Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 47




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 kết thúc. Hai năm sau 】

Lăng Thần Nam tiễn người cuối cùng trong ngày hôm nay ra cửa, đó là một bạn nhỏ khá quậy và mẹ của cậu bạn nhỏ đó. Anh nhìn bọn họ đuổi kịp xe buýt rồi mới vẫy tay chào bọn họ, lúc định đóng cửa trở về thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại ở chỗ đỗ xe.

Vì vậy Lăng Thần Nam tựa người bên cột cửa, nhìn cái người trong xe thong thả bước xuống, chân dài bước đi, vừa đi vừa dùng tay chỉnh lại áo vét, tư thái rất phong độ.

Người kia đầu tiên là chào hỏi bà cụ trên lầu vừa đón cháu trai tan học, sau đó mỉm cười với cô gái làm phục vụ ở quán cơm bên cạnh, rồi ngồi xổm xuống gãi gãi cằm con mèo mập ở chỗ hòm thư, hình tượng không khác gì một chàng trai ấm áp trong lòng các cô gái.

Lăng Thần Nam đứng khoanh tay nhìn cậu, nghiêng người nhường ra khoảng không bên cạnh, Bạch Thịnh vào phòng, đóng cửa lại, nhìn quét một vòng, hỏi: “Khách hàng đâu?”

Lăng Thần Nam cười như không cười nói: “Về hết rồi, vừa mới về.” Zombie cưỡi Lợn

“Ồ.” Bạch Thịnh nghe vậy lập tức sáp lại gần hôn mấy cái lên môi anh, sau đó vừa cởi giày vừa cởi nút áo tháo ca-ra-vat, trong tích tắc đã lật mặt, hai mắt trừng to, dáng vẻ khó chịu đầy lưu manh, cậu oán giận nói: “Mệt chết em rồi, thằng ngu ngốc chết tiệt đó, em thật muốn đánh hắn một trận.” 

Lăng Thần Nam nhéo mũi cậu: “Lại nói tục, hả?”

Bạch Thịnh kêu ui da ui da: “Không, không, em sai rồi.”

Lăng Thần Nam buông cậu ra, nhìn cậu vẫn thô lỗ như cũ, chứng cưỡng bức vẫn còn đó mà treo quần áo lên móc thật chỉnh tề, nói: “Cuối tuần, lười làm cơm.”

Bạch Thịnh tỏ vẻ không sao cả, đáp: “Vậy thì không làm, ra ngoài ăn đi! Thằng ngu kia vừa ký hợp đồng, hắn rất giàu, Ối! Ui da ui da! Anh đừng mà, ngu không phải là từ thô tục, Úi… được rồi được rồi em không nói nữa!”

Lăng Thần Nam thả cho cậu lên lầu thay đồ, còn mình thì dọn dẹp lại đồ đạc ở lầu một.

Bọn họ dọn đến ở thành phố này đã hơn một năm, cửa hàng dưới lầu và trên lầu đều là cho mướn, nhà cũ của Lăng Thần Nam nằm ở đoạn đường rất tốt nên cho mướn với giá cao, còn nhà cũ của Bạch Thịnh vốn là ở thuê nên không thuê nữa.

Bây giờ phần lớn trên lầu một là phòng làm việc của Lăng Thần Nam, bên ngoài có một phòng tiếp khách nho nhỏ, trợ lý phụ trách tiếp khách hôm nay đã tan ca sớm, còn buồng trong là phòng làm việc của Bạch Thịnh ——diện tích không nhỏ, nếu cậu có khách đến thì cũng sẽ dùng phòng đó.

Thành phố mới, môi trường mới, cuộc sống mới, ngay cả Bạch Thịnh cũng như được đổi mới. 

Người xa lạ vẫn như trước cho rằng cậu là một nhà thiết kế anh tuấn gợi cảm, một vài người bạn quen với cậu thì biết tính cậu khá là nóng nảy, cảm thấy tuy lúc bình thường cậu mang khí chất lạnh lùng xa cách, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra bản tính hùng hổ doạ người.

Nhưng mà, chỉ có Lăng Thần Nam mới biết, bọn họ ở chung kỳ thực cũng không thuận lợi như vậy, hai năm qua bọn họ có rất nhiều chuyện mâu thuẫn, trường hợp xích mích tới cãi nhau chí choé cũng trải qua không ít, bây giờ Bạch Thịnh nhìn thì không chê vào đâu được, nhưng một phần tính cách cực đoan vẫn khó mà trừ tận gốc. Không biết là vạn hạnh trong bất hạnh, hay là bất hạnh trong bất hạnh mà bọn họ vẫn luôn thích nhau nữa.

Một người không cách nào buông tay, một người sợ bị vứt bỏ, một người đã đi quá xa, một người không thể quay đầu.

Nhưng Lăng Thần Nam biết, chiếc mặt nạ ngày xưa mà Bạch Thịnh hay đeo đã từng chút từng chút bị chôn vùi, bị thời gian, bị kiên trì, bị cuộc sống, bị chính cậu, mài mòn.

Trên lầu truyền đến tiếng vang, Bạch Thịnh đi xuống, cậu đổi một bộ trang phục nhàn nhã, T shirt trắng và quần jean, trong nháy mắt trông nhỏ đi năm tuổi, nhìn cứ như sinh viên người mẫu gì đó. Bạch Thịnh thấy anh nhìn mình, liền ba chân bốn cẳng nhảy xuống từ cầu thang, nhào đến ôm lấy anh nói: “Sao thế? Có phải thấy em đẹp trai lắm không? Yêu em không? Anh nói xem nếu như anh không muốn em thì có phải đã tổn thất nặng nề rồi không?” Zombie cưỡi Lợn

Dù có thông minh đi nữa, thì cũng có thứ không thể tính toán được, điểm yếu của tình cảm chính là không có cách nào dùng lý trí để khắc chế, hai người bọn họ đều là như vậy.

Lăng Thần Nam nói: “Em nhầm rồi, tôi đây là hi sinh bản thân, vì dân trừ hại.”

“Em biết.” Bạch Thịnh cười rộ lên: “Cho nên anh nhất định không được bỏ em, anh mà buông lỏng dây thừng là em sẽ ra ngoài cắn người.”

Lăng Thần Nam hừ một tiếng, vươn ngón tay đặt vào giữa hàm răng cậu: “Biết cắn người hả?”

Bạch Thịnh nhẹ nhàng cắn cắn đầu ngón tay anh, liếm liếm: “Không cắn.” Sau đó lại dùng môi ngậm lấy, mút mát đầy sắc dục.

Lăng Thần Nam rút ngón tay ra, biết rõ đối phương có tính cưỡng chế sạch sẽ nhưng vẫn lau tay lên đồ cậu. Quả nhiên, Bạch Thịnh lập tức xù lông. 

Tâm tình Lăng Thần Nam rất tốt, anh nở nụ cười, mở cửa, đứng ngược sáng mà quay đầu lại nhìn cậu, cười nói: “Có ăn cơm hay không, chẳng phải Bạch Bạch của tôi muốn mời tôi ăn cơm à?”

Bạch Thịnh phồng má lên, trừng anh hai giây, không vui nói: “Anh dỗ em một chút.”

Lăng Thần Nam nhướng mày: “Em bao lớn rồi hả?”

Bạch Thịnh lại giở trò lưu manh: “Anh phải dỗ dỗ dỗ dỗ dỗ!”

Anh chỉ có thể buông cửa ra, đi đến trước mặt cậu —— lại như vô số lần anh đã từng làm —— trở lại bên cạnh cậu, sờ sờ tóc cậu, hôn nhẹ trán và môi cậu, hỏi: “Được chưa?” Editor: Zombie cưỡi Lợn

Thật giảo hoạt.

Bạch Thịnh cười thỏa mãn, như sủng vật được lấy lòng, lại như thợ săn đã đạt được mục đích, dắt tay anh nói: “Nếu không có em thì bác sĩ phải làm sao bây giờ? Phải thích ai mới tốt như em đây?”

Lăng Thần Nam nói: “Em nói ngược rồi.”

Bạch Thịnh kéo tay anh hôn một cái, nói: “Ừm, là em nói ngược, không có bác sĩ, em phải thích ai mới tốt như bác sĩ đây.”

Thật tệ quá, Lăng Thần Nam nghĩ, mình đã bị giam cầm rồi. truyện chỉ đăng tại 

Ai nói con mồi khi rơi vào bẫy sẽ không cam tâm tình nguyện chứ?

– Hoàn chính văn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.