Người Cá Xấu Xí

Chương 7: Quyết Tâm Của Tiểu Nhân Ngư






Từ sau ngày tiểu nhân ngư sờ loạn trên người Chu, ánh mắt của Chu nhìn y vô cùng kì quái.

Vài lần người cá nhỏ vô tình chạm phải ánh mắt của thợ săn, nghĩ tới Chu vì việc kia mà chán ghét mình, dưới cơn nóng vội hỏi Chu, có phải mình làm như vậy nên Chu tức giận hay không, Chu lắc đầu nói không phải, muốn hỏi rõ ràng nhưng Chu không chịu nói thêm câu nào nữa.

Đến khi tiểu nhân ngư cho rằng chuyện này đã qua rồi, y lại bắt gặp ánh mắt kì quái của Chu...!
Tiểu nhân ngư nằm trên một vỏ sò lớn, cau mày nghĩ tới chuyện của Chu.

Hiện giờ bên trong lâu đài của người cá đang cử hành nghi lễ trưởng thành rất long trọng, hôm nay có một nhóm người cá xinh đẹp trưởng thành.

Y ở nơi này cũng nghe được âm thanh náo nhiệt từ cung điện truyền tới, tiếng reo hò sôi sục cỡ nào.

Phải rồi, người cá trong tộc trừ y rất xấu xí ra thì ai cũng vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.


Tiểu nhân ngư đang buồn phiền vì chuyện giữa mình và Chu thì nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo, mặc dù lời nói của chủ nhân nó tương đối chối tai.

"Tên xấu xí này, ngươi ngồi đây dọa ai đấy hả?"
Kiều quay đầu lại, sau khi nhìn thấy đối phương thì ghét bỏ cúi đầu, định rời khỏi đây.

Gặp được tên La Qua từ nhỏ đến lớn vẫn hay mỉa mai mình chẳng phải là chuyện tốt, y không thể đáp trả, cũng không thể trêu vào, chỉ đành trốn tránh,
La Qua thấy Kiều chuẩn bị vẫy đuôi bơi đi, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên bối rối cùng không cam lòng.

Người từ trước đến nay luôn cao quý như hắn hôm nay thế nhưng lại làm ra hành động không phù hợp cho lắm.

Hắn vươn tay kéo Kiều lại, cổ tay Kiều thế mà lại cực kì nhỏ nhắn tinh tế.

"Buông ra!" Kiều vùng vẫy muốn thoát khỏi tay La Qua, chỗ này cách cung điện không gần, chẳng biết La qua cao quý kiêu ngạo này sao lại đi ngang qua đây rồi gặp y.

La Qua bị bộ dáng cực lực muốn né tránh của Kiều mà tức giận, kéo Kiều đến trước mặt, nắm cằm của y hung ác nói: "Ta cao quý như vậy, chịu hạ thân phận gặp tên xấu xí như ngươi, vậy mà ngươi còn dám bày ra biểu tình chán ghét này à?"
Mặc dù từ nhỏ đến lớn tần suất y nghe được từ này chỉ tăng chứ không có giảm, nhưng Kiều có yếu đuối như thế nào cũng bị một câu tên xấu xí này của La Qua chọc giận.

Y chịu đủ rồi!
Y đã cố hết sức tránh xa bọn họ, vì sao bọn họ còn muốn ép người (cá) quá đáng như vậy?
Kiều dùng sức cắn một ngụm lên cánh tay La Qua.

Răng nanh sắc nhọn đâm vào da, La Qua nhíu mày chịu đựng đau đớn nhưng vẫn không thả Kiều ra.

Lực cắn của Kiều nhẹ dần, ngay cả bản thân cũng cảm thấy vô vị.


"Có thể thả ta ra không? Dù sao ta xấu xí như vậy, đụng chạm vào vương tử điện hạ cao quý không tốt lắm."
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình châm chọc trên mặt Kiều, hắn nhíu mày khiển trách: "Ngươi điên rồi!"
Kiều gật đầu: "Ta đã điên từ lâu rồi."
La Qua bị nghẹn lời, lạnh lùng nói: "Mấy ngày nay ngươi lêu lổng ở đâu vậy? Xấu xí như thế cẩn thận bị thủ vệ bắt lại."
Kiều lắc đầu, đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng vào kẻ vẫn luôn châm chọc mỉa mai mình, con ngươi màu đen phảng phất như chưa đựng cả bầu trời sao.

"Nếu xấu xí cũng là một loại sai lầm thì phải, ta sai rồi."
Kièu nghĩ đến Chu vẫn thường khen y xinh đẹp không khỏi hơi động lòng.

Đáy biển lớn như vậy nhưng lại không có chỗ cho y dung thân.

Kiều dùng sức đẩy La Qua ra, lùi lại một đoạn.

Dù sao nơi này cũng không còn chỗ cho y ở nữa, vậy y rời khỏi đây mãi mãi là được rồi.

"Ta sẽ tự rời xa khỏi nơi này, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt mấy người nữa, càng không để các người phải gặp tên xấu xí như ta nữa."
Khuôn mặt anh tuấn của La Qua ngày càng cau chặt lại: "Ngươi điên thật rồi, nói vớ nói vẩn gì đấy? Đáy biển là thế giới của người cá chúng ta, ngươi có thể rời đi đâu được?"
"Ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi vùng biển này." Kiều nói xong bắt đầu bơi lên mặt biển.

La Qua phản ứng lại, theo bản năng muốn đuổi theo.

"Ngươi đứng lại cho ta!" La Qua hổn hển nói.

Kiều cũng không quay đầu lại, tới tận khi bơi lên mặt biển.


La Qua vẫn bơi theo sát y, nhìn thấy Kiều bơi về phía măt đất, khuôn mặt tối sầm hiện lên vài phần sốt ruột chính bản thân cũng không nhận ra, đang muốn đuổi theo thì ốc biển trên người vang lên.

Là phụ vương gọi hắn về.

La Qua ở trên mặt biển nhìn theo bóng dáng Kiều, cuối cùng đành phải không cam lòng trở về.

Bên kia, sau khi Kiều buồn phiền bơi lên mặt biển thì bị sóng xô tới bãi biển.

Y nằm trên cát ẩm ướt, động cũng không muốn động.

Mình rời khỏi đáy biển thật rồi.

Người cá không thể rời khỏi nước, y làm như vậy có đúng không?
Kiều mở to mắt nhìn, suy nghĩ một mảnh mờ mịt.

Bỏ đi, chết thì chết, y không muốn quay lại vùng biển này thêm một lần nào nữa.

Bi quan suy nghĩ như thế, Kiều nằm trên cát không khỏi rơi lệ.

ước mắt rơi trên cát ngưng kết thành từng viên trân châu xinh đẹp, dưới ánh nắng mặt trời sáng loáng động lòng người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.