĩ mình bị ảo giác, lắc lắc đầu vài cái mới phát hiện mình không nghe nhầm.

Như vậy...!
Chu đặt con thỏ trên tay xuống, chạy nhanh tới bãi biển.

Lúc nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang nằm khóc trên bãi biển của Kiều, tim hắn như bị dao cứa.


Chu đi tới ôm lấy tiểu nhân ngư vào trong lòng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều đầy nước mắt, trên mặt đất từng hạt trân châu làm lòng hắn đau nhói.

"Kiều! Em sao vậy? Sao lại xuất hiện ở đây? Em...!đừng khóc..."
Chu vươn bàn tay thô ráp, ngốc ngốc mà lau nước mắt trên khuôn mặt người cá nhỏ, đôi mắt đen nhánh tràn ngập luyến tiếc: "Kiều..."
Thần chí của Kiều rốt cuộc cũng khôi phục lại, nhìn thấy thợ săn đột nhiên xuất hiện trước mặttiểu nhân ngư vỗ mặt mình một cái, âm thanh trong trẻo hiện giờ trở nên khàn khàn: "Chu, ta không quay về biển được nữa."
"Sap vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Chu dứt khoát ngồi xuống, để cho tiểu nhân ngư thoải mái dựa vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc đối phương trấn an.

Kiều lắc đầu không nói, Chu thấy vậy cũng không hỏi nhiều.

"Chu..." Tiểu nhân ngư do dự mở miệng, ngẩng đầu chăm chú nhìn thợ săn, cắn cắn đôi môi hoa đào, hỏi: "Huynh...!có thể thu nhận ta một thời gian không? Ta ——"
Chưa đợi Kiều nói xong, Chu đã ngắt lời: "Em muốn ở lại chỗ ta bao lâu cũng được."
Kiều mở to mắt nhìn, đôi mắt vừa khóc xong lấp lánh ánh nước.

Chu giật mình, đè nén tình cảm đang dâng lên trong lòng, sợ dọa tới tiểu nhân ngư, nhẹ giọng nói: "Những gì ta nói đều là sự thật, nhà của ta chính là nhà của em, em muốn ở bao lâu ta cũng chào đón, thậm chí là rất vui mừng."
Kiều bị câu nhà của ta chính là nhà của em làm cảm động, y chớp chớp đôi mắt phiếm hồng: "Vậy...!Vậy huynh có thể ôm ta về ngâm nước không..." Tiểu nhân ngư nằm phơi nắng trên bãi biển một lúc lâu, cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Giây tiếp theo, tiểu nhân ngư chôn mặt vào khuỷu tay thợ săn, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của đối phương, cảm nhận được cánh tay vững chãi của đối phương...!

Nếu ngày nào cũng hạnh phúc như vậy thì cho dù cả đời không được quay về biển nữa y cũng bằng lòng.

——
Sau khi tiểu nhân ngư nhìn thấy thỏ con Chu bắt cho mình thì cả người đều cảm thấy lâng lâng.

Kiều dựa vào thành thùng gỗ, đuôi cá đen tuyền hồi hộp quẫy quẫy.

Thỏ con được Chu đặt vào trong tay, Kiều cảm nhận được bộ lông mềm mại như nhung.

Rất, rất ngoan ngoãn, cũng rất đáng yêu.

Đôi mắt tiểu nhân ngư to tròn, vừa sợ hãi vừa yêu thích nhìn chằm chằm thỏ con.

"Chu, nó, nó mềm mềm ngoan ngoãn đáng yêu quá..."
Ánh mắt thợ săn tràn ngập nhu tình nhìn tiểu nhân ngư, trong lòng thầm nói thêm, em còn mềm mại ngoan ngoãn đáng yêu hơn nó nhiều lắm.

Tiểu nhân ngư vui vẻ đùa giỡn với thỏ con, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt trìu mến của thợ săn.


Trong lòng Kiều bỗng nhiên nóng lên, cẩn thận hỏi: "Chu...!Huynh làm sao vậy?"
Chu lấy lại tinh thần: "Ta không sao, em đói bụng chưa? Ta đi chuẩn bị đồ ăn cho em."
Nghe thấy sắp được ăn, khoang miệng tiểu nhân ngư tự động tiết nước bọt ực ực.

Chu bị phản ứng dễ thương của Kiều chọc run lên, giây tiếp theo hạ thân vốn yên ổn lại nổi lên phản ứng.

Sắc mặt Chu hiện lên vài phần quẫn bách, hắn giả bộ trấn định nói: "Kiều, em ở đây chơi nhé, ta chuẩn bị xong đồ ăn sẽ quay lại."
Tiểu nhân ngư đang ghé vào cạnh thùng, ngón tay nhẹ nhàng chọc thân thể mềm mại của thỏ con.

Kiều rũ mắt, con ngươi đen láy tràn đầy nghi hoặc.

Vừa rồi y nhìn thấy chỗ hôm bữa bị y đụng phải của Chu lại dựng thẳng.

Tiểu nhân ngư ngây thơ sờ soạng, cũng không biết đang sờ ở đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.