Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 46




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ ba mươi bốn 】 tinhnguyetcotran.wordpress.com

Đây là tuần thứ hai Lăng Thần Nam ngừng đi làm, ở nhà.

Không hoàn toàn tiếp nhận kiến nghị của Lục Bách Chu —— dù sao thì anh không phải người nghe lời như vậy, tuy đúng là bị Lục Bách Chu đả kích một chút —— nhưng làm người cố vấn khai thông chướng ngại tâm lý cho bệnh nhân, anh đúng là không hợp cương vị này lắm khi tâm lý của mình đang trong trạng thái không tốt.

Anh vốn là người cuồng tăng ca, cần cù từ năm này qua năm khác, xin nghỉ một thời gian dài thế này tất nhiên khiến các đồng nghiệp rất hiếu kỳ. Quan trọng hơn hết là… cố vấn tâm lý là một quá trính cẩn thận trong từng bước tiến, thời gian dài không thể gặp mặt khách hàng của mình sẽ khiến công việc này chịu một ảnh hưởng nhất định.

Mà vào giờ phút này, Lăng Thần Nam hoàn toàn không có sức lực nghiền ngẫm những hậu quả đó.

Tâm tư anh vốn đã kín đáo, hành động đều dựa vào logic, giờ đột nhiên lột ra vẻ ăn chơi phóng túng —— suy cho cùng thì đã bao nhiêu năm làm một người lý trí tỉnh táo, giờ rốt cuộc được nếm vị ngọt khi dỡ bỏ trách nhiệm, tất nhiên sẽ nảy ra ý nghĩ lạ lùng muốn buông thả tuỳ hứng.

Chẳng trách Bạch Thịnh lại thích trốn khỏi thực tế, tạo nên một nhân cách có thể tùy ý làm bậy, như một kiểu cho phép mình giải toả vậy.

Hơn nữa… anh không khỏi liếc mắt nhìn Bạch Thịnh đang bận trước bận sau trong phòng khách —— cuối cùng anh vẫn không thể thoát khỏi cậu.

Đối phương nói là làm, mỗi sáng đều chạy tới trước cửa nhà anh, ban đầu Lăng Thần Nam còn không thèm để ý đến cậu, nhưng cậu cứ đứng đó gõ cửa rất lâu làm hàng xóm phải ghé mắt nhìn, sau khi bị hỏi nhiều lần anh không thể không kéo người vào rồi áp dụng phương pháp chiến tranh lạnh. Nhưng đối phương cũng không thèm để ý, cứ vậy bám riết nhà anh không chịu đi, các việc vặt như quét nhà lau nhà đều làm hết, cơm nước cũng tạm ổn, nhưng mà dù ăn ngon hay không thì Lăng Thần Nam cũng không có khẩu vị.

Giả bộ làm thiên sứ nội trợ cái gì chứ, Lăng Thần Nam dựa vào cửa phòng ngủ, mặt không đổi sắc nhìn người kia bưng một rổ cải xanh còn nhỏ nước, muốn bỏ vào chảo nhưng lại sợ dầu bắn ra, bộ dáng xoắn xuýt không thôi, thầm đè nén mấy ngàn câu oán thầm trong lòng.

Đối phương không biết, cậu càng nỗ lực nối lại tình xưa, thì bộ dáng không gì không làm được càng thêm chướng mắt.

Lần này cậu đã phân biệt được muối và đường rồi đấy à? Lăng Thần Nam giận không chỗ xả: Lần này cậu không sợ ra khỏi nhà, cũng không sợ nơi nhiều người rồi đúng không?

Bạch Thịnh đeo tạp dề, thắt dây sau lưng rất phóng đãng, thắt có hơi chặt khiến vòng eo cong cong được nhấn mạnh, áo T shirt bên trong cũng theo động tác của cậu mà hơi xốc lên một góc.

Nói cho cùng không lẽ là vì tướng mạo cái tên này quá mức lừa tình? Lăng Thần Nam nghĩ, căn bản vẫn là mị lực bên ngoài mà.

Bạch Thịnh vội vã liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó theo phản xạ mà thu hồi tầm mắt, nhưng bỗng nhiên cậu phản ứng lại, quay đầu tiếp tục nhìn anh. Lăng Thần Nam không chờ cậu nói gì đã trở về phòng, đóng cửa lại.

Vầy là sao? Anh đóng cửa, dựa lưng vào cửa thất vọng nghĩ, căn bản không thể kiên quyết từ chối cậu được, khiến anh chẳng khác gì thiếu nữ tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Không lâu sau đó, Bạch Thịnh đến gõ cửa phòng anh, cách một cánh cửa hỏi: “Em vào nhé? Ăn cơm.”

Lăng Thần Nam không đáp, nhưng đối phương đã quen rồi, mở cửa ra, lại không bước vào mà quay trở lại phòng khách, cánh cửa đã mở như giỏ chim trúc được mở.

Lăng Thần Nam đứng dậy đi tới cạnh bàn, không nói gì mà ngồi xuống —— món ăn hôm nay là thịt bò xào hành tây, rau cải dầu xào và lạp xưởng chưng, có lẽ rau cải dầu bị quá lửa nên mất đi màu xanh mượt, mềm oặt nằm trong đĩa, hành tây thoạt nhìn còn hơi sống, lạp xưởng —— lạp xưởng từ đâu ra?

“Tìm trong tủ lạnh nhà anh đó, em không biết hạn sử dụng, nhưng để trong tủ lạnh nên vẫn ổn nhỉ?” Bạch Thịnh vẫn luôn giơ đũa quan sát vẻ mặt anh, thấy anh nhìn món lạp xưởng nhiều thêm hai giây thì chủ động giải thích. tinhnguyetcotran.wordpress.com

Người này thật là đáng sợ, Lăng Thần Nam yên lặng nghĩ, trước đó còn nói mình rất dễ hiểu, anh chưa từng bị người nào đánh giá như thế cả.

Tuy không phải là anh không thừa nhận, đối với người này mà nói, tâm tình của anh cứ như ly thuỷ tinh trong suốt vậy.

Dù sao cũng là giống loại tồn tại dựa vào việc phán đoán tâm tư người khác mà, anh nghĩ.

Bữa tối yên lặng như vậy hình như vẫn rất hoà hợp.

Sao đối phương còn chưa đi? Lăng Thần Nam cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đã đạt được mục đích, chẳng phải nên tiêu dao mà rời đi sao? Đối phương nói thích mình, mà mình có gì tốt để thích chứ? ‘Bởi vì bác sĩ quá dịu dàng’, cậu nói như vậy, nhưng phần ‘dịu dàng’ này rõ ràng bị cậu đùa bỡn trong lòng bàn tay chẳng phải sao? truyện được đăng tại tinhnguyetcotran.wordpress.com

Chắc chẳng mấy chốc rồi cũng chán thôi.

Có điều sau khi đối phương chán, mình nên làm cái gì bây giờ?

Bây giờ anh còn có thể hoá những cảm xúc buồn bực đó thành phẫn nộ với Bạch Thịnh, nhưng một khi đối phương rời đi, tình cảm của mình liền trở nên thừa thải, phải đặt vào đâu đây.

Hành tây dù có hơi sống nhưng lại không cay, ngọt ngào, thịt rất mềm, ăn rất ngon.

Quả nhiên rất thông minh, Lăng Thần Nam lại nghĩ, tay nghề làm cơm tiến bộ nhanh ghê. Zombie cưỡi Lợn

Nói ra thì cho đến bây giờ, hai tuần nay, trên bàn chưa từng xuất hiện món ăn nào làm từ hải sản, nguyên liệu nấu ăn đều là dựa theo sở thích của mình để lấy lòng mình, vậy sở thích của cậu có phải cũng là nói dối không?

Không, anh phản bác suy đoán của mình, chuyện như vậy không cần phải nói dối.

Nghi thần nghi quỷ thật mệt, Lăng Thần Nam thở dài đặt đũa xuống.

Bạch Thịnh cũng lập tức buông đũa, khá là căng thẳng mà nhìn sang, hỏi: “Ăn không ngon sao? Cải xanh, nó… nó mãi không mềm, nên em bỏ thêm chút nước, kết quả lại biến thành như vậy.”

Lúc nói chuyện thi thoảng sẽ nói lắp, còn mang theo chút sợ sệt, đây là thói quen của ‘Bạch Thịnh’, mặc dù đối phương không cần phải nguỵ trang trước mặt mình nữa, quả nhiên mang mặt nạ lâu thì sẽ không khác gì da mặt bình thường.

Lăng Thần Nam đứng lên, Bạch Thịnh cũng không ăn nữa, một bàn thức ăn làm suốt hai tiếng đồng hồ lại chỉ động được mấy đũa. Lăng Thần Nam cúi đầu nhìn bàn, sau đó ngẩng lên nhìn cậu, nói: “Em đi đi.”

Bạch Thịnh vì lời anh nói mà cau mày, nhưng vẻ mặt lại như mừng rỡ vì anh nói chuyện với cậu, cậu nhỏ giọng gọi: “Bác sĩ…”

“Đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải bác sĩ của em, hơn nữa…” Anh cười khổ một cái: “Sau này chắc cũng sẽ không làm bác sĩ nữa.”

Bạch Thịnh mở to hai mắt: “Cái gì? Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, cảm thấy mình không thích hợp… Không, là không xứng làm bác sĩ tâm lý, có thể sau này sẽ từ chức rồi làm một công việc khác.” Lăng Thần Nam nói.

Bạch Thịnh trợn đôi mắt tròn vo, bộ dáng đề phòng như một con mèo ngồi trong bóng tối, nửa ngày không nói được gì, Lăng Thần Nam có chút buồn cười, hỏi: “Làm sao vậy, tự trách à?”

Bạch Thịnh không lên tiếng, vẻ mặt xoắn xuýt, cậu mím môi, Lăng Thần Nam nói: “Không cần phải thế, không phải vì em.”

Nếu là vì ai thì có lẽ là vì tôi đi, anh nghĩ.

Bạch Thịnh lại như hiểu sang ý khác, không vui hỏi: “Là vì Lục Bách Chu sao? Là vì ngày hôm ấy anh ta nói gì đó với anh đúng không?” Cậu như có điều suy nghĩ mà cau mày: “Từ ngày hôm đó tâm tình anh đã bắt đầu tuột dốc, bây giờ thậm chí ngay cả công việc cũng không muốn làm, quả nhiên là vì tên họ Lục kia nói cái gì đó, anh ta nói cái gì? Anh ta uy hiếp anh? Uy hiếp anh rằng sẽ tố cáo anh đúng không? Anh ta không có chứng cứ…”

“Không phải.” Lăng Thần Nam cắt ngang lời cậu —— đến nay anh vẫn không cách nào hiểu được vì sao Bạch Thịnh lại có địch ý mãnh liệt với Lục Bách Chu như vậy, anh có chút bóng gió mà hỏi ngược lại: “Chỉ là nghỉ việc mấy tháng để sắp xếp, tôi muốn làm phế vật một quãng thời gian không được sao?”

Không ngờ Bạch Thịnh lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh: “Được, bác sĩ làm cái gì em cũng ủng hộ, em sẽ kiếm tiền nuôi anh.”

Gì đây?! Lăng Thần Nam hoàn toàn không đoán được cậu lại nói như vậy, sao bỗng nhiên cậu lại muốn nuôi anh. Giờ khắc này dù là đồng ý hay cự tuyệt nghe đều như làm nũng, nên anh đành phải làm bộ như không nghe thấy mà lặp lại: “Em đi đi, về nhà em đi.”

Bạch Thịnh không bị lay động, còn nhấn mạnh: “Em là nghiêm túc, anh đừng buồn, không cần biết anh làm cái gì, em sẽ không phiền lòng, sau này sẽ là hai người chúng ta, anh dù có giận tới đánh em một trận cũng không sao cả, dù thế nào em cũng sẽ không đi.” NOT REUP

Lăng Thần Nam yên lặng nhìn cậu.

Một lát sau, Bạch Thịnh mở miệng trước: “Anh hỏi em đi.”

Lăng Thần Nam: “Hỏi em cái gì?”

Bạch Thịnh nói: “Em không biết, anh có chuyện muốn hỏi em, nhưng lại không chịu nói.”

Lăng Thần Nam khẽ hừ một tiếng: “Chẳng phải cái gì em cũng nhìn ra được sao?”

Bạch Thịnh lắc đầu một cái: “Bây giờ thì không nhìn được, anh không nói chuyện với em, em sợ.”

Lăng Thần Nam lần thứ hai ngậm miệng, Bạch Thịnh nói: “Em vốn nghĩ rằng anh sẽ hỏi em rất nhiều điều, liên quan đến Thẩm Dần Xuyên, liên quan đến chính em, chỉ cần anh hỏi em đều sẽ nói cho anh biết.”

Lăng Thần Nam mặt không đổi sắc hỏi: “Không sẽ nói dối?”

Sau khi hỏi xong anh liền cảm thấy mình thật buồn cười —— lẽ nào người nói dối sẽ nói cho người khác biết rằng mình đang nói dối?

Bạch Thịnh quả thực nghiêm túc lắc đầu một cái, nói: “Sẽ không dối anh.”

“Quá muộn rồi.” Lăng Thần Nam cười khổ một cái: “Tại sao lại như vậy chứ, cứ tiếp tục lừa tôi chẳng phải rất tốt sao? Cứ để tôi chết mà không rõ đầu đuôi cũng không được sao?”

Bạch Thịnh dùng hai tay cầm lấy cánh tay anh, vội vàng nói: “Sẽ không để anh chết, anh rõ ràng thích Bạch Thịnh như vậy, cũng chấp nhận Chim Ruồi và Kẹo Sữa, tại sao bây giờ lại không chịu nhìn bọn em nhiều thêm một cái?”

Cậu còn nói ‘bọn em’, Lăng Thần Nam có chút hoảng hốt nhìn gương mặt đã từng là người yêu mình —— chính là dáng dấp chân thành yếu đuối như muốn hiến tế này đã lừa anh tiến vào cạm bẫy.

“Yêu bọn em một lần nữa đi.” Đối phương nói.

Lăng Thần Nam không nói một lời mà rút tay ra, quay người trở về phòng, không lâu sau đó anh nghe thấy tiếng Bạch Thịnh rời đi.

Ngày kế, Lăng Thần Nam ngủ một giấc đến hừng đông —— theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi, nhưng bây giờ không cần đi làm nên cũng không cần phải rời giường ngay, đã lâu rồi anh không thả lỏng mình như thế. Có điều hơi lạ là, bình thường Bạch Thịnh sẽ chạy tới gõ cửa lúc chín giờ, mang theo bữa sáng và đồ ăn làm bữa trưa, sau đó không biết ngượng mà nói công việc của mình cần dùng tới máy tính —— mấy ngày trước cậu ôm cả máy tính và sách tham khảo tới, đuổi cũng không chịu đi.

Vậy mà sáng hôm nay yên lặng ghê, không có ai tới quấy rầy cả.

Có lẽ cậu chơi trò đuổi bắt mệt rồi, sau khi thoả hiệp, bản tính có mới nới cũ sẽ lộ ra. POST tinhnguyetcotran.wordpress.com

Ý thức được mình càng ngày càng giống thiếu nữ lo được lo mất, Lăng Thần Nam đen mặt mò xuống bếp kiếm ăn, mở tủ lạnh ra – bên trong trống rỗng. Mỗi lần Bạch Thịnh đến chỉ mua thức ăn trong ngày, không biết là bởi vì không có thói quen trữ thức ăn hay là tạo cớ để ngày nào cũng được tới đây, mà thức ăn ngày hôm qua không ăn hết có lẽ cũng vứt sạch rồi.

Lăng Thần Nam đóng cửa tủ lạnh, nhìn hình bóng chính mình phản chiếu lại trên mặt cửa kim loại, râu ria xồm xàm, mắt cá chết, trông rất xa lạ.

Không có gì ăn thì thôi, anh rót một ly cà phê, bưng ra phòng khách, buồn bực ngồi một chốc —— buổi sáng căn bản không có gì chương trình ti vi gì hay, điện thoại di động cũng không có trò gì chơi, không có chuyện gì để dời lực chú ý, anh lại bắt đầu buồn bực —— Bạch Thịnh chạy đi đâu rồi? Anh bảo đừng đến thì đừng đến thật à? Dù sao hai tuần qua cậu cũng đã gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Đừng nói là gặp phải chuyện gì trên đường nha, anh càng nghĩ càng lo, tưởng tượng từ cảnh xảy ra tai nạn xe cộ đâm chết người đến cảnh bị Thẩm Dần Xuyên trốn viện giết chết.

Sau đó anh lại nhớ tới ngày hôm qua, Bạch Thịnh trước khi đi đã nói gì.

Khi đó giọng Bạch Thịnh buồn buồn, cách ván cửa truyền tới: “Em đi nhé bác sĩ.”

Không mong đợi anh đáp lại, đối phương đã nói tiếp: “Anh không ăn gì cả, nghỉ ngơi sớm nhé, hai ngày nữa mới có tinh lực đi làm.”

Đi làm cái gì, lúc đó Lăng Thần Nam nghĩ, đã nói với cậu anh sẽ không làm nghề này nữa mà.

Chờ đã…

Anh bỗng nghĩ tới điều gì, lúc đó Bạch Thịnh nói cái gì cơ? Lúc mà anh nói mình sẽ từ chức ấy.

Khi đó cậu rất kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì lập tức chỉa đầu mâu về phía Lục Bách Chu, trong nháy mắt đưa ra một âm mưu đầy đủ của Lục Bách Chu.

Lăng Thần Nam thả cốc cà phê xuống, túm áo khoác chạy ra khỏi cửa.

Chạy một dặm rồi Lăng Thần Nam mới ý thức được mình còn đang mặc quần áo ngủ, nhưng lúc này anh không rảnh để mà bận tâm, nhân lúc đèn đỏ gọi điện cho Lục Bách Chu.

Sau hai tiếng vang đối phương bắt máy, ngữ khí rất ngạc nhiên, Lăng Thần Nam vội vàng hỏi: “Học trưởng, anh đang ở đâu?”

Lục Bách Chu không hiểu ra sao: “Ở nhà.”

Lăng Thần Nam: “Một mình anh?”

Đối phương nói: “Ừ, sao cậu cũng gọi điện cho anh vậy?”

Lăng Thần Nam cảm thấy bộ não gỉ sét của mình bắt đầu vận chuyển, vang lên tiếng cùm cụp cùm cụp, nhạy bén hỏi: “Cũng? Còn ai gọi điện cho anh nữa?”

Lục Bách Chu cười khẽ một tiếng: “Bạch Thịnh đó, cậu ta nói lát nữa cậu ta sẽ đến đây, cậu cũng muốn qua à?”

Quả nhiên! Có tiếng chuông mãnh liệt vang lên trong đầu Lăng Thần Nam, anh hỏi: “Em ấy qua chỗ anh làm gì, chẳng phải đã huỷ hẹn cố vấn rồi sao?”

Lục Bách Chu nói: “Ai mà biết, lúc cậu ta huỷ hẹn quá mức vội vàng, giờ ngẫm lại thì có chút ngượng ngùng, hỏi anh nếu rảnh có thể gặp cậu ta hay không, anh cảm thấy không có gì để nói cả, nhưng mà cậu ta cứ muốn đến.”

Lăng Thần Nam: “Em ấy hỏi hồi nào?”

Lục Bách Chu: “Tối hôm qua gởi nhắn tin hỏi, hôm nay mới vừa gọi điện xác nhận, anh nói này, rốt cuộc các cậu làm gì…”

Lăng Thần Nam nói thật nhanh: “Không có gì, tùy tiện hỏi một chút thôi, bây giờ em còn có việc, cúp máy đây.”

Lục Bách Chu còn chưa kịp ‘hả’ thì anh đã cúp điện thoại, bắt đầu gọi cho Bạch Thịnh.

Ngoài dự đoán, Bạch Thịnh bắt máy, Lăng Thần Nam vội vã hỏi: “Em đang ở đâu?”

Đối phương không đáp, chỉ nghi ngờ nói: “Bác sĩ? Xảy ra chuyện gì?”

Lăng Thần Nam quát lớn một tiếng: “Hỏi em thì trả lời đi! Địa chỉ! Tọa độ!”

Bạch Thịnh trầm mặc.

Lăng Thần Nam hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nói: “Bạch Thịnh, em nói cho tôi em đang ở đâu, tôi đến tìm em.”

Bạch Thịnh lại trầm mặc vài giây mới nói ra một cái địa chỉ —— cậu lúc này đang ở ngay dưới lầu nhà Lục Bách Chu.

Lăng Thần Nam nói: “Em đứng yên đó không được cử động, chờ tôi đến.”

Bạch Thịnh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, Lăng Thần Nam lại bắt cậu phải xác nhận: “Em hứa đi? Hứa sẽ không lừa tôi nữa.”

Bạch Thịnh đáp rõ ràng từng tiếng, nói: “Em chờ anh.”

Lúc lái xe đến dưới nhà Lục Bách Chu, anh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy người đâu, còn tưởng rằng mình đã tới chậm, đang định chạy vào trong thì phía sau có người gọi.

Quay đầu nhìn lại, xe Bạch Thịnh đỗ dưới một tàng cây, không nổi bật lắm, nhưng trong lúc hoảng loạn anh suýt thì bỏ lỡ.

Đối phương chậm rãi đi tới, bộ dáng biệt nữu cau mày hệt như Chim Ruồi trăm phần trăm, Lăng Thần Nam đi thẳng vào chủ đề, hỏi: “Sẽ không nói dối tôi đúng không, tôi muốn hỏi gì cũng được?”

Hầu kết Bạch Thịnh động đậy thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Lúc này anh mới chợt phát hiện một chuyện bị bỏ quên từ lâu —— anh dường như không phải người duy nhất bị đùa bỡn trong mối quan hệ này, đối phương cũng dần dần để lộ điểm yếu trong tầng tầng cạm bẫy của chính mình, mà điểm yếu đó… là anh.

“Được, vậy tôi hỏi em, em tới tìm Lục Bách Chu làm gì?” Lăng Thần Nam hỏi.

Đối phương lập tức buồn bực, quay đầu nhìn ra ven đường, không biết đang nhìn thứ gì nữa, Lăng Thần Nam cười lạnh: “Sau khi không thể nói dối thì quyết định không nói gì cả?”

Lăng Thần Nam có chút không xác định được mà suy đoán —— sau những chuyện đã qua, rõ ràng bất kể là Bạch Thịnh, Chim Ruồi hay Kẹo Sữa, ai anh cũng trị được, bây giờ chắc cũng vậy. Đả kích gần đây quá lớn, làm anh tự giận mình đến ngu người, thậm chí rất nhiều chuyện đơn giản cũng quên mất.

Anh nói: “Được rồi, em muốn tìm Lục Bách Chu đúng không? Tôi với em cùng đi.”

Bạch Thịnh mím môi, dáng vẻ rất không muốn nhưng lại không biết nên làm thế nào ——  màn sương mù trước mắt Lăng Thần Nam chậm rãi được đẩy ra—— với anh mà nói, ở một mức độ nào đó đối phương kỳ thực cũng như một cái ly trong suốt, anh vốn có thể đoán ra đủ loại tâm tình nhỏ của Bạch Thịnh, bây giờ biết được manh mối khổng lồ phía sau, tất cả trở nên rõ ràng như ban ngày.

“Em tới tìm Lục Bách Chu làm gì? Không, để tôi đoán xem, em muốn uy hiếp anh ta không được tiết lộ chuyện của Thẩm Dần Xuyên? Hay là muốn diễn vở kịch đáng thương mà em giỏi nhất, cầu xin anh ta đừng nói ra ngoài? Hay là…” Anh nheo mắt lại: “Không cần hỏi không cần xin, cứ khiến anh ta vĩnh viễn không cách nào mở miệng là được?”

Thấy Bạch Thịnh càng lúc càng cau chặt mày, Lăng Thần Nam lạnh lùng hỏi: “Làm sao, lần này định tự mình ra tay, không mượn đao giết người nữa?”

“Lăng Thần Nam!” Bạch Thịnh kêu ra tiếng, vẻ mặt bình tĩnh duy trì hai tuần nay đã vỡ vụn, cậu nhìn anh chằm chằm với ánh mắt hung ác: “Nhiều ngày như vậy anh không chịu nói chuyện với em một chữ nào, vậy mà bây giờ lại nói nhiều như thế, chỉ vì sợ em làm hại Lục Bách Chu? Trong lòng anh, em là người như vậy hả?”

“Không phải à?” Lăng Thần Nam hỏi ngược lại.

Bạch Thịnh mở to hai mắt, tức giận đến mức quát to: “Em ghét anh ta đó thì làm sao?! Anh ta dựa vào cái gì mà có thể ảnh hưởng lớn đến anh như vậy? Rõ ràng từ chỗ Thẩm Dần Xuyên trở về rất tốt, rõ ràng sau khi em thẳng thắn với anh, anh cũng không chán chường ủ rũ như bây giờ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì anh ta có thể khiến anh buồn như vậy, em rất ghen tỵ, em ghét anh ta!”

Bị cậu rống to, Lăng Thần Nam ngược lại rất bình tĩnh —— đối phương tâm cơ thâm trầm, nhưng tâm tư vẫn rất đơn thuần, bỏ đi lớp da thần bí của “Bạch Thịnh”, cậu lại trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.

“Anh ta dám, dám làm anh buồn như vậy, còn hại bác sĩ của em từ chức…” Bạch Thịnh theo thói quen mà lầm bầm như một tên thần kinh, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, cậu cúi đầu đảo quanh tại chỗ, cắn răng thấp giọng tự nói với mình: “Làm sao có khả năng, không thể từ chức… không thể tha thứ…”

Đối phương rõ ràng là thủ phạm của tất cả mọi chuyện, nhưng thứ cuối cùng đè ngã lạc đà lại là một cọng cỏ.

Bạch Thịnh dừng bước chân nôn nóng, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, giọng nói âm u: “Mặc kệ bây giờ em nói cái gì làm cái gì, anh đều không có hứng thú, nếu anh quan tâm Lục Bách Chu như thế… Không, dù anh có quan tâm anh ta hơn nữa thì cũng không bảo vệ được anh ta đâu! Không phải ngày hôm nay thì em còn có ngày mai, em sẽ không bỏ qua, một ngày nào đó…”

Lời nói đáng sợ của cậu đột nhiên dừng lại, bởi vì Lăng Thần Nam đã đứng trước mặt cậu, sờ sờ tóc cậu.

Trước kia khi còn là “Bạch Thịnh”, Lăng Thần Nam cũng thường dùng động tác này mà vỗ về cậu, bây giờ thời gian như chảy ngược, Lăng Thần Nam vẫn là người yêu thân mật nhất của cậu, dịu dàng nói: “Suỵt —— không sao rồi, Bạch Bạch của tôi rất ngoan.”

Bạch Thịnh vỗ một cái vào tay anh vang lên tiếng bốp, cắn môi quay đầu sang chỗ khác.

Tay Lăng Thần Nam lúng túng cứng ngắc giữa không trung, nhìn bờ vai khẽ run của cậu, giật mình hỏi: “Bạch Thịnh, em khóc đấy à?”

“Không có!” Đối phương lập tức hô to, nhưng lại không có chút sức lực nào, còn mang theo vẻ đáng thương hàm súc.

Khắp thế giới này chắc cũng chỉ có anh sau khi nhận rõ con người thật của cậu mà vẫn còn cảm thấy cậu đáng thương đi, Lăng Thần Nam nghĩ.

“Muốn từ chức không phải vì như vậy, không hoàn toàn là vì Lục Bách Chu.” Anh từ từ giải thích: “Kỳ thực tôi cũng đã suy nghĩ rồi, từ năm ngoái đã bắt đầu nghĩ đến. Lúc trước tốt nghiệp tôi muốn làm ở bệnh viên nhi đồng, điều trị cho các thanh thiếu niên, kế hoạch là trước tiên cứ công tác ở văn phòng tư nhân có đãi ngộ tốt đã, tích góp ít tiền, sau đó tự mình mở một văn phòng riêng.”

Bạch Thịnh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn anh, viền mắt đỏ ửng nhưng không có nước mắt.

Vì vậy anh nói tiếp: “Có điều, công tác đã lâu như vậy rồi, sinh hoạt quá mức bổn định và an nhàn, chuyện từ chức cứ bị gác sang một bên mãi, đến tận… bây giờ, có lẽ cũng là một cơ hội, nhân lúc này nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng cảm thấy không thể tiếp tục trốn tránh kế hoạch ban đầu nữa.”

Bạch Thịnh cắn môi dưới, chớp mắt một cái, do dự mở miệng: “Thật sao?”

Lăng Thần Nam hơi nhướng mày: “Ừ.”

Bạch Thịnh: “Không phải là kế hoãn binh chỉ để dỗ em?”

Lăng Thần Nam cười khẽ một tiếng: “Đến cùng thì em có bao nhiêu oán niệm với Lục Bách Chu vậy? Không, phải nói là, khi em xử lý mọi việc và đối xử với người khác đều dùng phương pháp cực đoan như vậy sao?”

Bạch Thịnh dời mắt, tự giễu nói: “Hết cách rồi, em sẽ không có phương pháp khác, chỉ biết phải làm như vậy, nếu anh không cần em nữa, vậy quan tâm em làm gì.” Sau đó cậu lại xù lông lên, không cam lòng mà trở nên hung dữ: “Không, không cần biết anh có muốn em hay không, em sẽ không đi, em đã nói rồi, em sẽ không từ bỏ…”

Lăng Thần Nam nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu: “Để tôi dạy cho em.”

Bạch Thịnh sững sờ: “Cái gì?”

Lăng Thần Nam chậm rãi nói: “Để tôi dạy cho em, dạy em làm thế nào để sống tốt, dạy em làm thế nào để dùng thân phận của chính mình mà đối mặt thế giới này một cách thoải mái nhất, sẽ không còn mệt mỏi khi phải sắm vai người khác nữa.”

Môi Bạch Thịnh giật giật, không nói được gì, cậu như không chắc ý anh lắm.

Lăng Thần Nam thở dài nói: “Tâm tình đè nén càng lâu, thì khi bộc phát sẽ như ngọn núi lửa, rất nguy hiểm, lúc còn bé em chỉ tình cờ giả vờ làm một con người hoàn mỹ, bây giờ 80% thời gian của em đã biến thành con người đó, cách để em phát tiết tâm tình càng lúc càng chật hẹp, chỉ cần bị áp bức một chút là sẽ muốn lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ.” Anh bình thản nhìn cậu, âm điệu vừa bình tĩnh vừa ổn định, cứ như vô số lần anh đã làm trong quá khứ khi cậu bộc lộ bản chất tối tăm của mình trong văn phòng anh vậy, an ủi khuyên bảo nói: “Sau này để tôi trông em đi, em đừng phạm sai lầm nữa, chúng ta đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, cùng nhau đi.”

Một giọt nước mắt loé lên dưới ánh sáng mặt trời, còn chưa kịp bắt giữ thì đã rơi mất. Zombie cưỡi Lợn

Bạch Thịnh: “Bác sĩ…”

Lăng Thần Nam thở dài, giữa hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu bi, nhưng lại cong cong khóe môi, giang hai cánh tay, hỏi: “Em có nguyện đi theo tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.